Tần Quân Việt về phòng. Miệng lưỡi khô khốc, ông chà lau hạ thân mình. Trong đầu cứ hồi tưởng lại đầu sỏ gây tội làm ông chật vật đến thế, chỉ mới nghĩ đến thôi mà cái thứ ở dưới háng đã mềm nhũn lại cứng như thiếc. Gần đây Vu Oánh Oánh cứ mặc mỗi cái áo thun mỏng lét đi tới đi lui trước mặt ông, muốn mệnh hơn chính là con bé còn không chịu mang áo ngực.
Hai luồng trước ngực cô phát triển rất tốt, nhìn có vẻ một bàn tay nắm không hết. Vυ' bự cọ xát vào quần áo làm cho hai cái núʍ ѵú nhô lên nhìn thấy rất rõ ràng, người nhìn vào nhịn không được muốn tới khảy vài cái.
Tần Quân Việt trở về phòng liền đi tắm, nhưng dù nước có lạnh tới mấy cũng không hạ được du͙© vọиɠ mãnh liệt đang cuồn cuộn trong người ông. Thế mà Vu Oánh Oánh bên kia lại không thông cảm, cô vẫn như cũ thường xuyên khoe vυ' bự trắng nõn ra ngay trước mắt ông.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đầm màu trắng cổ thấp, vừa vặn che được mông. Không biết thế nào mà trước ngực lại ướt cả một mảng, lúc đầu chiếc váy đã mỏng lại càng xuyên thấu, còn phát họa ra cả đường cong mê người, nhìn thấy được mơ hồ cả quầng vυ'.
Hai người ngồi xem TV trên sô pha, sắc mặt Vu Oánh Oánh tự nhiên đi lấy nước uống, còn ai đó thì ngồi ngay ngắn, tầm mắt vừa đúng lúc dừng ở ngay trước ngực người đang uống nước. Ông nhìn ngắm mê mẩn quá mà quên mất mình phải tránh đi, thấy động tác Vu Oánh Oánh nuốt vào làm hai bầu vυ' bự cũng chuyển động theo như đang dụ dỗ ông tới sờ sờ vậy.
Tần Quân Việt thấy hô hấp mình trở nên không thông rồi, vật phía dưới đũng quần trướng tới phát đau, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần lên. Thả ly nước xuống, Vu Oánh Oánh thấy sắc mặt ông không ổn lắm nên quan tâm tới hỏi: "Chú, sao mặt chú đỏ quá vậy?" Nói xong cô còn cố ý ghé sát người vào dùng tay áp lên trán của ông.
Vu Oánh Oánh đột nhiên tới gần làm Tần Quân Việt cả kinh, ông theo bản năng cúi đầu lấy tay che người mình lại, cũng không biết Vu Oánh Oánh thấy phía dưới mình biến lớn chưa nữa.
Ông đang định ngẩng đầu lên nói mình không sao cả nhưng vì hai người dựa nhau quá gần, môi ông lỡ cọ lên đầṳ ѵú mềm mại như muốn nhéo ra nước. Chỉ mới cọ qua một chút mà núʍ ѵú cô đã hơi dựng dựng lên rồi.
Tần Quân Việt nhìn bầu vυ' trước mắt, quanh chóp mũi là thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào của con bé, giống như chớp mắt một cái là vυ' sẽ liền chảy ra nước sốt vậy. Ông cảm giác máu mũi mình sắp chảy thòng lòng rồi, chỉ có thể thêm dùng sức chặn lại hạ thể. Những lời định nói bay đi đâu hết không còn một chữ, môi chạm vào đầṳ ѵú trở nên tê tê dại dại, như không còn cảm giác được gì.
Vu Oánh Oánh không chú ý đến, thấy Tần Quân Việt không nói lời nào mà rũ mắt xuống thở hổn hển, mặt còn đỏ hơn lúc nãy, cô nôn nóng: "Rốt cuộc chú sao vậy?"
"Chú không sao." - Giọng ông khàn khàn tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©. Vu Oánh Oánh khom lưng xuống định nhìn vào mắt ông lại thuận thế cho cổ áo thấp càng thêm lồ lộ ra.
Tần Quân Việt nhìn thấy rõ ràng hai luồng trắng nõn như ngọc, lớn giống y như trong tưởng tượng của ông vậy. Dùng bàn tay chắc cũng không bao lại hết, đầṳ ѵú phấn hồng như hoa, quầng vυ' thì nhạt nhạt xinh xắn.
"Chú à, hay là con lấy cho chú ly nước nha." - Vu Oánh Oánh bước nhanh chân làm cái váy bị kéo lên vừa vặn lộ ra cái mông dẩu lên. Bên trong thế mà cô cũng không mặc qυầи ɭóŧ, ở trên lẫn phía dưới đều bại lộ trước mặt ông khiến hô hấp ông có phần không thoải mái.
Vu Oánh Oánh lại giống như thật sự không phát hiện ra người mình bị lòi ra gần hết rồi, cô cúi người xuống đưa ly nước cho ông uống. Với tư thế như này, bộ ngực tròn trịa theo động tác của cô mà chuyển động, hai bầu ngực trắng bị ép vào nhau làm ông thật sự rất muốn vươn tay ra xoa bóp thô bạo.
Tần Quân Việt nhịn không được nữa, ông sợ mình mất không chế nên hốt hoảng bỏ chạy. Nhìn thấy bóng dáng hoảng loạng của Tần Quân Việt, Vu Oánh Oánh nhịn không được nở nụ cười. Không sai, cô cố ý không mặc nội y với qυầи ɭóŧ đó. Cô ngắm mình trước gương rồi, cô biết phải dùng góc độ nào mới có thể cho Tần Quân Việt nhìn thấy rõ, cô biết ông ấy kiểu gì cũng nhìn cô.