Chuyển ngữ: Team Sunshine
Đêm đó Chu Cầm làm rất mạnh bạo, cô cũng hiểu được anh đang hờn dỗi muốn trút giận một chút đó thôi.
Trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy nên vẫn cố gắng tận lực thoả mãn anh, nhưng đến cuối cùng vẫn bị anh làm cho phát khóc.
Anh vừa không ngừng hôn lên mặt cô vừa nói với cô rất nhiều chuyện. Nhưng Hạ Tang lúc này đã sớm mất đi lý trí làm sao nghe được anh nói gì, chỉ nhớ được giọng nói của anh rất dịu dàng, chắc là đang dỗ dành cô. Trong phòng học vũ đạo, hôm nay biên độ các động tác của Hạ Tang nhỏ đi rất nhiều, cũng không được dứt khoát.
Hứa Thiến lau mồ hôi đầm đìa trên trán sau khi tập xong, ngồi xuống bên cạnh cô. Đầu tiên là uống ừng ực một ngụm nước sau đó mới nói: "Bất kể là Chu Cầm hay là ai khác thì gặp phải loại chuyện này cũng sẽ phải tức giận thôi. Chu Cầm thế này cũng coi như tính khí khá tốt rồi, ít ra không cãi nhau ầm ĩ với cậu."
Hạ Tang nhìn màu sơn hồng phấn trên ngón chân mình âu sầu đáp lại: "Anh ấy biết mình là người không thích sinh sự, sẽ không cãi nhau với mình đâu." Bao nhiêu năm nay, trong ấn tượng của cô hôn nhân của cha mẹ hầu như chỉ toàn là những trận cãi vã kéo dài vô tận qua ngày tháng, cho dù chỉ là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày cũng đủ khiến cho hai người cãi nhau. Đây chính là cảm thụ chân thật nhất của Hạ Tang về Hôn Nhân, cũng không phải chưa từng nhìn thấy thời khắc cha mẹ mình yêu nhau. Nhưng cũng chính vì vậy mà lúc nhìn thấy tình cảm này vỡ nát lại càng khiến cô cảm nhận được cõi lòng lạnh băng tan nát thấm vào tận xương tuỷ.
Hứa Thiến gập người tay chạm ngón chân, bắt đầu động tác dãn cơ còn quay đâu lại nói với Hạ Tang: "Người ta có một câu châm ngôn thế này: "Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương thì chính là đang chơi đùa với tính cảm của người ta."
Hạ Tang quay đầu lại nói: "Bây giờ đã là thế kỷ nào rồi, phát ngôn này của cậu lạc hậu rồi."
"Nhưng nếu như cậu là con trai mà có thái độ như vậy thì… rõ ràng cậu xứng đáng bị gọi là tra nam cặn bã."
"Tra nam là lừa gạt người ta chứ, mình chưa bao giờ lừa anh ấy." Hạ Tang cây ngay không sợ chết đứng nói: "Từ năm mình học cấp ba đã bắt đầu thích anh ấy rồi, từ đó đến giờ mỗi phút mỗi giây mình đều thật lòng thật dạ với anh ấy... Chỉ là khi đó mình không dám mơ quá xa đến tương lai. Mình cảm thấy có thể ở bên cạnh anh ấy nhiều thêm một phút cũng là trời cao ban ân huệ lớn lắm rồi. Nhưng bây giờ, đối mặt với tương lai rất dài phía trước mình lại cảm thấy hơi... sợ."
"Cậu sợ cái gì, sợ tương lai cậu ta sẽ giống như bố cậu ruồng bỏ vợ con à?" Hạ Tang lắc đầu, chắc chắc nói: "Anh ấy sẽ không làm thế."
"Nếu cậu đã chắc chắn thế rồi thì còn do dự cái gì nữa."
"Nhưng mà đôi lúc..."
Hạ Tang nằm trên đệm yoga nhìn bóng đèn sáng ngời trên trần nhà: "Mình chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ từng bước một tới tình cảnh như bây giờ. Yêu đương rồi phản bội đến cuối cùng trở mặt thành thù. Mình thật sự rất sợ... Mình yêu anh ấy đến vậy, nhưng liệu có thể vượt qua sức mạnh của những sinh hoạt thường ngày hay không, thứ sức mạnh có thể biến hai từ người yêu nhau sâu đậm thành kẻ thù không đội trời chung."
Hứa Thiến nhìn chằm chằm vào Hạ Tang hồi lâu cuối cùng lẩm bẩm: "Oh~ Shit".
"Hạ Tang, mình vốn định khuyên cậu cơ mà. Nhưng mà nghe cậu nói xong thế nào mình lại cảm thấy bản thân cũng sợ kết hôn rồi vậy."
Hạ Tang cười cười: "Thế hả!"
Hứa Thiến vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục cô: "Nhưng mà cậu nhìn xem trên thế giới này có biết bao nhiêu người kết hôn, cũng có rất nhiều người cả đời hoạn nạn có nhau, cũng có người bên nhau đến bạc đầu giai lão mà."
"Đương nhiên là có, nhưng lại không có xuất hiện bên cạnh mình." Hạ Tang buồn bã: "Mỗi ngày mình chỉ nhìn thấy trước mặt chân thật nhất chính là cuộc hôn nhân của ba mẹ, nghe, nhìn, cảm nhận nó... Từ nhỏ mình đã hạ quyết tâm sau này mình tuyệt đối không thể để bản thân với người mình thích trở thành như vậy."
"Vậy... cậu cũng không muốn có em bé hay sao?"
"Để sau rồi tính." Hạ Tang bước tới đổi một bản nhạc khác: "Mặc dù anh ấy đã sẵn sàng nhưng mình thật sự chưa sẵn sàng đón nhận."