Hệ Liệt Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 39: Chương 39

Khói bạc từ lư hương không ngừng lượn lờ, thi thoảng một con chuột nhỏ từ trong góc ló đầu ra xem xét lại lập tức chui trở lại. Ta bị treo trong một gian phòng nhỏ hẹp, hai mũi chân không chạm đất, chỉ cần một chút động đậy cũng khiến dây xích vắt qua xà nhà mất cân bằng đu đưa.

Cũng không rõ đã bị treo thế này bao lâu, xung quanh bốn bề bị phong bế, ngay cả một chút ánh sáng cũng không lọt vào được. Trên bức tường đối diện có một cái ô sắt nhỏ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định sẽ có người mở ô sắt ra để kiểm tra ta. Chỉ trong một tích tắc ô cửa mở rộng, một sinh vật nhỏ không ai để ý đã có thể lẻn vào.

“Thật không ngờ, bản Thần tôn lâm vào bước đường này mà nàng ta vẫn nguyện ra tay giúp đỡ. Cũng không để ý chuyện ta trừng phạt nàng.” Ta cười với sinh vật nhỏ đung đưa trước mặt, là một con nhện đen chỉ lớn hơn hạt đậu một chút, cũng là chính là “Ảnh” của A Bạch. Lí do A Bạch có thể nắm được cả những thông tin mà không ai có thể tìm ra, cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. “Nói với nàng, ta sẽ ghi nhớ tấm lòng của nàng, chuyện này vốn là kiếp số của bản Thần tôn, không ai có thể can thiệp nổi.”

Chấm nhỏ tựa hồ như bối rối truyền đạt gì đó, cửa lớn đối diện đột nhiên có động. Ánh sáng đột ngột xông tới khiến ta nheo mắt, trong khoảnh khắc chấm nhỏ màu đen liền thả mình biến vào trong bóng tối…

Gương mặt có nét hao hao giống tiểu bảo bối xuất hiện, ta cúi xuống cười với tiểu Vân Nhi đang dò xét nhìn ta.

“Ngươi giấu mẹ ta ở nơi nào?”

“Không nói cho ngươi.” Ta cười cười nhìn hai gò má nhóc từ từ đỏ lên, bốn luồng khí như có như không quấn lấy thân thể ta từ từ siết chặt… “Tứ vĩ, cảm giác sau khi thức tỉnh thế nào?”

“…”

“Kí ức năm vạn năm kia đã lấy lại được chưa?”

“… Không cần ngươi quản!”

“Hừ! Chỉ là một phần của ta lại dám chống đối lại ta? Sớm biết như vậy ngày đó ta nên bóp chết ngươi.”

“Ngươi là kẻ vong ơn bội nghĩa! Hải Kỳ tỷ tỷ vì ngươi thiên tân vạn khổ mới giải được độc cho ngươi! Ngươi lại trước sau chỉ muốn làm hại tỷ ấy! Ta còn lâu mới theo ngươi làm hại Hải Kỳ tỷ tỷ.” Khí tức bao quanh thân thể nhanh chóng cô đặc lại, ta có thể cảm nhận được chúng gào thét muốn siết chết ta.

“Chỉ vì nàng ta cũng là chuyển thế của Thiên Sát sao?”

“Hải Kỳ tỷ tỷ mới chính là Thiên Sát chuyển thế! Ngươi biết điều đó còn muốn hại tỷ ấy sao?” Áp lực quanh thân càng cường đại hơn, thậm chí cánh tay ta cũng bắt đầu xuất hiện những vết lằn…

“Vậy ngươi cũng nên biết nàng ta sớm đã không còn là Hải Kỳ tỷ tỷ của ngươi nữa chứ nhỉ?”

“… Nói dối!” Một vài chỗ xương gãy rắc một tiếng, xem ra cũng bị ép không nhẹ. Cổ họng bị cuốn chặt, cũng thật khó khăn ta mới có thể nói được một câu.

“Lí do hôm nay ngươi đến đây… đâu phải để hỏi ta tiểu bảo bối ở đâu, đúng chứ?”

