Nghê Thiên Ngữ đi ra phòng làm việc, lại thấy Hàn Tiệp đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt ngấm ngầm chịu đựng nhìn cô. Theo bản năng, Nghê Thiên Ngữ lấy tay sửa tóc. Quần áo của cô đã sửa sang lại, vì vậy cô cũng không sợ sẽ lưu lại cái gì. Chỉ là bàn tay đến trên tóc thì cảm giác điều mình làm là dư thừa, Hàn Tiệp nếu đứng ở chỗ này, làm sao có thể đúng lúc cô vừa đi ra mới đứng ở nơi này.
Cô để xuống tay của mình, cười cười với Hàn Tiệp, Hàn Tiệp lại nhìn cô, lúc cô đi qua bên cạnh hỏi một câu, “Anh ấy có khỏe không?”
Người phụ nữ rốt cuộc có thể hèn mọn tới trình độ nào, có lẽ ngay cả cô đều không rõ. Nghê Thiên Ngữ rất khó tưởng tượng ra, Hàn Tiệp luôn luôn kiêu ngạo, nhưng có thể biết bạn trai cũ cùng cô phóng đãng sau đó lại dùng thái độ quan tâm. Có lẽ bản chất phụ nữ không khác biệt lắm, ở chung một chỗ luôn yêu cầu đối phương phải chung thủy, sau khi tách ra thì tiêu chuẩn bắt đầu rớt xuống.
Mà Hàn Tiệp xưa từng có ánh mặt khinh thường với cô bây giờ lặng lẽ chuyển đổi, khinh thường đến từ tự tin, nếu không có tự tin, vậy tự nhiên cái khinh thường cũng đi xa.
“ Cô cho là thế nào?”. Nghê Thiên Ngữ không có trả lời rõ ràng, cô căn bản không muốn trả lời.
Mãi cho đến lúc đi ra công ty, Nghê Thiên Ngữ chợt hiểu, Hàn Tiệp sau khi chia tay biết được Mạnh Diên Châu gặp gỡ, lập tức chạy tới quan tâm anh ta, lo lắng tâm tư của anh ta lên xuống. So sánh như vậy, chính cô quả nhiên là một người có trái tim lạnh.
Ban đầu cô đối đãi người kia thế nào? Khi nhìn trong gương cô thấy mình càng ngày càng tiều tụy, cô sợ mình trẻ thế này còn được bao năm nữa thì thành bà già, cô nhìn tay mình mỗi ngày làm việc nhà, có thể nhìn thấy tay thô ráp, sau đó cô sợ, sợ lắm rồi. Sau đó cô không muốn sống như vậy nữa, mõi ngày nhàm chán như thế, chỉ có thể an ủi lẫn nhau bảo rằng * tương lai sẽ tốt hơn *, nhưng bọn họ rõ ràng cũng biết, ngày mai tiếp tục sẽ không bao giờ tốt hơn, ngày mai ở nơi nào đó bọn họ cũng không rõ.
Luôn có người nói hai người chia tay là vì yêu không đủ, nhưng nếu cô nói cô nguyện ý vì anh mà chết, cũng không nguyện ý ngày từng ngày nhìn mình nhanh chóng già đi, thế nhưng anh vẫn trẻ như thế, cô không muốn nhiều năm như vậy, trước kia bọn họ yêu nhau,chống đỡ cho nhau lại kém hơn một gương mặt trẻ tuổi. Cô như vậy, rốt cuộc có tính là tình yêu hay không?
Bất kể có tính hay không, cô đều lựa chọn là từ bỏ, không phải sao?
Lòng của cô cứng rắn nhiều, khi người trên đời cũng đang thảo luận xem phụ nữ là động vật si tình cỡ nào thì cô lựa chọn không hề có cái gì báo trước, cùng người đàn ông kia nói chia tay.
Vô tình, khóe mắt có chút ướt, cô vốn ình đã quên mất cái gì là khóc. Cô sờ sờ khóe mắt, càng muốn tin tưởng, chẳng qua hôm nay lau kem BB( kem lót trang điểm) đυ.ng phải khóe mắt, vì vậy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới có thể có ý nghĩ chua xót là muốn được rơi lệ.
----------
Mạnh Diên Châu ngồi trong phòng làm việc thật lâu, ánh mắt nhấp nháy, thậm chí trên bàn cũng có dấu vết phản ứng màu trắng đó. Anh không muốn động, cũng không nghĩ. Dù mùi da^ʍ mị nhỏ nhoi vẫn còn, anh vẫn không muốn động.
