Sau ba ngày sáng chiều bị Diệp Tử Thuần ȶᏂασ tới tấp thì Bạch Vãn Vãn rốt cuộc cũng xuất viện về nhà, thêm lão cáo già cũng gọi đến nói tối nay sẽ về.
Vu Oánh Oánh thiếu chút nữa là đốt pháo hoa chúc mừng rồi, tổng tài đại nhân cấm dục sau khi phá sắc giới đúng là quá biếи ŧɦái, hai ngày nay không phải bị đè ở trên giường thì bị đè ở văn phòng rồi trong xe, đến ăn cơm cũng không chịu tha, đúng là cầm thú.Bữa tối cả năm người lại quây quần bên nhau, cả ngày hôm nay cô gái nhỏ luôn dính chặt lấy chị gái mình, bây giờ cô không ngừng gắp đồ ăn cho chị làm anh rể ngồi bên cạnh buồn bực, mới vừa về nhà đã bị em dâu giành hết phần rồi, vợ cũng chỉ chú ý tới em ấy thôi, không được vui nha.
Vu Oánh Oánh tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, cô suy nghĩ không biết lát nữa hai người đó có tìm đến cô không nhỉ, nếu đến thật thì phải đối phó thế nào đây? Đúng là có chút khó giải quyết.
Trong thư phòng, một già một trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn nhượng bộ, nửa tiếng trước Diệp Tử Thuần tìm đến đây ngả bài với ba mình việc hắn ngủ với cô bé rồi, hắn biết chuyện này cũng không giấu được mãi.
"Ba, con biết ba rất thích Oánh Oánh nhưng ba cũng biết đó, hai người nếu ở bên nhau sẽ có bao nhiêu khó khăn, ngay cả Vãn Vãn chắc cũng không chấp nhận được. Với lại Oánh Oánh chỉ mới 17 tuổi, về sau em ấy còn cả đoạn đường dài phía trước, ba có thể bảo vệ em ấy cả đời được sao? Em ấy ngây thơ như vậy nếu không có ai che chở thì chỉ sợ là bị bán rồi còn giúp người đếm tiền. Hai vợ chồng Tử Tuấn sau này sẽ có con của riêng mình sao có thể tận tâm tận lực chăm sóc em ấy chứ? Ba có muốn để lại nhiều tiền cho em ấy cũng vô dụng."
Diệp Thiệu Hoa tuy rất tức giận nhưng ông cũng không thể phản bác, ông biết những gì con trai nói đều đúng hết, ông cũng biết nó với chuyện tình cảm rất chấp nhất, nếu đã nhắm trúng người nào thì ai có nói gì nó cũng sẽ không buông tay, ông bất đắc dĩ thở dài, ông cũng luyến tiếc không muốn buông.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiệu Hoa quyết định ôm Vu Oánh Oánh đang thiu thiu ngủ lại đây. Nhìn hai người đàn ông như đang chọi gà, cô muốn cười lại không thể cười.
"Oánh Oánh, con thích bác hay thích Thuần ca ca nào?"
"Đều thích hết ạ."
"Vậy con muốn ngủ chung với ai hơn? Chỉ được chọn một thôi."
Cô gái nhỏ khó xử nhìn hai người, vẻ mặt đáng thương nghi vấn đầy mặt.
"Vì sao phải chọn một ạ? Oánh Oánh thích bác mà cũng thích Thuần ca ca lắm, Oánh Oánh không biết đâu, Oánh Oánh không chọn."
Nhìn cô bé chơi xấu hai người cũng không biết làm gì, chỉ đành phải dẫn cô về phòng trước rồi tiếp tục đàm phán.
"Tử Thuần, ba ba vì hai anh em con mà đã cô đơn hơn hai mấy năm rồi cho nên ba sẽ không buông Oánh Oánh đâu, con muốn làm gì thì làm."
Diệp Tử Thuần hoàn toàn không nghĩ tới người cha từ nhỏ cho đến lớn luôn nghiêm khắc cũng có lúc chơi xấu như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba vì muốn bọn họ được lớn lên trong hoàn cảnh tốt đẹp mà không chịu đi bước nữa, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ dẫn ai về nhà. Chỉ có Oánh Oánh ông ấy không thể từ bỏ, đây là cô gái mà ông ấy đã chọn.
Cuối cùng hai người đều lùi một bước, ban ngày Diệp Tử Thuần đi làm thì Vu Oánh Oánh ở với Diệp Thiệu Hoa, đến tối thì tới phần hắn.
"Tử Thuần, Oánh Oánh còn nhỏ nên bây giờ sinh con thì không tốt lắm, con phải chú ý một chút. Ba ba năm đó không muốn để lại tai họa ngầm nên buộc ga-rô rồi, con yên tâm, về sau con của Oánh Oánh chỉ có thể là của con."
Diệp Tử Thuần có chút xúc động, ba đúng là vì hai anh em bọn họ mà hi sinh quá nhiều, hắn vốn dĩ có chút không vừa lòng đều tan biến, chỉ có cô gái nhỏ đáng thương còn chưa hay biết mình cứ như vậy mà bị chia làm hai.