Biệt thự Cố gia, Cố Ngôn Giản ôm cô gái nhỏ về phòng, trên đường cô đã sớm tỉnh lại cũng không an phận, đôi tay nhỏ cứ sờ mó lung tung trên người hắn.
"Chú nhỏ, hihi, chú đẹp trai lắm nha, chú nhỏ, em muốn hôn hôn. Chú ơi, trên người chú có mùi gì thơm lắm nè, chú nhỏ."
Cô bé sờ sờ mặt hắn khiến hắn có chút nóng lên, người đàn ông bị tra tấn suốt một đường rốt cuộc cũng ném được cô lên giường, khi hắn chuẩn bị rời đi thì bị cô bé từ phía sau ôm lấy eo hắn.
"Chú nhỏ à, em yêu chú lắm, chú biết đấy, em không chỉ là thích chú đâu."
"Oánh Oánh em say rồi, nghỉ ngơi đi."
Hắn bẻ tay cô bé ra rồi xoay người lại định đỡ cô lên giường, cô gái nhỏ ôm chầm lấy hắn, cô nhón chân lên hôn lấy môi hắn, đầu lưỡi nhỏ liếʍ loạn xạ, hai tay cô còn mò vào bên trong quần áo hắn đốt lửa khắp nơi.
Vì cô không còn ký ức từ những nhiệm vụ trước nên Vu Oánh Oánh bây giờ hoàn toàn trở thành một tiểu bạch không biết gì cả, nhưng sự ngây ngô đó lại càng làm cho người đàn ông này xúc động.
"Ngoan, đừng quậy nữa, em say rồi không biết mình đang làm gì đâu, để chú đỡ em đi nghỉ."
Cố Ngôn Giản không hề phát hiện giọng nói của mình đầy hỗn loạn còn xen lẫn cả hương vị tìиɧ ɖu͙©, làn da bị cô bé sờ qua dần trở nên nóng bỏng.
Vu Oánh Oánh cũng biết cố quá thành quá cố vì thế hôm nay tạm thời buông tha cho hắn, cô nằm trên giường bắt đầu giả bộ ngủ.
Chờ khi Cố Ngôn Giản đi rồi cô mới ngồi dậy lấy quần áo đi tắm rửa, hôm nay cô uống không nhiều lắm, chỉ là thân thể có hơi say nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Ở bên kia Cố Ngôn Giản cũng đang ở trong phòng tắm, từng dòng nước lạnh từ vòi hoa sen xối xuống người, từng bọt nước chảy xuống trên đường cong cơ bắp hoàn mỹ, cái thứ dưới háng hắn dần dần mềm đi.
Hắn cũng không còn là một thằng nhóc chưa trải qua sự đời, trước đây lúc hắn còn ở bên Tiêu Trúc Tâm, bọn họ qua lại được mấy tháng, Tiêu Trúc Tâm cũng là cô gái đầu tiên của hắn, khi đó hắn muốn đợi đến khi kết hôn mới chạm vào cô, chỉ là Tiêu Trúc Tâm đã không còn là xử nữ nhưng hắn cũng không để ý, thứ hắn quan tâm là tương lai của hai người.
Không nghĩ đến Tiêu Trúc Tâm lại đột nhiên mất tích, một ngày trước đó hai người còn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai thế mà qua hôm sau cô ấy lại biến mất vô tung vô ảnh. Cha mẹ nói với hắn Tiêu Trúc Tâm đã ra nước ngoài, là cha mẹ đã bắt cô ấy rời đi vì bọn họ cảm thấy cô gái này có tâm bất chính.
Người đã đi hắn cũng có đi tìm nhưng không thu được bất kỳ tin tức gì, còn vì thế mà cãi nhau với cha mẹ. Sau đó hắn nghiêm túc tự hỏi, nếu Tiêu Trúc Tâm thật sự yêu hắn thì cô ấy sẽ không từ mà biệt như vậy, nếu cha mẹ không đồng ý thì ít nhất vẫn còn có hắn đứng ra che chở cho cô ấy mà. Dù sao thì hắn cũng có năng lực với đây là cuộc đời của hắn, cha mẹ sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi.
Mấy năm nay phụ nữ nhào vào lòng hắn không ít nhưng không ai có thể làm cho hắn động đậy được, ngay cả những lần hắn tự giải quyết cũng rất ít, không nghĩ đến hôm nay lại bị cô gái nhỏ này vấy lửa như vậy.
Hắn bắt đầu tự hỏi, trước kia là hắn chưa nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện tương lai, hắn thật sự có thể buông tay đẩy cô bé này đến vòng tay ôm ấp của người khác sao? Mới vừa rồi gọi điện cho cô, khi hắn nghe được giọng nói của người con trai khác từ bên kia truyền đến thì hắn thừa nhận, hắn ghen tị.
Khi nghe được cô gái kia hỏi hắn có phải vị hôn phu của cô bé không thì hắn rất vui vẻ với cái xưng hô này, còn có vừa rồi cô hôn môi hắn, cô thổ lộ với hắn, hắn thật sự rất kích động, không phải người ta thường nói khi uống say thì ta hay nói những lời thật lòng sao? Hắn tin.
Đến ngay cả thân thế hắn còn thành thật hơn cả hắn, cô bé này đã sớm chui vào trong lòng hắn công thành chiếm đất rồi, đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn để buông bỏ.