Trong ánh lửa, con ngươi đen láy của anh tựa như đáy vực sâu hun hút.
Hạ Tang lắc đầu: "Mình không hút, cậu cũng hút ít thôi, cái này không hay ho gì."
"Tôi đã đủ tuổi rồi." Chu Cầm rút điếu thuốc trong miệng cô ra rồi bỏ vào miệng mình, xoay người đi lên lầu: "Còn cậu vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì hơn."
"Chu Cầm."
Bỗng nhiên Hạ Tang gọi anh lại, giọng điệu đầy vẻ tò mò: "Vừa nãy mình xem video Halloween năm ngoái, cậu nói cô gái đó không thể cho cậu thứ cậu muốn. Mình có thể hỏi thứ cậu muốn là gì không?"
Chu Cầm mỉm cười: "Sao nào, cậu cũng có hứng thú à?"
"Không phải, mình chỉ tò mò thôi."
Chỉ nghe "tách" một tiếng, nắp bật lửa lại mở ra, ánh lửa hắt lên sườn mặt sắc bén của anh...
"Tôi muốn một tương lai tươi sáng, không ai có thể cho tôi điều đó."
Ngoại trừ chính mình.
......
Hai người xách theo một túi đồ uống to đùng trở về phòng trinh thám Thất Dạ, tất cả mọi người vừa nhìn thấy họ bước vào đều ai oán nói: "Các cậu đi lâu quá đấy..."
"Hai người đi tận nửa tiếng rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi mọi người." Hạ Tang vội vàng phân phát đồ uống cho mọi người.
Minh Tiêu nhìn mấy con gấu bông trong tay Hạ Tang, bật cười khanh khách rồi nói: "Chẳng trách lại đi lâu thế, hai đứa đi gắp gấu đấy à? Có phải cảm thấy chỗ chị không đủ lớn, hai đứa rắc cơm chó không tận hứng nên chạy ra ngoài đúng không?"
Chu Cầm nói: "Chị đưa 30 đồng phí chạy vặt, em muốn chia cho cậu ấy một nửa nhưng người ta không chịu nhận nên em chỉ có thể gắp mấy con gấu bông để mượn hoa dâng Phật thôi."
Minh Tiêu khịt mũi cười nhạo nói: "Chỉ giỏi lý do."
Hạ Tang ngượng ngùng ngồi xuống ghế của mình, Giả Trân Trân ở bên cạnh không ngừng dùng khuỷu tay huých vào người cô: "Các cậu... là sao vậy?"
Cô ghé sát vào tai cô ấy rồi thấp giọng nói: "Vừa đυ.ng phải bọn Kỳ Tiêu và Hứa Thiến ở dưới nên nán lại một lúc..."
"Ôi trời đất!" Giả Trân Trân kinh ngạc nhìn cô: "Đây mới là Tu La Tràng* thực sự nha."
*Tu La Tràng là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm.
Ăn cơm tối xong, mọi người dặm lại lớp trang điểm, sau đó dưới sự sắp xếp của Minh Tiêu bắt đầu tiến hành hoạt động trốn thoát khỏi mật thất do người chơi đóng giả ma quỷ hù dọa nhân viên phòng trinh thám.
Nhưng bởi vì NPC làm việc trong mật thất thường xuyên, đã sớm thích ứng với hoàn cảnh tối tăm rùng rợn nên nhóm người chơi không những không dọa được bọn họ, mà ngược lại còn bị bọn họ nghĩ chiêu, kết hợp với nhau dọa nhóm người chơi giả dạng ma quỷ sợ hết hồn.
Quả đúng là những hoạt động mang tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến cho mọi người rất hưng phấn, từ trước đến giờ chưa từng high như vậy làm mấy cô gái bao gồm cả Hạ Tang cũng hò hết đến mức khàn cả tiếng.
Lúc trò chơi kết thúc đã là 9:30 tối, mọi người nói lời tạm biệt nhau rồi ra về.
Hạ Tang không thuận đường về nhà với Đoạn Thời Âm và Giả Trân Trân nên cô phải đi một mình đến trạm xe buýt ở quảng trường Thời Đại để bắt xe buýt về nhà.
Lúc này cũng đã muộn nên có rất ít người đi xe buýt, trên xe có rất nhiều ghế trống.
Cô đi thẳng đến hàng cuối cùng rồi ngồi xuống.
Ngay lúc cửa xe sắp đóng lại thì một bóng người màu đen cao lớn vội vàng lách người qua cửa đi vào, sau khi quẹt thẻ xong cũng đi xuống hàng ghế sau.
Hạ Tang nhìn thấy Chu Cầm tiến tới, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Mà anh cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Cũng bởi dáng người cường tráng nên một mình Chu Cầm phải chiếm đến một ghế rưỡi. Hạ Tang ngồi bên cạnh ít nhiều gì cũng phải nép sát vào người anh như chú chim non nép bên mẹ.
"Lần này mình nhớ rồi." Cổ họng của Hạ Tang hơi khàn, nói chuyện cũng khá yếu ớt: "Nhà cậu ở nhà ga xe lửa phía bắc thành phố, chuyến xe buýt này đi về phía nam đó."