Lý Quyết ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Chỉ dựa vào một mình cậu? Thứ cho tôi nói thẳng, cậu không làm được gì Chu Cầm đâu."
Kỳ Tiêu vừa bị ba mắng mỏ nặng lời, biết Kỳ Mộ Đình sẽ không chịu chúng tay vào việc này, cậu ta nhếch miệng cười khẩy, nói: "Được thôi, nể tình chuyện trước kia, tôi có thể cho cậu ta một cơ hội, nên làm như thế nào, chắc hẳn trong lòng cậu ta tự có tính toán. Còn cậu, cứ ngoan ngoãn chạy sang đó làm thuyết khách cho cậu ta đi."
Lý Quyết chờ cậu ta rời đi mới bất lực lắc đầu, móc điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Chu Cầm...
"Cầm ca, chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi, sắp hết khổ rồi, mọi nỗ lực trước kia đều là vì cái gì?"
"Thứ cậu không thiếu nhất là bạn gái mà, đừng hành động theo cảm tính để rồi tham nhỏ mất lớn."
Chu Cầm cởi trần, mồ hôi vã như mưa đang luyện đấm bao cát trong phòng, thấy màn hình điện thoại nháy sáng liền cầm lên, đầu ngón tay gõ ngắn gọn mấy chữ: "Tìm tôi tâm sự đấy à?"
Lý Quyết: "Kỳ Tiêu nhắm trúng cô gái kia rồi, nhìn có vẻ để ý lắm. Mà cậu cũng không phải chưa từng chứng kiến phẩm hạnh của thằng khốn đó, lúc nó điên lên thì có khác nào chó mắc bệnh dại đâu."
Lý Quyết: "Cậu là người thông minh, đã nhịn lâu như vậy rồi, cần gì phải làm thế?"
Chu Cầm tập đấm bốc trong phòng một lúc lâu, tập đến mức hô hấp nặng nề, trái tim cũng trở nên tê dại.
Tin nhắn mới liên tục hiện lên từng tin từng tin một, Chu Cầm không cần nhìn cũng biết.
Lời nói của Lý Quyết tuyệt đối không chỉ là khuyên bảo.
Đó là sự thật.
Một ý nghĩ nhất thời đã đoạt được tình cảm của người khác. Nhìn sắc mặt tái xanh của Kỳ Tiêu lúc nãy thì biết, cậu ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Kɧoáı ©ảʍ của trả thù... đúng là rất đã.
Nhưng Chu Cầm cũng phải hiểu rõ một điều rằng, những người như anh cố gắng giãy giụa, dốc hết toàn lực mới có thể thu hoạch một chút hy vọng.
Tương lai của anh, không cho phép anh có nửa bước sai lầm.
......
Lúc Hạ Tang chuẩn bị thay quần áo mới nhìn thấy quả bóng rổ bị cô giấu trong tủ.
Trước đó cô vô tình làm mất quả bóng của Chu Cầm nên đã mua một quả khác để đền cho anh, kết quả sau đó liên tiếp xảy ra chuyện nên cô cũng quên hẳn chuyện này.
Cô mở WeChat nhắn tin cho Chu Cầm: "Bao giờ cậu có thời gian? Mình qua đó đưa bóng cho cậu."
Chu Cầm không trả lời, Hạ Tang cứ nghĩ rằng anh đang bận nên cũng không quấy rầy nhiều, mở sách vở làm bài đến tận khuya, sau đó mệt mỏi đi lên giường, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.
Điều đầu tiên sau khi thức dậy vào ngày hôm sau là xem điện thoại.
Màn hình trống rỗng, Chu Cầm vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Không biết vì lý do gì mà khi nhìn vào phần tin nhắn trống rỗng kia, trái tim của Hạ Tang cũng có chút gì đó hụt hẫng.
Chiều hôm đó tan học, cô tranh thủ đi đến Trung học 13 một chuyến.
Ngoài sân bóng rổ có rất nhiều thiếu niên đang cắm đầu chạy, mọi người đang luyện chuyền bóng dưới tiếng còi thúc giục của huấn luyện viên, nhưng cô vẫn không nhìn thấy Chu Cầm đâu.
Hạ Tang gọi một cậu bạn khá quen mặt trong số đó lại rồi hỏi: "Chu Cầm không ở đây sao?"
"À, cậu ấy được huấn luyện viên đưa vào sân để đào tạo đặc biệt rồi, cậu đến sân đấu tìm đi, chắc chắn cậu ấy đang ở đó."
Hạ Tang nghĩ chắc hẳn lúc này anh đang rất bận nên dứt khoát đưa quả bóng rổ cho cậu bạn trước mặt rồi nhờ cậu ấy chuyển lời: "Phiền cậu đưa cái này cho Chu Cầm, lúc trước tôi làm mất bóng của cậu ấy nên mua cái này đền lại."
Cậu bạn thoải mái gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề."
Hạ Tang đi ra khỏi sân bóng rổ, băng qua một con đường rộng lớn đầy lá bạch quả màu vàng ươm rồi đi vòng đến sân đấu.
