Hệ Liệt Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 55: Chương 55: Ngoại Truyện 3 -1 Lưu Ngọc

Lưu Ngọc, ba năm trước được biết đến là con gái của ông Lưu Thức, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải TRANS.

Ba năm sau, người ta chỉ còn biết đến Tổng giám đốc Lưu Ngọc của Công ty cổ phần vận tải TRANS, cái đuôi ‘con gái ông chủ tịch’ đã hoàn toàn bị xóa mờ. Vượt xa ba mình, TRANS ở dưới quyền quản lý của cô đã phát triển lên tầm nhất nhì thành phố.

Lưu Ngọc trên thương trường nổi tiếng lạnh lùng quyết đoán, thậm chí không từ thủ đoạn hạ gục đối thủ cạnh tranh. Mang dáng vẻ trời sinh diễm lệ, bất kì ai gặp qua cô một lần đều bị ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ nữ tính chết người, là bó hồng có gai độc khiến cho kẻ khác chỉ dám đứng từ xa ngước nhìn, là đối tượng theo đuổi của hàng đàn con nhà có máu mặt.

Nhưng hoa hồng có gai đã đành, đằng này hoa lại còn nở ở vùng băng tuyết. Rất lạnh, rất độc, bất kì kẻ nào có ý đồ tiếp cận trục lợi đều bị cô cho ăn quả đắng, bị gai đâm còn bị cười nhạo khinh bỉ, rét lạnh đến tận xương. Kẻ hâm mộ sẽ nói cô có bản lĩnh, kẻ xấu miệng sẽ nói cô làm cao, cô nghe xong chỉ cười, cô không có thời gian với đám dư hơi.

Nếu hỏi rằng làm thế nào để núi băng nở hoa, thực ra câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần mang Lưu Diệp đến cho Lưu Ngọc.

Lưu Diệp là em gái Lưu Ngọc, kém cô sáu tuổi, năm nay là sinh viên đại học. Đối với bất kì ai Lưu Ngọc cũng là đông hàn, chỉ có với Lưu Diệp là mùa xuân ấm áp.

Lưu Diệp không giống Lưu Ngọc, là một nữ sinh cá tính mạnh mẽ lại bộc trực thẳng thắn. Cô bé này vẫn còn có một chút ngây ngô, vẻ ngoài chỉ tính trên trung bình, mang đầy đủ đặc điểm của thiếu nữ dậy thì mới lớn. Tuy nhiên, Lưu Diệp lại chính là bảo bối được nâng niu trên tay của ba mình và Lưu Ngọc. Đám cấp dưới của Lưu Ngọc biết điều này, mỗi lần Lưu Ngọc sắp nổi trận lôi đình, bọn họ sẽ kín đáo khóc lóc nhờ đến Lưu Diệp.

Lưu Ngọc yêu chiều Lưu Diệp, hận không thể mang cả thế gian giao cho Lưu Diệp, đó là điều mà toàn bộ giới thương nhân trong thành phố đều biết. Họ còn ca ngợi rằng hiếm có cặp chị em nào lại thân thiết và yêu thương nhau nhiều như hai chị em này.

Nhưng rất hiếm người biết được một điều khác.

Lưu Ngọc và Lưu Diệp không phải chị em ruột.



Lưu Ngọc có tên khai sinh là Trần Minh Ngọc.

Ba đẻ của Trần Minh Ngọc là một nhân tài hiếm có, khi ông gặp mẹ của Trần Minh Ngọc, vốn là tiểu thư nhà danh giá, cả hai đã trúng tiếng sét ái tình. Có người nói ba của Trần Minh Ngọc muốn trèo cao với mẹ cô, chuyện tình đũa lệch đương nhiên sẽ không được ủng hộ từ cả hai gia đình, vì vậy mà cả hai đã cùng nhau bỏ trốn.

Ba năm đầu vất vả qua đi, nhờ tài năng và nỗ lực của bản thân, ba Trần Minh Ngọc cũng tự mình gây dựng được sự nghiệp, mở được một đại lý vận tải. Mặc dù hoạt động của công ty không lớn, nhưng để nuôi được vợ và con gái thì hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Minh Ngọc khi đó đã hai tuổi, được cha thương mẹ yêu, được hưởng hạnh phúc của mọi đứa trẻ nên có.

Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng ưu ái người hiền, ông trời sẽ ghen tỵ kẻ nào quá hạnh phúc. Sáu năm sau, khi đã có được chỗ đứng trong giới, ba của Trần Minh Ngọc chỉ vì một lần sơ sẩy tin nhầm người, cuối cùng táng gia bại sản, bản thân mình còn bị đối thủ thuê người tạo tai nạn giả, đến lúc chết đi cũng không được gặp vợ con lần cuối.

Chồng chết, công ty bị người ta thâu tóm, chủ nợ dồn dập đến đe dọa, mẹ Trần Minh Ngọc không còn đường nào, định ôm con gái tám tuổi cùng nhau tự tử.

Lúc này thì Lưu Thức xuất hiện.

Trong vụ việc đó ngoài công ty của ba Trần Minh Ngọc chịu thiệt hại nặng nề thì công ty của Lưu Thức cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Ngành vận tải là ngành hoạt động móc nối giữa các chủ thể doanh nghiệp rất sâu, vì muốn tìm được manh mối nên ông Lưu Thức đã đến tìm gia đình của bên đại lý vận tải kia, kết quả vô tình cứu được hai mạng người.