Lúc còn bé, bạn hâm mộ những thứ không cần trả giá mà chỉ cần cố gắng là có thể thành công. Có bạn học cùng, bọn họ không cần cố gắng nhiều, bình thường cũng có thể làm đủ, chung quy lại có thành tích tốt hơn của bạn, những người đó được gọi là người may mắn. Nhưng chúng ta cũng không biết, những người này dù bí mật tiêu hao không nhiều công sức lắm, nhưng bọn họ sẽ làm trong trình độ nghiêm túc mà chúng ta không đạt tới, thậm chí bọn họ sẽ vì một đề bài không thể hiểu ra mà lúc ăn ngủ nghỉ cũng nghĩ trong đầu. Khi mình cũng muốn trở thành người như vậy, để cho người ta dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, mới biết áp lực như vậy bao nhiêu, vì một câu “Bạn thông minh” của người khác mà mình muốn chịu đựng bao nhiêu.
Anh giơ tay lên, thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình không phải có thể làm đến đó.
Cầm áo khoác lên, anh đứng lên, đi hai bước, còn rút ra giấy ăn, lau đi dấu vết trên bàn.
Khi Mạnh Diên Châu nói ra hai chữ “ Về nhà” thì Ngũ thúc cũng kinh ngạc liếc anh một cái, không chỉ mình anh, mà người khác cũng biết, anh rất ít khi trở về cái gọi là nhà họ Mạnh, mà chính anh chưa bao giờ coi nơi đó là nhà của chính anh.
Ngay cả anh cũng không rõ, vì sao sau khi Mạnh Vĩ Đình cho anh một bài học, còn muốn đi đối mặt ông ta,có lẽ muốn ình càng thêm kiên định.
Đám người giúp việc nhìn thấy anh cũng sững sờ, nửa ngày mới kêu lên, “Thiếu gia”
Mạnh Vĩ Đình đang dùng bữa, mà Dư Hà đang khuyên bảo mong Mạnh Vĩ Đình tận lực ăn nhiều hơn chút. Giờ phút này khóe mắt Mạnh Vĩ Đình đã nhận ra Mạnh Diên Châu, lắc đầu với Dư Hà một cái.
Dư Hà thở dài, lúc này mới quay lại nhìn Mạnh Diên Châu, bảo người giúp việc cầm một đôi bát đũa tới đây.
Mạnh Diên Châu vốn định đi lên lầu hai, lại thay đổi chủ ý, đi về phía bàn ăn, “Vừa đúng lúc chưa ăn cơm, bụng đang đói.”
Anh nói xong lời này, liền ngồi xuống. Anh cho là mình sẽ rất khó khăn ngồi xuống đối mặt với Mạnh Vĩ Đình, nhưng giờ phút này mới cảm thấy, vậy thì khó khăn cái gì chứ? Chỉ cần anh nhớ lại lúc đó, mẹ của anh bị hai mẹ con này hại chết, anh còn có lý do trốn tránh gì nữa?
Ngồi ở bên cạnh ăn không có người là người khác, là mẹ của Mạnh Vĩ Đình, Lương Vĩnh Như. Anh châm chọc cười cười, anh không trở về cái nhà này, giống như biểu hiện mình có chí khí quan trọng cỡ nào. Thật ra thì người khác căn bản không quan tâm, thậm chí anh không ở đây, hai mẹ con này có thể vui vẻ hơn, người một nhà vui vẻ hòa thuận, chính anh là ghê tởm lắm đấy.
Lương Vĩnh Như dùng khăn ăn chùi miệng, nhìn con trai của mình, “Thức ăn này là cái Hà tự mình làm, dù con không muốn ăn, cũng nên cố ăn nhiều một chút.”
Lương Vĩnh Như nói lời này ra ngoài, Dư Hà có chút xấu hổ.
Mạnh Vĩ Đình nể mặt định cầm đũa lên gắp, nhưng chiếc đũa của ông vừa đυ.ng vào món ăn này, Mạnh Diên Châu liền nhanh chóng đoạt lấy miếng của Mạnh Vĩ Đình định lấy, “Thì ra là dì Dư làm, cháu muốn thử nếm một chút.”
