Báo Ơn Các Chú Già

Chương 128: Giải dược của ba ba (27) - hết

Trước kia ba người đã bất mãn với hành vi Giang Hải lấy việc công làm việc tư rồi, thêm tâm tư của Lâm Ngọc Đình với mấy thành viên trong tiểu đội bọn họ cũng biết, người phụ nữ này sau lưng làm không ít chuyện xấu, ngay cả hai thành viên nữ khác trong tiểu đội cũng là bị cô ta hại chết. Thế mà bây giờ cô ta còn muốn bọn họ về cùng cô ta à? Có mà bị điên.

Ngày hôm sau bọn họ mang theo Lâm Ngọc Đình còn hôn mê bất tỉnh đến gần căn cứ. Tất cả đều không muốn trở về, với lại sợ bị người khác nhận ra gây phiền toái nên chỉ có thể để Vu Oánh Oánh cõng cô ta đi. Lần trước tới căn cứ, Vu Oánh Oánh có hóa trang nên lần này dùng gương mặt thật cũng không ai nhận ra, cô hiện tại cũng là dị năng giả cấp 3, thể lực tốt hơn so với người bình thường nên vẫn có thể bảo vệ được cho bản thân.

Thế cũng hợp với ý cô, cô cõng người tới cửa căn cứ rồi giao cô ta cho người trông coi, còn dặn riêng với bọn họ "tầm quan trọng" của Lâm Ngọc Đình, khuyên bọn họ tốt nhất nên đưa đến cho giáo sư Doãn. Sau khi Vu Oánh Oánh rời đi, Lâm Ngọc Đình bị bọn họ khiêng tới phòng thí nghiệm ở bên kia, giáo sư Doãn rút máu với thể dịch cô ta bắt đầu nghiên cứu.

Việc này đám đàn ông hoàn toàn không hay biết gì cả. Đợi khi Oánh Oánh trở về, tiểu đội Long Ngâm chính thức bước lên con đường đánh tang thi thăng cấp, uy danh tiểu đội dần dần vang truyền ra thế giới. Còn Lâm Ngọc Đình thì sau khi bị đưa đến phòng thí nghiệm, bị kiểm tra đo lường dịch xuất huyết với thể dịch ra kết quả có chứa thành phần lạ nên bị giáo sư Doãn nhốt lại.

Mỗi lần cô thanh tỉnh đều bị mấy người đàn ông trúng độc tang thi ȶᏂασ tơi bời, sau đó lại ngất xỉu, sau khi tỉnh lại tiếp tục, cứ lặp đi lặp lại như thế, cô cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng suy yếu. Cô mang trong mình lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ mang độc từ từ ăn mòn cơ thể. Đến lúc cô ta thấy mình không kiên trì nổi nữa thì trong đầu cô xuất hiện một ít hình ảnh.

Cũng ở chỗ này, có một người cũng bị khống chế giống như cô ta thế này, đó là Vu Oánh Oánh. Là cô đã bán đứng Oánh Oánh, sau đó cô được giáo sư Doãn khen thưởng một vũ khí rất lợi hại. Cô dùng vũ khí đó có được mị quả, sau đó thì thu về cho mình rất nhiều người đàn ông, cuối cùng là hình ảnh bọn họ cùng nhau rời khỏi căn cứ.

Đó là ký ức đời trước của cô sao? Vì cái gì, vì cái gì hiện thực không phải như thế? Cô không cam lòng nhưng thân thể ngày càng suy yếu, đến cả ý thức cũng bắt đầu tan rã, cuối cùng cô ta ngừng thở.

Trong mười năm, căn cứ kinh đô rốt cuộc cũng nghiên cứu chế tạo ra được giải dược có thể chữa khỏi được độc tang thi. Vào ngày này, khắp nơi trên thế giới, trên bầu trời đều bị trực thăng và phi cơ chiếm lĩnh. Một lượng lớn thuốc bột được thả ra trong không khí, những người bị thương chậm rãi hồi phục.

Nhưng những người đã hoàn toàn biến thành tang thi thì không cứu được. Thuốc bột đó chỉ có tác dụng hòa tan độc tang thi cho nên tang thi mà dính thuốc bột này sẽ bị hòa tan ra, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tang thi biến mất, mạt thế kết thúc, mở ra một thế giới mới. Còn tiểu đội Long Ngâm cũng theo tang thi mà biến mất không thấy tăm hơi.

Sau khi tiểu đội Long Ngâm rời khỏi căn cứ S liền bước lên hành trình tìm kiếm thân nhân cho đội viên. Trải qua bao nhiều năm tìm kiếm đều nhận lại tin tức không tốt, cuối cùng tất cả từ bỏ. Sau khi mạt thế kết thúc, bọn họ sinh hoạt ẩn cư trên núi lớn. Suốt mười năm, với bọn họ là phong cảnh vô hạn, bọn họ cũng từ chối mọi lời mời gia nhập vào bất kỳ căn cứ gì dù những người này có quyền thế đến thế nào nên đắc tội không ít người.

Nơi này non xanh nước biếc, một dãy nhà sàn tọa lạc ở sườn núi, khắp núi đối là hoa đâm chồi nở rộ. Trong phòng, một người đàn ông đang nấu cơm, một người khác thì hỗ trợ rửa rau. Ngoài phòng, trên đất trồng rau, hai người đàn ông đang làm cỏ. Sau phòng, một người đàn ông đang giặt quần áo... Còn Vu Oánh Oánh thì vuốt ve bụng đã phình phình lên của mình mỉm cười hạnh phúc.