Bên trong hoa viên biệt thự Cố gia mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì không có trưởng bối nên bên phía Cố Ngôn Giản chỉ còn mình hắn tới hôn lễ, còn bên trưởng bối nhà Vu thì rất nhiều, vì tổ chức cho công chúa nhỏ của bọn họ một hôn lễ hoàn mỹ nên các vị trưởng bối này đều dồn hết sức lực vào chuẩn bị.
Vu Oánh Oánh thì muốn càng đơn giản càng tốt, cô rất không kiên nhẫn với mấy loại tiệc rượu như thế này, với cô thì chỉ cần hai người ở bên nhau hạnh phúc là được rồi, hôn lễ mà quá rườm rà thì chỉ có mình mệt thôi, không cần thiết như vậy đâu.
"Chú nhỏ, hay là ngày mai bọn mình tặng cho mọi người một bất ngờ đi."
"Cô nhóc này còn có chủ ý gì đây?"
"Em có mua vé máy bay lúc 2 giờ chiều mai rồi, chàng rể của em chuẩn bị đi (?▽?), đến lúc đó em sẽ dắt chú đi trốn, hì hì."
"Được rồi, chỉ cần em vui là được ヽ(○?)??."
Hôm nay là một ngày lành trời trong nắng ấm, ở bên trong hoa viên tràn đầy không khí hỉ sự, khắp nơi đều được trang trí xa hoa lộng lẫy như bước vào tiên cảnh.
Tân khách ai nấy cũng đều vui vẻ mỉm cười nhìn chăm chú vào đôi trẻ hạnh phúc ở trên sân khấu được người lớn ở dưới chỉ dẫn tuyên hạ lời thề ái, hứa hẹn đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ.
Cha mẹ Vu mừng tới phát khóc, họ nhìn thấy con gái nhỏ nghịch ngợm của mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành, rốt cuộc con bé cũng có một nơi để trở về rồi, tính tình con rể trầm ổn, cũng cưng chiều con gái mình hết mực, như thế bọn họ cũng yên tâm hơn phần nào.
Đến tiệc rượu, lúc kính rượu cho trưởng bối thì hai nhân vật chính không cẩn thận làm dơ quần áo nên lấy cớ thay quần áo chạy đi, sau đó chờ mãi chờ mãi mà không thấy hai người trở về ăn cơm, cho người đi xem thử thì nào có bóng dáng của hai người trong tân phòng nữa.
Trưởng bối Vu gia đành phải kiếm cớ, nói hai người vì chuẩn bị hôn lễ nên giờ mệt quá rồi, vốn dĩ định nghỉ ngơi một chút nhưng lỡ ngủ mất ở trong phòng, không cần đi quấy rầy bọn trẻ nữa.
Tức giận nhất phải là mấy anh em bà con của Oánh Oánh kìa, từ nhỏ cho đến lớn đều bị cô trêu chọc nên ai nấy đều muốn nhân cơ hội này trả thù, Vu Oánh Oánh thì họ không dám đυ.ng nhưng vẫn có thể xuống tay bên chỗ chú rể mới nha.
Vì thế bọn họ đã sớm họp lại từ mấy ngày trước, sau đó bàn bạc với nhau đủ kiểu nháo đêm động phòng, trong lòng còn đang vui rạo rực muốn được nhìn thấy biểu tình Vu Oánh Oánh ăn mệt kia mà.
Thế mà không nghĩ tới cô nhỏ này đúng là cái gì cũng dám làm, dám trong ngày tân hôn mà bỏ cả một đám khách mời chạy trốn với chồng mình, đúng thật là còn cái gì cô không dám làm nữa không đây.
Cha mẹ Vu ruột gan lộn tùng phèo nhưng cũng không thể không giải quyết cục diện rối rắm này được. Điện thoại của hai cái đứa kia đều tắt máy hết, có muốn mắng cũng không liên lạc được, hai ông bà già chỉ có thể chịu đựng huyết áp bay vèo vèo lên thôi, hồi nãy nói yên tâm có vẻ còn sớm quá rồi.
Mà hai con người không liên lạc được kia lúc này đang ngồi trên máy bay, Vu Oánh Oánh thích ý nhắm mắt lại dựa lên người Cố Ngôn Giản.
Cố Ngôn Giản có thể tưởng tượng được phần nào tâm tình hiện giờ của cha mẹ vợ kính yêu nhưng hắn cũng không còn cách nào với cô vợ nhỏ của mình, chỉ cần cô được vui vẻ thì hắn cũng sẵn sàng quậy tưng bừng, cùng lắm thì lúc về nhà bị la rầy một chút thôi, sau đó hắn sẽ thành thật nhận lỗi, thế nào hai vị trưởng bối cũng không đành lòng làm hắn khó xử đâu.
Vu Oánh Oánh sớm biết rồi, trước kia gây nợ nhiều quá nên mấy anh chị em đó chắc chắn sẽ lựa hôm nay mà trả thù, về sau còn cơ hội nào nữa đâu, nếu cô không chạy thì hôm nay hai người không bị lăn lộn tới chết mới là lạ, cô không có ngu à nha.
Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ở trên ngón áp út lóe sáng nhẫn kim cương, cô cười tinh ý, món quà này chắc đã đủ lớn rồi nhỉ.