Bóng đêm hiu hắt, đèn nê ông thành thị làm nổi bật lên vẻ mờ mờ mộng ảo của màn đêm, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang tay trong tay đi dạo ở ven sông, xa xa là những dãy nhà cao tầng với ánh đèn từ những cửa sổ sáng rực lên, trên đường là xe cộ tấp nập lui tới, người đàn ông nhìn cô gái nhỏ tràn đầy sự cưng chiều.
"Oánh Oánh có mệt không? Hay là anh cõng em đi nhé?"
"Em đâu có tự phụ như vậy đâu, không tin thì để em chạy cho chú coi nè. Sắp đến rồi, đi nhanh đi chú nhỏ."
"Đã nói là không được gọi chú nữa mà? Không quen gọi chồng thì gọi tên anh cũng được mà, sau kêu chủ nhỏ nữa để xem anh dạy em như thế nào."
"Em không tin chú nỡ đâu."
Người đàn ông không đáp lại, hắn chỉ nghĩ ở trong đầu, xem anh dạy em trên giường như thế nào, phải dạy dỗ lại cô vợ nhỏ không nghe lời này mới được.
Đập vào mắt là một cây cầu, ở trên đó đã có không ít người. Cây cầu không phải là lớn, ở đầu cầu có bậc thang nên không thể di chuyển xe lên cầu được. Đây là cây cầu tình lữ rất nổi tiếng ở thành phố A này, tối nào cũng có rất nhiều cặp đôi đến đây, bởi vì cứ đến 8 giờ là đèn màu trên cầu đều sẽ được thắp sáng lên.
Bên cạnh cây cầu còn có dòng suối phun nước, nước được đẩy từ dưới suối đi lên sau đó lại trút xuống cây cầu, những dòng nước đó không đan chéo với nhau mà hội tụ lại nhìn như một cái thác nước. Cảnh tượng hai hàng đèn l*иg trên cầu chiếu xuống thác nước thật đẹp không sao tả xiết.
Vu Oánh Oánh đã muốn đến xem từ lâu rồi nhưng tiếc là không có ai đi chung, hơn nữa phần lớn những người tới đây đều có đôi có cặp, cô không muốn một mình tới đây ăn cơm chó đâu. Hôm nay vất vả lắm cô mới kéo Cố Ngôn Giản đến đây, cô còn tưởng tối nay sẽ không xuống giường được cơ, ai mà ngờ người đàn ông này còn biết thương hoa tiếc ngọc nên hôm nay hắn không đυ.ng vào cô.
Cô phải đảm bảo mãi mình không có vấn đề gì hắn mới chịu dẫn cô đi chơi đó. Cô ở bên hắn ba năm, từ khi là một người trong suốt trước mắt hắn cho đến khi ngồi vào được trong lòng hắn cô mới nhận ra được một điều. Khi một người đã không yêu bạn thì dù ngày nào bạn cũng kiên trì nhảy nhót như thế nào đi chăng nữa thì người đó cũng chẳng mảy may quan tâm. Còn nếu một người đã yêu thì dù việc bạn làm có nhỏ đến mấy người ta cũng sẽ coi là quan trọng.
Ví dụ như cô bây giờ, người đàn ông này ngày nào cũng sẽ đúng giờ tan tầm trở về cùng cô ăn cơm, phải biết rằng trước đây hắn xem công ty như sinh mệnh, ngoài việc của công ty ra thì không có gì có thể làm hắn chú ý đến, thậm chí là khi hai người ở cạnh nhau thì ngay từ đầu đã là vì công ty rồi.
"Đang suy nghĩ gì đấy? Đèn sáng rồi còn không mau nhìn đi nào."
Vu Oánh Oánh hồi phục lại tinh thần, thấy một vùng trời lộng lẫy, các cặp đôi bắt đầu hoan hô, thổ lộ với nhau, một đêm tĩnh lặng dần trở nên ầm ĩ.
Vu Oánh Oánh lôi kéo Cố Ngôn Giản bước nhanh tìm một chỗ không có ai rồi chạy đến, hai người đứng bên cầu nhìn đến cảnh sắc mỹ lệ, Vu Oánh Oánh cũng học thêm mấy người xung quanh, cô dùng tay vòng ở bên miệng sau đó hướng đến phương xa hò hét.
"Vu Oánh Oánh yêu Cố Ngôn Giản, rất rất rất yêu, cả đời này nguyện mãi mãi ở bên Cố Ngôn Giản."
Tiếng hét của cô gái nhỏ tuy to nhưng chìm nghỉm trong đám người cũng đang ồn ào, trừ người đàn ông bên cạnh thì chẳng ai chú ý tới cô hét cái gì.
Mặt người đàn ông đỏ ửng lên nhưng khó có thể phát hiện, tính cách nội liễm của hắn từ nhiều năm qua không cho phép hắn lớn tiếng thổ lộ như vậy nhưng hắn có thể thay đổi bằng phương thức khác, người đàn ông kéo cô gái vào trong lòng ngực sau đó nhẹ nhàng nói bên tai cô.
"Cố Ngôn Giản cũng rất rất yêu Vu Oánh Oánh, cả đời này đều muốn ở bên cạnh Vu Oánh Oánh."
Nói xong người đàn ông liền cúi đầu xuống khóa cái miệng nhỏ của cô bé lại, cô cũng nhón chân lên đáp lại nụ hôn của hắn. Có cái gì có thể so sánh được cảm giác vui sướиɠ khi ta yêu một người mà người kia cũng yêu ta chứ?
Cả trai lẫn gái ở trên cầu đều hạnh phúc đầy mặt, bọn họ đều giống nhau, đều khao khát được ở bên cạnh đối phương, cùng nhau tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp, ở hiện tại họ cũng vì thế mà cùng nhau cố gắng.