Kỳ Tiêu ngậm điếu thuốc, lúc ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy Hạ Tang hóa trang thành Harley Quinn, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia kinh ngạc nhưng ngay giây tiếp theo lại nhớ đến cảnh tượng bị cô từ chối trước bao người, thế là lại dửng dưng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Hứa Thiến cất bật lửa đi, thân mật dựa sát vào người Kỳ Tiêu, nũng nịu cầm lấy con gấu bông trong tay cậu ta và nói: "Anh Tiêu, anh tặng con này cho em nhé?"
Kỳ Tiêu nhếch miệng cười khẩy, tiện tay ôm lấy bả vai cô ta rồi dùng ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Hạ Tang: "Thích thì cứ lấy đi."
"Cảm ơn anh Tiêu, anh thật tuyệt vời!" Hứa Thiến nhận lấy con gấu bông trong tay cậu ta, cố tình đưa mắt liếc Hạ Tang một cái, trên mặt viết rõ dòng chữ... "tôi mới là người thắng cuộc".
Hạ Tang cảm thấy đám người này thật nhàm chán, đang xoay người định rời đi thì giọng nói nũng nịu của Hứa Thiến lại truyền đến: "Nhìn cái người hóa trang Harley Quinn kia giống Hạ Tang quá, không biết có phải cậu ta không nhỉ, bóng lưng thật là đáng thương."
Từ Minh nói: "Không phải đâu, sao Hạ Tang lại đi một mình được?"
Hứa Thiến không thèm che giấu sự mỉa mai trong lời nói: "Tất nhiên cậu ta phải đi một mình rồi, làm gì có ai thèm chơi với loại người đó."
Hạ Tang lập tức đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu, gió đêm lạnh lẽo như lưỡi dao khoét vào l*иg ngực...
Cô có thể lựa chọn chạy trối chết, coi như không có gì xảy ra như trước kia vì tuổi thanh xuân của cô vốn nhàm chán hệt như mặt nước phẳng lặng.
Nhưng cô thực sự không cam lòng.
Dựa vào đâu mà bắt cô phải nhịn, dựa vào đâu mà bắt cô phải nhường.
Hạ Tang quay ngoắt đầu lại nhìn bọn họ.
"Đúng là Hạ Tang kìa!"
"Hóa trang thành Harley Quinn à? Nhìn ngoan thế."
Hứa Thiến trừng mắt nhìn Từ Minh đứng bên cạnh: "Có ngoan đến mức đó không?"
Từ Minh vội vàng ngậm miệng lại.
Lần này, Hạ Tang không muốn trốn tránh như những gì cô đã từng nữa.
Dứt khoát đẩy cửa xông vào phòng chơi điện tử, chủ động chào hỏi mấy người bọn họ: "Thật trùng hợp."
Hứa Thiến giơ con gấu bông trong tay lên và nói với cô: "Hạ Tang, cậu nhìn con gấu bông Kỳ Tiêu tặng cho tôi này, đáng yêu lắm phải không?"
Hạ Tang liếc nhìn con gấu bông mặc quần áo màu hồng của Hứa Thiến rồi cười nhạt: "Đúng là rất đáng yêu, có điều... tốn mấy trăm đồng mà chỉ bắt được mỗi con này thôi à?"
Hứa Thiến nhận ra giọng điệu đầy mỉa mai của Hạ Tang, trong lòng chỉ cảm thấy cô đang ghen tị nên càng đắc ý hơn: "Thế thì đã sao? Ít nhất là tôi có được nó."
"Cũng chẳng phải thứ đồ hiếm lạ gì." Hạ Tang lấy điện thoại ra, quét mã rồi cầm xu đi đến một chiếc máy gắp gấu gần đó.
Cô ngắm chuẩn con gấu bông mặc quần áo màu hồng giống hệt cái trong tay Hứa Thiến, nhét xu vào sau đó đặt tay lên bảng điều khiển từ xa, di chuyển thanh gắp hướng đến đúng mục tiêu rồi hạ xuống.
Lần đầu tiên không gắp trúng, đầu thanh gắp chạm vào con gấu bông rồi rất nhanh đã tuột ra.
Hứa Thiến cười khẩy nói: "Cậu tưởng cái này dễ gắp lắm sao?"
Hạ Tang không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, cô lại nhét thêm một đồng xu vào, nhắm chuẩn con búp bê mặc quần áo màu hồng vừa nãy.
Không có gì bất ngờ, thanh gắp vẫn trống không.
Kỳ Tiêu nhìn bóng lưng cố chấp đến cùng của cô, trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác nhói đau, cất tiếng nói: "Có cần tôi giúp không?"
"Không cần."
Hạ Tang lại nhét tiếp đồng xu thứ ba vào máy, vẫn nhắm vào con búp bê mặc quần áo màu hồng kia.
Ngay khi máy vừa khởi động thì phía sau bỗng có một bàn tay thô ráp đưa đến, nắm lấy mu bàn tay của cô, giúp cô điều khiển thanh gắp.
Cô quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen láy bình tĩnh lạnh nhạt của Chu Cầm...
"Thích cái nào?"