Diệp Tử Thuần ôm cô bé vào trong ngực rồi nhìn thoáng qua tình hình dơ loạn ở bên trong, hắn ôm người đi nhanh ra khỏi chỗ đó, xác định cô không sao là được rồi, còn những chuyện khác thì có cảnh sát xử lý, hắn dẫn cô bé đi trước rồi tìm hiểu sau cũng không muộn.
Bởi vì chuyện xảy ra rồi kết thúc chỉ trong hai tiếng đồng hồ nên người Diệp gia không ai biết, Diệp Tử Thuần dẫn người về nhà rồi an ủi cô gái nhỏ đang sợ hãi một chút, sau đó tiêm cho cô thuốc an thần.
Đợi đến khi cô ngủ rồi hắn mới đến bệnh viện vì hai chị em Giả gia đã bị đưa vào đây, nghe nói là bị thương rất nghiêm trọng.
Ngẫm lại cái tình huống kia cũng biết, hai cô gái xinh đẹp cùng với mấy tên bị trúng mê tình dược thì chẳng khác nào bị ăn tươi nuốt sống.
Hai người được xử lý qua miệng vết thương, nơi riêng tư cùng chỗ hậu bị xé rách, yết hầu sưng đỏ nhiễm trùng. Sợ hai người thông cung (bí mật trao đổi lời khai với nhau) nên không nhốt vào chung một phòng bệnh.
Bây giờ cảnh sát đang ghi chép lấy lời khai, Anna rất bình tĩnh, cô không hé răng một lời, còn Giả Như Như thì mất ổn định, cứ la to phải về nhà nên bác sĩ phải tiêm cho cô liều thuốc an thần.
Diệp Tử Thuần đi đến chỗ của Anna, thấy hắn tiến vào cảnh sát đi ra ngoài, Anna nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, nhớ lại những chuyện phát sinh cô hối hận không thôi. Cô biết mình thế là xong đời rồi, không chỉ mất hết cơ hội với Diệp Tử Thuần mà có khả năng làm liên lụy đến Giả gia, cô bi thương suy nghĩ.
"Nói đi, chỉ cần cô khai ra thì tôi có thể buông tha cho Giả gia."
Diệp Tử Thuần như nhìn một người xa lạ, chỉ lạnh nhạt đợi cô mở miệng.
Anna biết không thể che giấu, lúc đó nhiều người như vậy chỉ cần hỏi chút là ra, cô bắt đầu bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện, giống như những chuyện này không hề liên quan đến cô vậy.
Cô cùng với Giả Như Như lấy tiền từ nơi khác mướn người bắt cóc Vu Oánh Oánh, sau đó muốn vũ nhục cô ta rồi báo tin cho Bạch Vãn Vãn biết, nếu thành công Giả Như Như có thể làm bộ cứu Vu Oánh Oánh bị thương ra, khi trở về thì cứ nói cô chuyện gì cũng không biết là được, sau đó cho người khác mang Vu Oánh Oánh nhập cư trái phép đến nước nghèo khác, cho cô tự sinh tự diệt.
Còn Bạch Vãn Vãn thấy ảnh em gái mình làm nhục khẳng định sẽ xúc động, mặc kệ là động thai hay sinh non gì cũng đều phải đến bệnh viện, đến lúc đó các cô sẽ động tay động chân một chút thì Bạch Vãn Vãn cũng không qua khỏi, hai chị em cô sẽ nhân cơ hội đó tiếp cận hai anh em Diệp gia.
Diệp Tử Thuần nghe xong nắm chặt tay, trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn không hề nghĩ đến nguyên nhân lại là do hắn với Tử Tuấn, nếu Vu Oánh Oánh với Bạch Vãn Vãn mà có mệnh hệ gì thì bọn họ sẽ hận chết chính mình, cũng may là cô bé không xảy ra chuyện gì hết.
Người Giả gia nhanh chóng biết được chuyện, cha Giả vốn có bệnh tim nghe được tin tức đến chết, mẹ Giả sau khi xử lý xong tang lễ cho chồng thì mang theo tài sản đi di dân ở nước ngoài, còn hai chị em Anna thì ở trong ngục giam chờ tòa tuyên án, những gì chờ đợi bọn họ là công đạo của riêng Diệp Tử Thuần, hắn sẽ chăm sóc hai người thật tốt.
Nửa năm sau, Bạch Vãn Vãn bình an sinh hạ trưởng tôn Diệp gia, là một đứa bé trai mập mạp, người một nhà ai nấy đều rất hạnh phúc, Diệp Tử Tuấn cười đến không khép được miệng, ngày nào cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc cho vợ.
Còn Vu Oánh Oánh bên này cũng nghênh đón sinh nhật 18 tuổi, cô đã trưởng thành rồi, mà lễ trưởng thành này có chút đặc biệt.