Vì kết cấu địa hình nên sân đấu của Trung học 13 được thiết kế xây dựng chìm hẳn xuống, bên ngoài có đường dây thép gai, xung quanh còn có đám đông khán giả đứng xem.
Từ chỗ Hạ Tang đang đứng, từ xa có thể nhìn thấy sân đấu. Nhưng từ sân đấu bên kia nhìn sang chỗ này thì rất khó thấy được cô.
Cô yên tâm đứng bên ngoài hàng rào dây thép gai, nhìn những thiếu niên mồ hôi như mưa đang chạy trên sân đấu.
Thời tiết mới vào đông, hầu hết các bạn học sinh đều mặc quần áo dày chống lạnh. Nhưng các bạn nam của trường thể dục vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ mỏng manh, chăm chỉ tiến hành luyện tập chạy tới chạy lui trong tiếng còi thúc giục của huấn luyện viên.
Chu Cầm là người có tốc độ nhanh nhất, động tác cũng nhanh nhẹn nhất, đuổi theo vượt qua mấy đội viên khác tận mấy lần.
Ánh mặt trời tôn lên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của anh, hormone nam tính dâng trào.
Bên cạnh Hạ Tang cũng có không ít nữ sinh chú ý đến Chu Cầm, thấy anh đang ở trong sân liền dừng lại đứng nhìn.
Hình thể và nhan sắc tiêu chuẩn của Trung học 13, anh quả là danh xứng với thực.
Luyện tập được một lúc thì huấn luyện viên thổi còi cho phép học viên nghỉ ngơi, Chu Cầm xốc áo lau mồ hôi trên trán để lộ khối cơ bụng tuyệt đẹp làm cho các cô gái đứng ngoài sân đấu không khỏi xao xuyến trong lòng, nhiều người còn không kìm được ồ lên, xuýt xoa thành tiếng.
Hạ Tang thấy có rất nhiều cô gái mua đồ uống đưa cho anh nhưng anh đều xua tay từ chối. Chạy một mạch đến chỗ Lý Quyết, tranh thủ lúc không để ý liền giật lấy chai nước khoáng trên tay cậu ấy rồi ngửa đầu uống một hơi hết sạch.
Những giọt nước trào ra khóe miệng, men theo xương hàm tuyệt đẹp chảy xuống dưới.
Lý Quyết bị anh cướp mất chai nước, nổi giận đùng đùng xù lông nhím, lao đến ghì cổ anh xuống nhưng chốc lát sau đã bị anh đè xuống mặt sân mà đánh, tức đến mức kêu la oai oái.
Hơi thở đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân ập tới khiến Hạ Tang không kìm được mà cười ra thành tiếng.
......
Chu Cầm về sân bóng rổ thay quần áo, một cậu bạn trong đội bóng thấy anh về liền ném quả bóng mới tinh về phía anh.
Anh tiện tay bắt lấy, thuần thục làm một đường bóng xoáy trên đầu ngón tay và nói: "Cảm giác không tệ, ở đâu ra vậy?"
"Một cô gái nhìn có vẻ rất ngoan đưa cho anh." Thích Phong nhún vai: "Em bảo cậu ấy đến sân đấu đưa tận tay cho anh, nhưng chắc người ta sợ bị anh từ chối nên cứ nhất quyết nhờ em chuyển lại cho anh."
Trước kia cũng có rất nhiều người tặng quà cho Chu Cầm nhưng Chu Cầm một mực không nhận, kết quả mấy cô gái sợ bị từ chối sẽ mất mặt nên dứt khoát nhờ người khác chuyển lại, chỉ hời cho đám nhóc trong đội bóng rổ.
"Ôi chao! Không tồi nhỉ? Hôm nay còn được hẳn một quả bóng mới." Lý Quyết nói xong bèn đưa tay định lấy quả bóng trên tay Chu Cầm, không ngờ Chu Cầm nhanh nhẹn nghiêng người, tránh né bàn tay đang vươn ra của cậu ấy: "Tránh ra."
"Cầm ca, bỏ bóng mới ra đây cho anh em chơi cùng với nào."
"Chơi bời cái gì!"
Chu Cầm ôm quả bóng vào phòng thay đồ.
Thích Phong nhìn theo bóng lưng anh rồi nở nụ cười, nói: "Hiếm thấy nha, đây là lần đầu tiên Cầm ca giữ khư khư quà của con gái như vậy."
Lý Quyết thở dài, nhặt bóng quay người ném vào rổ, giọng điệu đầy vẻ chán nản, chậm rãi nói: "Cậu ta xong đời rồi."
......
Trong phòng thay đồ, Chu Cầm ngồi trên băng ghế ngang kê giữa phòng, cúi đầu vuốt ve quả bóng rổ mới tinh trong tay.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ phòng thay đồ chiếu vào, vừa hay tạo ra chùm tia sáng sặc sỡ rải lên bề mặt da màu đỏ lá phong.
Trên quả bóng có một hàng chữ nhỏ ngay ngắn được viết bằng bút mực, vừa nhìn đã biết là nét chữ của cô...
Chu Cầm, mong con đường phía trước của cậu sẽ xán lạn, rộng mở, rực rỡ.