Cách gọi của anh rất kì quái, quan hệ của Dư Hà cùng Mạnh Vĩ Đình thế nào mọi người đều biết, nhưng dù sao không có danh phận, mà tuổi của Dư Hà lại…, mà ở trong nhà này, người giúp việc lại kêu Dư Hà là Dư tiểu thư….. những danh xưng này cũng chả ra cái gì cả.
Dư Hà cũng không quan trọng lắm, cười nhìn Mạnh Diên Châu, “Nếu thích nhu vậy, vậy thì ăn nhiều một chút.”
Mạnh Vĩ Đình thu hồi chiếc đãu, cũng không gắp nữa.
Mạnh Diên Châu dùng khăn ăn lau miệng, mấy phần lộ ra nụ cười đơn thuần, “Anh, em muốn thỉnh giáo một vấn đề với anh.”
Sau khi anh nói xong, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như đồng loạt nhìn về phía anh, chính anh cũng không biết một câu nói của mình mà khiến nhiều ánh mắt nhìn mình như thế, nhìn một cách đơn thuần sang Mạnh Vĩ Đình, “Anh nói là kinh nghiêm dồi dào và trẻ tuổi, cái nào lợi hại hơn?”
Ánh mắt của Mạnh Diên Châu từ từ trở nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ liều lĩnh, mà Mạnh Vĩ Đình như cũ không biến sắc, uống một ít canh mà Dư Hà đưa cho ông, “Kết quả thế nào chẳng phải cũng biết rồi sao?”
Khóe miệng Mạnh Diên Châu nhếch lên, “Cũng đúng.” Nói qua anh đứng lên, “Mọi người từ từ ăn, con ăn no lên phòng trước.”
“Chậm đã.” Mạnh Vĩ Đình gọi lại anh, “Ra bên ngoài thì chú ý ảnh hưởng một chút.”
Mạnh Diên Châu trầm mặt, không quay đầu lại cũng không trả lời, mà quay về gian phòng, anh đứng ở trước gương, nhìn hình ảnh của mình cười cười, đưa tay sờ về phía cổ của mình, nơi đó có dấu vết bị móng tay in vào.
---------------
Sau khi Mạnh Diên Châu rời đi, trên bàn ăn lại rơi vào trạng thái trầm mặc, Mạnh Vĩ Đình không nói gì tiếp tục uống canh, chỉ là đưa mắt rơi vào trên người mẹ ông, Lương Vĩnh Như. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có gì đặc biệt, Lương Vĩnh Như sẽ không về đây, nơi này cũng coi là ký ức khinh khủng của Lương Vĩnh Như, dù sao năm đó người phụ nữ kia cũng từng sống ở đây.
Dù hiện tại, người giúp việc vẫn gọi Lương Vĩnh Như là phu nhân, nhưng bà cũng hiểu, cuối cùng không giống nhau.
Lương Vĩnh Như ho khan một tiếng, nhìn về phía con trai mình, “Mình con thì không sao cả, nhưng cô có nghĩ tới tiểu Hà hay không, con cứ kéo con bé như vậy, để cho con bé không danh phận đi theo con……”
Lời của bà chưa nói hết, lại bị Dư Hà cắt đứt, “Phu nhân, tất cả đều là do con tình nguyện, cùng Vĩ Đình không liên quan, bác cũng đừng nói anh ấy.”
Lương Vĩnh Như vẫn như cũ nhìn con trai mình, nhưng Mạnh Vĩ Đình làm như kiểu chưa có đề tài này xuất hiện.
Lương Vĩnh Như cắn môi, lúc này mới bảo người đến dọn dẹp bát đũa, Mạnh Vĩ Đình để lại hai người phụ nữ, một mình rời đi.
Hai người phụ nữ ngồi trước bàn ăn, Lương Vĩnh Như lắc đầu một cái, “Làm sao con cứ ngốc nghếch như vậy.”
Hốc mắt Dư Hà hơi ướŧ áŧ, “Phu nhân, con biết rõ bác vì tốt cho con. Mà con hi vọng, đề tài này không nên nhắc lại. Đúng vậy, con bỏ ra cả tuổi thanh xuân của mình lên cho anh ấy, thậm chí bị vô số phụ nữ nói mất mặt đàn bà, cũng làm cho bố mẹ mình thấy thất vọng, tất cả mọi người đều đã thấy, cũng là con trả giá. Tất cả những thứ này đều do con tự nguyện, anh ấy không có để cho con làm những thứ này, tại sao muốn anh ấy vì con mà phải chịu trách nhiệm? thật ra thì anh ấy cũng không được cái gì, thậm chí còn vì con, mà bị người ta dán cái mác là người đàn ông vô tình máu lạnh. Anh ấy cũng không nợ gì với con……”
Dư Hà thở dài một hơi, không nợ mình, anh ấy chỉ không yêu mình thôi, như thế nào đây?