Lưu Thức hồi còn trẻ rất có tài kinh doanh, lại có điều kiện gia đình hậu thuẫn như cá gặp nước, từ rất sớm đã phát triển sự nghiệp vượt xa những người cùng tuổi. Vụ việc lần này không những ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến công ty ông, thậm chí còn gϊếŧ chết vợ ông.

Khi ông cùng vợ và con gái trên đường về quê đã gặp tai nạn. Một chiếc xe tải trong đêm chạy như điên lại không bật đèn pha đã đâm vào bọn họ, khiến chiếc xe của bọn họ bị bay ra khỏi đường cao tốc rơi xuống sông. Vợ ông chết tại chỗ vì mất máu, con gái hai tuổi bị tổn thương tâm lý, chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại có thể sống sót được một cách thần kỳ như vậy. Nhưng vợ ông chết rồi, người ông yêu cứ như vậy rời khỏi cuộc đời ông…

Cùng với sự giúp sức của mẹ Trần Minh Ngọc, một năm sau, đáp án được sáng tỏ, hung thủ bị kết án. Duy chỉ có kẻ đứng đằng sau vụ việc lại khiến Lưu Thức khó xử, hóa ra, đó lại là gia đình bên ngoại của mẹ Trần Minh Ngọc.

Lưu Thức cùng mẹ Trần Minh Ngọc lúc đó cũng coi như có một chút giao tình. Là ông giúp đỡ hai mẹ con bà trong lúc khó khăn khốn cùng nhất, là sự dịu dàng của bà giúp xoa dịu trái tim cô quạnh của ông. Nếu thực sự ra tay, ông sợ rằng sẽ khiến bà đau khổ.

Người hại chết chồng mình lại là cha mẹ mình, nếu biết được sự thật này, bà sẽ ra sao? Nghĩ tới hình ảnh người phụ nữ tuyệt vọng ôm con trong căn phòng đầy mùi gas, ông không đành lòng.

Cuối cùng, Lưu Thức quyết định buông tay, không tiếp tục đào sâu truy cứu nữa. Đằng nào vợ ông cũng đã chết rồi, ông không nỡ hại thêm người nào phải đau khổ.

Sự thật cứ như vậy chìm vào quên lãng.

Vài tháng sau, hai người họ kết hôn, đám cưới của Lưu Thức và mẹ Trần Minh Ngọc chẳng hề xa hoa cầu kì, đơn giản là một bàn tiệc, báo cho hai bên họ hàng. Rổ rá cạp lại, không vì tình yêu, bà cần một chỗ dựa, còn ông cần một người chăm sóc con gái mình.

Trần Minh Ngọc từ đây trở thành Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc theo mẹ chuyển vào nhà của Lưu Thức, lần đầu tiên gặp Lưu Diệp.

Trong ấn tượng của cô bé chín tuổi đó, ánh mắt vô hồn không có ánh sáng của đứa bé ba tuổi là nỗi ám ảnh không bao giờ phai nhòa.

Mẹ của Lưu Ngọc luôn thì thầm bên tai cô rằng: hai mẹ con họ nợ hai cha con Lưu Diệp rất nhiều, cho dù dùng cả đời cũng không thể trả hết, vì vậy nên đời này của cả hai xác định là phải trả nợ, phải chăm sóc cho cha con Lưu Diệp thật tốt, bù đắp lại cho họ. Đứa nhỏ chín tuổi ngày ngày nằm trong lòng mẹ, được mẹ nhắc nhở hàng ngày, mặc nhiên cho rằng việc chăm sóc Lưu Diệp là nhiệm vụ cả đời cô phải thực hiện.

Lưu Diệp nửa đêm khóc đòi mẹ, Lưu Ngọc thức cùng mẹ dỗ dành bé cả đêm.

Lưu Diệp bỏ ăn, bảo mẫu mỗi lần dỗ Lưu Diệp ăn đều như lâm vào đại địch, Lưu Ngọc tự vẽ mèo lên mặt mình, giả làm quỷ mua vui cho Lưu Diệp.

Lưu Diệp khóc nháo ném đồ đạc, thậm chí ném bình gốm trúng vào trán Lưu Ngọc. Bình gốm rơi xuống đất vỡ tan tành, Lưu Ngọc cũng nén đau đến bên dỗ dành Lưu Diệp, ôm bé vào lòng, nhè nhẹ vỗ vai an ủi “không sao, không sao, có chị ở đây”. Hồi bé khi ba còn sống vẫn thường làm vậy mỗi lần cô ngã đau, bây giờ cô lại mang ra dỗ dành Lưu Diệp.

Mẹ Lưu Ngọc xót con, lại càng xót cho Lưu Diệp, nước mắt lã chã thu nhặt mảnh gốm. Ba Lưu Diệp thấy Lưu Diệp làm Lưu Ngọc bị thương, lại càng áy náy, lại càng cố gắng bù đắp cho hai mẹ con Lưu Ngọc nhiều hơn. Nhưng Lưu Ngọc lại chỉ thản nhiên dùng trứng gà lăn vào vết sưng, sau đó luộc lên đút cho Lưu Diệp ăn.

Lưu Diệp cực kì sợ nước, có lẽ bởi vì chấn thương tâm lý lúc tai nạn. Mỗi lần thấy nước con bé lại gào khóc, muốn tắm cho Lưu Diệp còn gian nan hơn cả thương lượng hợp đồng mười tỷ.

Nhưng kì tích cuối cùng cũng xuất hiện, Lưu Ngọc ôm Lưu Diệp trong lòng, con bé liền nín khóc, sau đó ngoan ngoãn để Lưu Ngọc tắm rửa.

Từ đó Lưu Diệp ngày càng phụ thuộc vào Lưu Ngọc hơn.