Sao có thể? Tại sao lại như vậy chứ? Không phải là Cố Ngôn Giản ở bên cô gái đó ba năm nhưng không chấp nhận cô ta sao? Không phải Cố Ngôn Giản nên là tình cũ khó quên với cô sao? Vì sao không giống với trong tưởng tượng của cô vậy chứ.
Mãi cho đến khi vở diễn kết thúc, Tiêu Trúc Tâm vẫn không rõ, cô có chút thất thần chào hỏi với đồng sự rồi rời đi, trong đầu đều là người đàn ông đã từng ở bên cô với khí chất đầy lạnh lùng, dung mạo xuất chúng kia.
Cô vẫn luôn chờ Cố Ngôn Giản liên hệ mình, nhưng đã qua hơn mười ngày rồi mà cả một chút tin tức cũng không có. Với năng lực hiện giờ của Cố Ngôn Giản thì việc liên hệ với cô dễ như trở bàn tay, cô sở dĩ hao tâm tổn trí muốn hắn tìm đến mình như vậy chính là muốn để cho hắn biết cô ở hiện tại ưu tú như thế nào, chỉ là kết quả không nên như thế này.
Cố Ngôn Giản đương nhiên thấy được quang mang bắn ra từ bốn phía của Tiêu Trúc Trâm, chỉ là trừ bỏ ngạc nhiên thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì khác. Có những người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không yêu chính là không yêu, thời gian đã làm mờ nhạt đi cảm tình lúc trước rồi, bọn họ bây giờ cũng không còn là bọn họ của lúc trước.
Bây giờ người trong lòng ngực hắn là người hắn nên quý trọng, là trân bảo của hắn, hắn sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình bầu bạn với cô, còn những người râu ria kia đã từng là ký ức thì nên theo gió mà bay đi đi.
Tiêu Trúc Tâm sao có thể cam tâm như vậy, cô từ bỏ cơ hội phát triển ở nước ngoài chỉ để trở về tái tục tiền duyên với Cố Ngôn Giản, nếu người đàn ông đó không đáp lại thì cô chọn chủ động vậy.
Vì thế có lúc ngẫu nhiên gặp được, cô làm bộ vô cùng kinh ngạc và kích động chào hỏi Cố Ngôn Giản.
"Ngôn, đã lâu không gặp."
"Ừ, lâu không gặp."
"Mấy năm nay anh khỏe không? Em mới về nước, đã nhiều năm không gặp nhau, anh có muốn đi ăn một bữa cơm với em không?"
"Tôi sống tốt lắm, hôn thê nhà tôi còn đang đợi tôi về nhà nên không cần ăn cơm đâu."
Một câu vị hôn thê đã chặn đứng những lời cô muốn nói, hắn đây là muốn thông báo với cô, hắn đã là người có chủ, những chuyện trước kia không cần phải nhắc lại, về sau chỉ sợ là hắn không muốn thấy cô xuất hiện ở trước mắt hắn nữa.
Tiêu Trúc Tâm vẫn không chịu từ bỏ, sau vài lần ngẫu nhiên gặp mặt không có kết quả thì cô chuyển hướng mục tiêu sang Vu Oánh Oánh. Tiểu nha đầu này còn nhỏ tuổi, dễ dàng xúc động, chỉ cần cô châm ngòi vài câu thì giữa hai người chắc chắn sẽ xuất hiện vết rách. Nghĩ thì dễ nhưng cô căn bản không gặp được Vu Oánh Oánh, cả người thân quen với cô ta cô cũng không gặp được, không chỉ có thế mà cô không hiểu sao còn bị tính kế.
Hai ngày trước, vì để chúc mừng vở diễn thành công nên các thành viên của đoàn kịch cùng nhau đi ăn cơm sau đó đi ca hát, Tiêu Trúc Tâm lúc đó bị nịnh hót uống liền hai ly, qua hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện cả người mình trần trụi nằm ở khách sạn, mà bên cạnh là một cao tầng của đoàn kịch, là một người đàn ông bụng phệ đã ngoài 50. Ở giữa hai chân cô còn nhão nhão dính dính, không cần nghĩ cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì, tình trạng cơ thể rõ ràng, cô đã xảy ra quan hệ với lão già này, còn bị bắn vào bên trong nữa.
Lúc cô còn chưa kịp mặc lại quần áo đàng hoàng thì ngoài cửa đã ồn ào, dẫn đầu là một người phụ nữ béo từ cửa vọt vào sau đó kéo chăn cô ra rồi đánh liên tiếp vào mặt, theo sau còn có rất nhiều phóng viên chụp được hình ảnh chật vật của cô.
Cô cầu cứu lão già kia nhưng lão ta bất lực, chỉ trốn ở trong chăn chứ không dám lò đầu ra.
"Đánh chết con quỷ cái này, dám dùng thân thể này đi quyến rũ chồng tao, đúng là đồ hạ tiện, đến cả một lão già cũng không tha, hôm nay phải cho bà xem thử thế nào."
Tiêu Trúc Tâm bị đẩy xuống đất, cả người cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, những nam paparazzi ở sau hưng phấn giơ máy lên chụp lia lịa, phải đợi đến khi quản lý khách sạn ra mặt thì mọi chuyện mới yên ổn.
Rốt cuộc thì Tiêu Trúc Tâm bấy giờ mới mặc kệ hai người Cố Ngôn Giản bọn họ, trong ngày đó cô ta nhanh chóng mua vé máy bay chạy ra nước ngoài, từ sau đó không bao giờ trở về nữa.