Từ Đầu Đã Là Bi Kịch

Chương 1

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn sẽ lấy được người đàn ông mình yêu thương.

Tôi cũng vậy.

Hôm nay tôi đã kết hôn với một người đàn ông mà tôi đã yêu thầm mười hai năm. Chỉ có điều, phải gả với tên chị gái tôi là Tần Tử Cầm. Mặc dù tôi và chị gái tôi có khuôn mặt giống nhau, nhưng tôi đã bị gửi đến trại trẻ mồ côi vì sự bất cẩn của bệnh viện.

Mãi đến ba năm trước, tôi mới trở về với gia đình họ Tần.

Một cô gái hoang dại như tôi không phù hợp với gia thế nhà họ Tần. Nhưng vì hồi nhỏ tôi đã không có bố mẹ bên cạnh, nên tôi cẩn thận ở mọi nơi và tôi hy vọng được hòa nhập vào ngôi nhà này, tôi hy vọng được bố mẹ yêu thương.

Cho nên ngày hôm trước, lúc bố mẹ và chị gái tôi đã xin tôi thay cô ấy lấy Kỷ Trạch Diên, tôi gần như không nghĩ gì nhiều và đồng ý luôn. Thứ nhất là vì tôi yêu KỷTrạch Diên. Thứ hai, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy gia đình cần tôi, tôi cũng không muốn để họ thất vọng.

Bây giờ đã là mười hai giờ khuya, Kỷ Trạch Diên đã vội vã rời đi sau lễ cưới, thậm trí còn không nói lời nào với tôi. Nhìn chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay, tôi không nén được nỗi cay đắng trong lòng.

Ở tầng dưới vang vọng tiếng động cơ xe. Kỷ Trạch Diên đã về, tôi bước đến trước gương vội vàng chỉnh lại tóc, hồi hộp chạy ra khỏi phòng ngủ.

Tôi bước xuống lầu.

Lấy dép lê từ tủ xuống và đợi ở cửa.

Thấy Kỷ Trạch Diên bước vào, tôi nở một nụ cười hạnh phúc mà một người làm vợ nên có. Tôi đặt đôi dép dưới chân anh ấy và nói lớn “Chồng đã về rồi đấy à?”

Tôi chưa nói xong đã ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí, hòa quyện với hương nước hoa nồng nặc.

Tối nay anh ấy đã đi đâu? Câu trả lời không cần phải nói và tôi biết nhiệm vụ của bản thân là thay chị gái lấy chồng, mối quan hệ của tôi và Kỷ Trạch Diên có liên quan đến sự hợp tác của gia đình họ Tần và gia đình họ Kỷ.

Khi nghĩ đến điều này, mặc dù tôi cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn cố gắng cười.

Cho dù anh ấy không xem tôi ra gì, nhưng tôi vẫn theo anh ấy lên lầu và gọi: “Chồng ơi”

Khi nhìn lên, tôi thấy người đàn ông đã cởϊ áσ sơ mi để lộ cơ bắp cuồn cuộn vô cùng gợi cảm dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, mặt và tai tôi đỏ bừng lên, vội vàng quay người lại và nói lời xin lỗi. Tôi cảm thấy một cánh tay to khỏe ôm lấy tôi từ phía sau, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế phốc lên. Lúc tôi phản ứng thì cả người đã bị ném lên giường.

Mặc dù nệm rất êm nhưng vì bị ném từ trên cao xuống nên lưng bị đau.

Tôi thấy Kỷ Trạch Diên đứng ở mép giường nhìn xuống, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông bị hắt sáng dưới ánh trăng. Mặc dù tôi không nhìn thấy biểu cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của anh ta.

Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên hỏi tôi: “Cô tên là gì?”

“Tôi ư?” Câu hỏi này khiến tôi cảm thấy hoảng loạn nhưng tôi vẫn nói: “ Tần, Tần Tử Cầm” mặc dù tôi tên là Tần Tử Thích không phải Tần Tử Cầm, nhưng tôi không thể nói tên thật của mình.

Tôi vừa trả lời, người đàn ông đã ấn tôi xuống và lấy tay nắm lấy tóc tôi ép tôi nhìn vào anh ra từng câu từng chữ hỏi lại: “ Tần Tử Cầm phải không?”

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của anh ta, trong đôi mắt sâu hút của anh ta không có một chút ấm áp nào, mà đổi lại đó là sự hận thù đến tận xương tủy.

Lúc anh ta gọi tên chị gái tôi, tròng đen trong mắt của anh ấy đầy sự phẫn nộ.

Rõ ràng là mùa hè, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, trong lòng đầy hoảng loạn.

Tóc bị anh ta nắm lấy đầu không cựa quậy được, chỉ có thể nhìn anh ta như vậy và gật đầu hết mức có thể, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Kỷ Trạch Diên thấy tôi thừa nhận, anh ta nhìn tôi một cách lạnh lùng và nói: “Hôm nay cô đã đến đây thì phải có nhận thức về một điều, từ trước đến giờ tôi không phải là người tốt”

Âm thanh vừa dứt tôi nghe thấy tiếng xé rách của chiếc váy đỏ trên người.

Giây tiếp theo, người đàn ông hoàn toàn phớt lờ sự kháng cự của tôi.