Báo Ơn Các Chú Già

Chương 129: Chuyện xưa

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ."

Lại một lần nữa trở về bên trong không gian hệ thống, Vu Oánh Oánh cảm giác như mình đã trải qua mấy đời rồi. Dù có đi qua nhiều thế giới như vậy nhưng trong lòng cô vẫn nhớ thương người đàn ông ấy.

"Hệ thống, bây giờ chắc không còn vấn đề gì nữa chứ?"

"Không còn gì nữa. Để duy trì cân bằng của thế giới, bổn hệ thống sẽ thu hồi lại kỹ năng của ký chủ, không gian cũng sẽ tạm thời bị phong ấn, chỉ để lại danh khí cho cô thôi. Với lại tôi sẽ quy đổi tích phân của cô thành giá trị sinh mệnh, có thể cho cô được ở bên ông ấy ít nhất là 60 năm nữa. Ký chủ có ý kiến gì không?"

"Giúp ta xóa hết ký ức của mấy thế giới nhiệm vụ đi. Ta chỉ cần giữ lại những hồi ức cùng với ông ấy là được rồi."

Những kỹ năng đó đối với cô mà nói chỉ là yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ thôi, cũng không quan trọng lắm, được giữ mấy danh khí là đủ rồi.

"Đây là điều tất nhiên rồi. Mỗi vị ký chủ nào cũng đều được tiêu trừ ký ức hết. Được rồi, bây giờ tôi đưa cô về lại thế giới gốc. Chúc cô may mắn nhé!"

Sau khi nói chuyện với hệ thống xong, Vu Oánh Oánh liền cảm giác một trận choáng váng. Rồi cô được một lần nữa trở về thời điểm mười sáu tuổi, đúng là thời điểm một năm trước khi cô căng thẳng với ông ấy. Cô trọng sinh rồi.

Cô chỉ nhớ rõ mình nhảy từ tập đoàn Vu thị xuống sau đó thì về tới hiện tại, như vậy là hết thảy mọi chuyện đều chưa có bắt đầu. Lần này cô sẽ không tùy hứng nữa, cô sẽ thật quý trọng ông ấy.

Một người đàn ông đi vào trong phòng, vẻ mặt ông nghiêm túc, thật xứng với vết sẹo lớn ở trên mặt kia, người nhìn vào đều cảm thấy có chút sợ hãi. Người đàn ông vươn tay sờ lên trán cô gái nằm trên giường sau đó thở ra đầy nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc cũng hạ sốt rồi."

Chỉ với những lời đơn giản như thế này đã đủ khiến Vu Oánh Oánh lệ rơi đầy mặt, cô nhào vào trong lòng ngực người đàn ông khóc lớn. Cảm giác toàn thân đau đớn sau khi nhảy lầu vẫn khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, còn cả khuôn mặt hoàn toàn biến dạng cùng với cơ thể được ông ấy ôm lấy, máu dính đầy trên người ông. Còn có chuyện ông vì cô mà báo thù trong 5 năm ròng rã, nhìn ông từ từ sụp đổ mà cô lại không thể giúp được gì. Bây giờ sẽ không có những chuyện như thế xảy ra nữa.

Người đàn ông cứng đờ. Con bé đã lâu rồi không thân mật với ông như vậy. Ngày thường chỉ cần ông đυ.ng vào một chút thôi con bé đã rất căm ghét ông rồi. Cô thay đổi như vậy làm ông kinh hỉ, mặc kệ bởi vì lý do gì cũng đều là chuyện tốt.

Vu Oánh Oánh là cô nhi. Mười năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô mất đi cả cha lẫn mẹ. Người đàn ông này là Tần Quân Việt, là anh em tốt của cha cô. Cha cô cũng từng là ân nhân cứu mạng ông nên sau khi người Vu gia qua đời, Vu Oánh Oánh được ông nhận nuôi, đồng thời ông cũng tiếp nhận lại Vu thị từ tay lão gia tử.

Tần Quân Việt không có kết hôn, ông xem Vu Oánh Oánh như con gái của mình vậy. Nhưng con bé càng lớn lại càng bài xích ông. Tính tình ông lại lạnh nhạt, cũng không biết làm thế nào để sống chung hòa hợp với con bé. Quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Cho đến lúc Vu Oánh Oánh lên sơ trung, cô bắt đầu hiểu chuyện rồi vỡ lẽ ra Tần Quân Việt không phải là người thân ruột thịt của mình.

Bạn học của cô mỗi lần thấy ông đều rất sợ hãi, từ đó cũng dần xa lánh cô, thế là cô bắt đầu thấy ghét ông ấy. Mãi cho đến khi lên cao trung, tin tức một bạn học nữ trong trường bị cha nuôi cưỡиɠ ɧϊếp được phơi bày ra, Vu Oánh Oánh lại càng thêm sợ hãi. Đặc biệt là khi thấy ánh mắt ông ấy nhìn cô đầy si mê, Vu Oánh Oánh liền dọn đồ đạc ra ở trọ ở trường.

Trong một lần về nhà lấy đồ, vừa đúng lúc Tần Quân Việt uống say, thiếu chút nữa cô bị mất thân nên từ đó về sau cô không về nơi này nữa. Tần Quân Việt vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ cô mà cô cũng không cảm kích. Sau này cô có thích một người, Triệu Tử Hâm, mà không hề hay biết hắn ta chỉ muốn lợi dụng mình để vào được Vu thị. Một giấc mộng công dã tràng, đến khi cô phát hiện ra chân tướng thì đã muộn.

Vu thị bị cô chắp tay nhường cho hắn ta mà hắn lại chạy đi đính hôn với đại tiểu thư của nhà Âu Dương, đã thế lại còn nhục nhã cô, hắn nói nếu cô muốn có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn. Vu Oánh Oánh hai bàn tay trắng lựa chọn tự sát kết thúc cuộc đời của mình, sau đó thì trơ mắt nhìn Tần Quân Việt vì cô mà đối đầu với Triệu gia và Âu Dương gia.