“Hừ!” Áp lực phút chốc rút về, tiểu Vân Nhi hậm hực thu lại khí tức sau đó chạy biến đi như một làn khói, tên gác cửa bên ngoài luống cuống phát hiện có điều gì đó không ổn, lại cảm thấy chẳng có gì kì lạ, chợt hắn như tỉnh cơn mê vội vã đóng lại cửa sắt nặng nề.

Không gian lại một lần nữa chìm trong bóng tối, dây xích nối từ trần nhà khẽ khàng đu đưa qua lại. Những chỗ xương gãy từ từ hồi phục không dấu vết, ta khịt mũi, kẻ thứ ba ẩn nấp bên kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm.

Hải Kỳ à Hải Kỳ, suy tính của ngươi đừng mong ta sẽ giúp ngươi thành toàn!

***

“Các vị bằng hữu giang hồ! Võ lâm chúng ta suốt năm năm qua không ngày nào yên ổn, cũng bởi vì Tà môn Thần giáo hoành hành bấy lâu. Trước tàn sát diệt môn, sau cướp bóc bảo vật, không tội ác nào không phạm. Thiên địa bất dung, lòng người phẫn nộ! Nay Thần giáo đã tuyệt, đại ma đầu Thần tôn cũng đã sa lưới, chính là ý trời đã định, nhân quả báo ứng. Chúng ta hôm nay sẽ thế thiên hành đạo!”

Cột sắt lớn sừng sững giữa trời, giữa muôn vàn trùng điệp nhân sĩ giang hồ, thân thể ta bị trói bởi xích huyền thiết.

Lão già cầm quạt đứng trước tế đàn dựng dưới cột sắt, giọng nói của lão tuy không lớn, nhưng lão sử dụng nội công truyền âm khiến cho toàn bộ đám nhân sĩ võ lâm ở dưới xa cũng nghe rõ mồn một.

“Tiêu diệt đại ma đầu! Thế thiên thành đạo!!!”

“Thế thiên thành đạo!!!”

“Thế thiên thành đạo!!!”

“Thế thiên thành đạo!!!”

“…”

“…”

Ta vô lực rũ trên cột sắt, trước đàn tế là một cái lư hương bằng đồng lớn hai người ôm, bên trong đó đốt loại hương ức chế ta.

Hải Kỳ… Hải Kỳ… Tại sao lại phản bội ta… Hải Kỳ…

“Tiếu!!! Tiếu !!!”

Tiểu bảo bối bị nhốt trong một cái l*иg cách ta không xa, nàng không ngừng kêu gào hướng về phía ta, bên cạnh nàng là xác A Bạch đã hiện nguyên hình hồ ly trắng. Cả người nàng đẫm máu cùng vết thương…

Hải Kỳ, Hải Kỳ… Uổng công ta tin tưởng ngươi, uổng công ta giao phó tính mạng mình cho ngươi…

Hải Kỳ…

“Võ lâm minh chủ đếnnnn!!!!”

Biển người tản ra, một nam tử áo trắng dẫn đầu đoàn người tiến đến, khoảng năm sáu nữ tử đeo mạng sa mỏng nối gót theo hắn. Tất cả võ lâm nhân sĩ thấy hắn đều cúi người hành lễ.

“Tần quân sư.” Nam tử tiến tới chỗ lão già cầm quạt, lão liền nhường ngôi chủ vị cho hắn.

“Minh chủ, cuối cùng huyết hải thâm thù của Lão minh chủ chúng ta cũng đã trả được!”

“Phải, ta đã đợi ngày này không biết bao nhiêu năm.” Nam tử nghiến răng hướng đến chỗ ta, ánh mắt căm hờn như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

“Minh đạo trưởng, khi nào có thể bắt đầu?” Tần quân sư tiến tới phía trước đạo tràng, nơi đó có một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đang ngồi nhập định, thoáng nhìn cũng có chút tiên phong đạo cốt.

“Các vị chớ vội, Đại ma đầu này nguyên hình là hồ yêu! Cần phải dùng tam vị chân hỏa để đốt nó… Nhưng trước tiên, phải làm cho nó mất hết yêu lực.”

“Xin đạo trưởng chỉ giáo.”

