Nói xong thì thắng dây cương giục ngựa chạy đi, con ngựa hí lên một tiếng sau đó lao vυ't về hướng ngược lại, hai người một lớn một nhỏ chạy nhanh trong màn đêm đen thẳm, vì lần đầu cưỡi ngựa nên có hơi trầy trật, lúc thì ngã sang bên ngày, lúc thì nghiêng sang bên kia nhưng được một lúc thì Diêu Diêu đã học được quy luật, cô giục ngựa phi nước đại tiến về kinh.
Bên trong một viện nhỏ nằm ngoài kinh thành, biệt viện này được xây dựng rất lâu, xung quanh bao bọc hàng cây cao lớn, phía trong nam nhân cao lớn mặc một chiếc áo khoác đen dài, hắn ngồi đây đã hơn hai canh giờ nghe thuộc hạ báo cáo.
“Bẩm, quân lính của Cố Thanh Ca đã đánh chiếm những cứ điểm chủ chốt, nếu không tấn công e rằng hắn sẽ chiếm lấy hoàng cung trong nay mai”.
Hai tay gõ mặt bàn Nguyễn Khải trầm tư một lát, sau đó lên tiếng.
“Bên trong thành hiện còn bao nhiêu quân lính”.
“Còn hơn 9 nghìn quân”.
Sau khi nhận được tin báo là Cố Thanh Ca sẽ đánh vào thành, Nguyễn Khải ngay lập tức nghĩ ra một kế sách, hắn để một ít quân cố thủ trong thành, số còn lại thì dẫn ra bên ngoài, chờ quân lính Cố Thanh Ca đánh lâu, tiêu hao lực lượng, lúc đó trong đánh ra ngoài đánh vào nhất định sẽ thắng, nhưng lại không ngờ là Cố Thanh Ca nhanh như vậy đã sắp chiếm được thành.
“Một ngày sau, lập tức tấn công, trong đánh ra ngoài đánh vào”.
Ngừng một lát lại lên tiếng.
“Giam giữ hai phi tần, Ngọc Nhi và Đàn Nhi, khi cần sẽ đùng đến”.
Kinh thành thế trận hỗn loạn, Cố Thanh Ca chỉ đạo đại quân từng bước không chế các cứ điểm, bên cạch đó thái phó Hoàng Lịch đang ra sức tìm tung tích của nghịch tặc Triệu Tử những vẫn bặt vô âm tính, khi quân lính cuối cùng tràn vào kinh thanh thành thì trong một lều trại lớn một nguyên soái hấp tấp chạy vào bẩm báo.
“Thưa hoàng thượng, quân lính của Nguyễn Khải đã tràn ra, bên ngoài có hơn 1 vạn quân đang tiến về”.
Cố Thanh Ca nắm chặt bàn tay, khuôn mặt thâm trầm ra lệnh.
“Chuẩn bị lực lượng nghênh đón”.
Nhưng ngày sau đó hai bên giao đấu, ngang tài ngang sức, quân lính chết ra rả khắp nơi, từ trong thành cho đến ngoài thành xác chết nằm la liệt, lực lượng hai bên đều hao tổn lớn, chống cự được hơn mười ngày thì quân lính Cố Thanh Ca đều bị tổn thất nặng nề.
“Báo cáo....hiện nay chỉ còn hơn 1 vạn quân, nếu chống cự lâu dài sẽ có rất nhiều bất lợi”.
Thảo luận với thái phó Hoàng Lịch xong liền ra lệnh.
“Chia nhỏ từng đạo quân, đánh riêng lẻ vào các điểm”.
Thế sau đêm hôm ấy từng đạo quân nhỏ được chia ra, đánh du kích vào các trọng điểm, kéo dài hơn 2 ngày thì lợi thế đã dần dần nghiêng bằng, dù quân lính tinh nhuệ nhưng nếu bị nhiều hướng đánh vào sẽ gây nên hoang mang lo sợ, bên trong một ngôi nhà nhỏ Nguyễn Khải đập mạnh bàn quát lớn.
“Ngươi dẫn quân bao năm mà để thua mấy tên nguyên soái kia hả”.
Một nguyên soái quỳ gối dưới ngước lên nói e dè trả lời.
“Bẩm, đó là những nguyên soái từ chiến trường về...”.
Hắn cầm chén trà ném thẳng xuống sàn nhà hét lớn.
“Đưa thư của ta cho Cố Thanh Ca, hẹn ngày mai quyết chiến trước cổng thành”.
“Tuân lệnh...”.
Sáng hôm sau, tuyết rơi đậm hơn từng bông tuyết thấm xuống đất, khắp nơi toàn là màu trắng bao phủ, cây cối khẳng khiu trụi lá, bên ngoài cổng thành là hai đạo quân lớn, đứng phía trước cổng thành là Cố Thanh Ca và Hoàng Lịch, đối diện là Nguyễn Khải và Triệu Tử, khi nhìn thấy Triệu Tử ánh mắt thái phó Hoàng Lịch đầy sự thù hận, liền hướng Triệu Tử hô lớn.
“Triệu Tử ngươi gϊếŧ hại cả nhà ta, lần này ta quyết liều chết với ngươi”.
Phía bên kia Triệu Tử cũng không khách khí đáp lại.
“Haha....để xem năng lực của ngươi đến đâu”.
Nguyễn Khải ra hiệu cho Triệu Tử im lặng sau đó hô lớn.
“Cố Thanh Ca, đánh nhau hơn được một tháng, chi bằng hôm nay quyết chiến một trận, thế nào?”.
“Được....”.
Lời vừa dứt thì hai bên quân lính xông lên như vũ bão, đạo quân hai bên ngang sức ngang tài, chém gϊếŧ nhau loạn xạ, màu sắc hiện giờ là màu đen tối tăm và màu xám ảm đạm, bên ngoài thành tuyết trắng vây quanh, phía chân trời sấm chớp ầm ầm kéo tới, mặt đất khẽ rung lên cùng với những đám mây giận dữ dâng lên như sóng biển, người người ngã xuống trong trận đánh, trên gương mặt hiện nét mặt thảng thốt và thậm chí không kịp nhắm mắt, khói bụi mịt mù.
Nguyễn Khải đối đầu với Cố Thanh Ca, Triệu Tử đối đầu với Hoàng Lịch, chỉ thấy bóng hai người sấn vào nhau rồi phân khai, một người uốn lưng, một người nhảy lên chứ không biết rằng trong một chiêu ấy, đôi bên đã sử dụng tuyệt học bình sinh, qua lại với nhau một đòn sông chết, một lúc sau Triệu Tử bị rơi vào thế yếu, Hoàng Lịch được đà xông lên, đâm mạnh vào ngực đối phương hét lớn.
“Chết đi.........”
------------------------