Lúc cô đi ngang qua người anh, Chu Cầm cởi mũ lưỡi trai màu đen trên đầu mình xuống rồi tiện tay đội lên đầu cô.
Hạ Tang đang định cởi ra thì Chu Cầm đã ấn tay lên đầu cô rồi nói: "Ngoài trời đang mưa."
"Mình không cần ..."
"Lần sau giặt sạch rồi trả lại cho tôi."
Anh nói rồi khẽ đẩy cô một cái, bảo cô mau về đi
"..."
Hạ Tang mở cửa ra ngoài, bây giờ mới nhận ra ngoài trời đang lất phất mưa, vành mũ lưỡi trai vừa hay có thể che được một ít nước mưa hắt vào mặt cô.
Đi qua con đường ướt nước mưa, cô lại không nhịn được mà quay đầu lại, thấy bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi ở vị trí đó.
Anh đeo găng tay nilon vào rồi ăn nốt miếng gà rán còn lại của cô.
Một giọt nước mưa rơi vào cổ áo, như thể rơi hẳn vào trái tim cô, nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác hơi ngứa.
.....
Trạng thái tinh thần của Tống Thanh Ngữ không ổn lắm nên lại phải xin nghỉ phép về nhà.
Ban đầu học sinh trong trường cũng rất hay bàn tán chuyện của cô ta, nhưng kể từ khi cô ta nghỉ học, tránh xa tầm mắt của mọi người, lại cộng thêm ruộng dưa của trường có rất nhiều dưa khác mọc lên nên mọi người cũng không còn tập trung sự chú ý vào cô ta nữa.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, trạng thái của Kỳ Tiêu lại trái ngược khá nhiều.
Cho dù là cãi vã với thầy cô trên giảng đường hay phát sinh xung đột với bạn bè trên sân bóng... mỗi sự vụ này đều giống như kỳ sinh lý của con gái, mỗi tháng xảy ra một lần, mà mỗi lời cậu ta nói ra, từng câu từng chữ đều mang gai góc chĩa vào đối phương.
Trong giờ giải lao ngày hôm đó, ủy viên ban thể thao đeo mắt kính đi đến nhắc Kỳ Tiêu nộp đơn đăng ký đại hội thể thao.
Lúc đó Kỳ Tiêu đang đứng ngoài hành lang nói chuyện thi đấu bóng rổ với các bạn, căn bản không thèm để ý tới cậu bạn bốn mắt này.
Ủy viên ban thể thao là một bạn nam dáng người khá mập mạp, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch, ngữ điệu mang theo giọng mũi dày đặc liên tục thúc giục: "Kỳ Tiêu, thầy giáo nói bắt buộc phải thu hết trong giờ nghỉ giải lao, nếu cậu viết rồi thì mau đưa đây cho mình."
Đương nhiên là Kỳ Tiêu nghe thấy nhưng vẫn nhất quyết không chịu để ý đến cậu bạn.
Các bạn cùng lớp cũng biết rõ tính tình của Kỳ Tiêu, bình thường chỉ cần cậu ta liếc mắt ra hiệu một cái là mọi người sẽ không dám nói tiếp nữa, nhưng cậu bạn ủy viên ban thể thao này vốn là người ngây thơ: "Nếu không nộp thì tự động coi như cậu bỏ quyền."
Cuối cùng Kỳ Tiêu cũng uể oải ngước mắt lên, ánh mắt đầy vẻ khinh thường liếc xéo cậu bạn một cái rồi nói: "Chưa viết, mai nộp."
"Nếu cậu chưa viết thì tranh thủ viết luôn bây giờ đi."
"Cậu bị điên à?" Từ Minh đứng bên cạnh Kỳ Tiêu đẩy vai cậu bạn ủy viên kia một cái, động tác cực kỳ thô bạo: "Không thấy bọn này đang nói chuyện sao?"
Dáng người của cậu bạn ủy viên ban thể thao khá cường tráng nên mặc dù bị đẩy rất mạnh nhưng cũng không có vẻ gì là quá thảm hại, chỉ thấy cậu ấy nói tiếp: "Thầy giáo nói rồi, hết tiết này phải nộp, không được để đến ngày mai."
Cuối cùng Kỳ Tiêu rút tờ đăng ký trắng tinh từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy vừa định đưa tay ra cầm lấy thì "vυ't" một cái, Kỳ Tiêu nhanh tay giật lại tờ đăng ký, gấp đôi lại rồi dùng nó đập vào gương mặt ngăm đen của cậu bạn ủy viên: "Tôi nói rồi, mai nộp, cậu là heo à? Nghe không hiểu tiếng người sao?"
Ủy viên ban thể thao bị Kỳ Tiêu sỉ nhục, khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nghẹn một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Cậu... cậu vênh váo cái quái gì? Tưởng mình có mấy đồng tiền rách là ghê gớm lắm hả?"
Kỳ Tiêu cười khẩy: "Mấy đồng tiền rách thì cũng ghê gớm hơn con heo béo như cậu."
Ủy viên ban thể thao hoàn toàn bị câu nói này chọc giận nhưng lại không dám động tay động chân với cậu ta, nếu hai người solo thì chẳng có gì phải e sợ, nhưng phía sau Kỳ Tiêu còn mấy người nữa, người nào người nấy đều đang hùng hổ trợn mắt, nhìn cậu ấy chằm chằm.