“Dùng cây kiếm làm từ gỗ đào ngàn năm này đâm xuyên tim yêu hồ, sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.”

“Được! Để ta làm.”

“Vậy phiền Minh chủ.”

Nam tử áo trắng nhận lấy kiếm gỗ từ lão đạo, hàn quang trong mắt hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt hắn đã phi thân tới trước mắt ta, vững vàng đứng trên đống củi chất chồng.

“Đại ma đầu, ngày này năm năm trước ngươi gϊếŧ chết cha ta, diệt cả Thần Mộ sơn trang chúng ta. Tất cả cũng chỉ vì Thiên Sơn Hồng tuyết liên. Ngày này năm nay, chúng ta sử dụng chính máu của ngươi bái tế những vong hồn bị ngươi sát hại!”

Thiên Sơn Hồng tuyết liên? Trong trí nhớ mập mờ của ta… dường như có gì đó không đúng! Đối diện với ánh mắt đầy sát ý của nam tử, trong đầu ta một mảng trống rỗng chẳng thể phân định…

Sau đó…

Kiếm gỗ đào ngàn năm không chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim ta.

Tiếng gào tuyệt vọng của tiểu bảo bối xé nát tâm trí ta…

Mọi âm thanh dừng lại khoảnh khắc đó…

Biển người reo hò.

Lão đạo sĩ phóng lửa đen từ tay áo, ngọn lửa đó nhanh chóng liếʍ lấy núi củi khô, bao vây thân thể ta.

Không ai để ý.

Một bóng áo xanh thừa cơ hội lôi tiểu bảo bối ra khỏi l*иg sắt, nàng không hề phản kháng mặc kẻ đó đẩy ngã nàng…

Trước khi mũi kiếm kia đâm xuống, kẻ đó khoái trá nhìn lên ta…

Hải Kỳ…

Hải Kỳ!!!

Ta gầm thét mặc cho Đào kiếm hút lấy linh khí, ta vùng vẫy trong biển lửa đen.

Tiểu bảo bối…

Tiểu bảo bối!!!

Tuyệt vọng nuốt chửng ta, đau đớn giày vò ta…

Ta bất lực chứng kiến hồn phách của tiểu bảo bối thoát ra, ngay lập tức liền bị Hải Kỳ bắt lấy chơi đùa, rồi nuốt trọn…

Thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo.

Mặt đất dưới chân gầm thét, nứt ra từng rãnh vực sâu muôn trượng.

Lấy Hải Kỳ làm trung tâm, một quả cầu sáng xuất ra bao phủ toàn bộ đám võ lâm nhân sĩ xung quanh, tất cả đều bị nàng ta hấp thụ, khiến cho chúng tan thành tro bụi.

Bạch Long tái sinh, trời đất chuyển mình.

Chưa đủ…

Chưa đủ!

Ta trân trân nhìn Bạch Long hiện thế, trên từng lớp vẩy trắng khảm sâu hoa văn lam tím yêu dị. Thần thể to lớn che khuất bầu trời…

Không phải!

Không phải nàng…

Vẫn chưa phải nàng!!!

Từ trong sóng cuộn gió gào, một đại hồ ly bốn đuôi xông tới tấn công Bạch Long. Nhưng Bạch Long quá to lớn, chỉ một cái gẩy chân cũng khiến cho đại hồ ly văng xa trăm trượng.

Lư đồng đổ nghiêng, trầm hương đã tắt, huyền thiết trở thành sắt vụn. Ta dùng chút hơi tàn rút Đào kiếm ra. Thân thể lung lay trực đổ, cuồng phong đánh cho ta ngã trái ngã phải.

Tiểu Vân Nhi…

Để ta giúp ngươi.

Tập trung toàn bộ chút Thần lực cuối cùng, ta biến bản thân trở thành băng tiễn. Xé gió bay đi, đâm thủng tấm vảy ngay tim rồng.

Trước khi thần thức tan vào hư vô, ta cũng đã kịp nhìn thấy Tiểu Vân Nhi tự thiêu cùng trái tim Bạch Long.

Bạch long chết.

Từ nay trong Tam giới cũng không còn Thập Tam Vĩ Hồ nữa.