“Con trai bác có tài đức gì mà có thể gặp người phụ nữ như con.” Lương Vĩnh Như không nói gì nữa, đối với người phụ nữ này, tình yêu chính là duy nhất với cô, bất kể người ta bất bình vì cô cỡ nào, bất kể người ta muốn thức tỉnh cô cỡ nào.
----------------------
Dư Hà gõ cửa, bên trong phát ra tiếng ho khan, cô không kịp suy nghĩ gì nữa, liền đẩy cửa vào. Dư Hà thuần thục đổ nước, đưa thuốc vào tay Mạnh Vĩ Đình.
Mạnh Vĩ Đình lúc này mới đưa thuốc vào trong miệng, liền uống nước, ông cười cười lắc đầu, “Chuyện nhỏ này cũng phải dựa vào em, vậy thì cũng giỏi hơn anh rồi.”
Dư Hà ngồi bên cạnh ông, “Anh không cần làm chuyện nhỏ này, chuyện này cũng không khiến anh làm đâu.”
Mạnh Vĩ Đình vươn tay, nhìn đường vân trong lòng bàn tay, “Thật sao? Nhưng năm đó, cũng vì anh không chịu làm chuyện nhỏ này, cho nên ông ấy không cần anh nữa….”
Cho dù nói ra như vậy, ông không có lộ ra một tia suy yếu, như nói qua chủ đề không quan trọng lắm.
Dư Hà không hiểu vì sao ông lại nói tới những thứ này, nhưng vẫn mở miệng, “Ở trong lòng em thì anh chính là làm chuyện lớn.”
Mạnh Vĩ Đình cười cười, không nói lời nào.
Có người thích xem bạn như thần bền vững chắc chắn, cũng có người chỉ xem bạn như là người đàn ông bình thường, thậm chí ghét bỏ những chuyện nhỏ kia, mà thói hư tật xấu của mọi người, sẽ nhớ kỹ cái người mình ghét bỏ.
“Thật xin lỗi.” Dư Hà nhỏ giọng mở miệng, “Về sau, em sẽ không nói về đề tài đó nữa.”
Tựa như bà vĩnh viễn không ở trong lòng ông.
------------------
Tắm rửa xong, Mạnh Diên Chân đứng trên ban công.
Lương Vĩnh Như từ từ đến gần anh, những năm gần đây, bà coi thường sự hiện hữu của anh, mà anh cũng không coi như bà tồn tại, cũng thấy đối phương ngứa mắt.
Mạnh Diên Châu trong miệng hút một điếu thuốc, động tác hơi cuồng, khóe miệng nâng lên một tia cười, anh cũng không hút, để cho gió thổi cháy, thưởng thức ngọn lửa từ từ vọt xuống phía dưới.
“Thật sự càng lúc càng giống.” Lương Vĩnh Như đột nhiên cảm thán.
“Giống ai?”
“Mẹ cậu.”
Mạnh Diên Châu đem khói từ trong miệng thổi ra, cầm trong tay, “Dĩ nhiên, bà ấy là người trẻ tuổi, thời điểm chết so với tôi bây giờ còn kém một tuổi, bà vĩnh viễn trẻ nhu thế.”
Lương Vĩnh Như quả nhiên đổi sắc mặt.
Mạnh Diên Châu cũng rất hài lòng, có thể làm cho đối phương đau lòng, để cho anh cảm thấy rất sung sướиɠ. Lương Vĩnh Như không chấp nhận nổi chuyện chồng mình cưới một cô gái có tuổi bằng con gái mình, bởi vì đối phương trẻ tuổi xinh đẹp, mà có thể vứt bỏ người phụ nữ ở bên cạnh mình mấy chục năm, đây là chính là sức hấp dẫn của tuổi trẻ sao?
Cái gì mà tình cảm vợ chồng, cái gì mà cùng chung hoạn nạn, tất cả đều kém hơn khuôn mặt thanh xuân kia.