Nói xong như nhận ra sự thất thố bèn ngoảnh lại nhìn, đập vào mắt là ánh mắt sâu xa của Cố Thanh Ca, bốn mắt nhìn nhau không chớp, hình như tất cả sự xấu hổ, ngượng ngùng đã được hóa giải trong ánh nhìn ấy, trái tim đập bang bang trong ngực, khuôn mặt đỏ ửng lên, nếu như ban ngày thì sẽ thấy được hai má Diêu Diêu đỏ hồng, cô hít một hơi bình tĩnh, thoát khỏi ánh nhìn cuốn hút ấy, ngước mắt lên nhìn bầu trời, đèn l*иg của cô hiện giờ đã không có thấy đâu, nhập vào những đèn l*иg khác bay trôi nổi trên trời.
“Mẫu hậu, người muốn trở về đâu”.
Giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên, đôi môi nhấp nháy nghi vấn, cô không biết trả lời sao liền ậm ờ bối rối đáp.
“Ừm...trở về nơi mình sinh ra”.
Vốn dĩ quê hương của nguyên chủ không phải ở đây, mà ở một nơi cách xa kinh thành hàng vạn dặm, khi nguyên chủ lớn thì phụ thân thăng quan, liền một mạch chuyển đến kinh thành sinh sống, vì thế khi nghe câu trả lời như vậy thì một sự ăn khớp rất kì lạ nên Cố Thanh Ca cũng không tra hỏi gì nhiều.
Đêm trung thu mọi thứ như bừng sáng lên một cách lạ kỳ, ánh trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, nổi bật trên trời đêm, ánh trăng ngời ngời toả sáng, soi rõ từng cảnh vật trên mặt đất, dòng sông uốn lượn quanh kinh thành như dải lụa mềm, mặt nước lấp lánh trắng, đồng lúa mênh mông trải dài, nhấp nhô gợn sóng như đang rì rào ca ngợi vẻ đẹp của trăng rằm.
Khi không còn thấy bóng dáng của l*иg đèn nữa thì Hạ Diêu Diêu mới thu hồi lại ánh mắt, cô liếc nhìn xung quanh, một số đều ngước lên nhìn, còn một số thì trò chuyện, không khí vui vẻ bao quanh, nhìn họ Diêu Diêu cảm thấy buồn não nề, xuyên về đây thật sự cô đơn, lạc lõng nhiều khi không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà trở nên giận dữ, ở một nơi xa lạ rồi phải hòa nhập vào cuộc sống của họ thật sự khó khăn biết bao nhiêu, vì tâm trạng không thoải mái cô trở về tẩm điện, ngồi ngây ngốc trong cung điện nguy nga ngày nào cũng trôi qua như vậy có chút cảm thấy chán nản.
Khi tiệc trung thu kết thúc thì gần nửa đêm, các quan lại và phi tần giải tán, Cố Thanh Ca cũng trở về tẩm điện, ánh đèn sáng rực chiếu vào thư án, nam nhân yêu nghiệt ngồi xem tấu chương mấy ngày gần đây, có lẽ hiện giờ hắn mới cảm thấy làm vua thật mệt mỏi và áp lực, thảo nào mấy đời hoàng đế trước đều băng hà khi còn rất trẻ, ban ngày giải quyết triều chính, ban đêm về hầu hạ phi tần, nghĩ lại mới thấy không sung sướиɠ gì.
Nhăn mày suy nghĩ một lát, lại bất giác nghĩ đến khuôn mặt và giọng nói kia, hắn ảo não ủ rũ, tần suất nghĩ đến mẫu hậu ngày càng nhiều thật sự rất mệt mỏi, ánh trăng trung thu chiếu rọi xuống cả hoàng cung, ánh trăng nhẹ nhàng mập mờ len lỏi qua từng khẽ lá, từng ô cửa sổ chiếu rọi thân hình đang ngủ ngon lành kia, Hạ Diêu Diêu cũng không thể ngờ rằng chỉ một sự cố ngoài ý muốn kia, khiến mối quan hệ giữa cô và Cố Thanh Ca đã dần dần thay đổi.
Cuối thu từng hạt tuyết nhè nhẹ rơi, tuyết trắng phủ nhẹ lên những thảm cỏ, cành cây và hoa lá, thỉnh thoảng xuất hiện những chú chim tinh nghịch từ nhánh cây này nhảy sang ngọn cây khác tìm mồi, bây giờ trước sân tử cấm thành là hai kiệu lớn xa hoa, bên cạnh là hai hàng quân lính sắp chỉnh tề ngăn nắp, phía trước là một con ngựa màu đen ngồi trên lưng ngựa là một nam nhân cao lớn, Nguyễn Khải nhìn cỗ xe ngựa phía sau và hai hàng lính tinh anh xong liền hướng về phía trước hô lớn.
“Khởi giá...”.
Tức thì xe ngựa từ từ lăn bánh, các quan lại phía sau tiễn lạy cả đường dài, Diêu Diêu ngồi trong xe ngựa thứ hai vén rèm lên nhìn quanh cảnh xung quanh, phía bên cạnh là cung nữ già Nghi Lạc nói vọng bên tai.
“Sao lần này người lại không đưa thêm thị nữ”.
Quả thật là lần này đến đền Minh Bảo, cô hầu như không đem ai ngoài Nghi Lạc, bởi vì có suy tính riêng không muốn thêm nhiều người lại vướng chân, liếc nhìn xe ngựa đi khá xa hoàng cung, Diêu Diêu buông rèm xuống suy tính một vài tình huống.
Tiếng cười nói của người đi đường, tiếng nô đùa của hài tử, tiếng lộc cộc của xe ngựa, tất cả âm thanh náo nức ở đường phố cổ đại khiến cô bừng tỉnh trong suy nghĩ, nhẹ nhàng vén rèn nhìn ra ngoài, cảnh tượng kinh thành sầm uất đập vào mắt, phía xa xa một cô thôn nữ ánh mắt len lén nhìn thư sinh đang bày rạp lề đường múa bút, bẽn lẽn cười nói.
“Đây là túi hương, tiểu nữ thêu không quá đẹp mong công tử không chê”.
Phía bên trái là một thím bán rạp thịt lợn, tiếng hét khàn khàn hô lớn.
“Lợn nhà nuôi, mổ khi sáng, thịt nạc 40 văn tiền một lạng, thịt mỡ 30 văn tiền một lạng....mời ghé vô, ghé vô”.
Âm thanh xen kẽ vào nhau, tạo nên không gian nhộn nhịp sáng bừng sức sống, phía trước một thanh lâu, vài ba kĩ nữ xuống đường phe phẩy khăn tay chào đón.
“Công tử...xin dừng bước”.
“A...nhân gia...xin mời vào tửu lầu thưởng nghệ”
Những hình ảnh này đã lâu rồi Diêu Diêu mới được nghe lại, cô ngắm nhìn không chớp mắt, miệng lẩm bẩm cảm thán.
“Đây mới là âm thanh cuộc sống”.
--------------------