Công Chúa Của Anh

Chương 77: Tri kỷ (4)

Chu Cầm gọi một phần Bucket Meal, cửa hàng không đông khách nên hai người chỉ cần chờ năm phút đã có đồ ăn.

Chu Cầm lấy đồ ăn, đặt túi gà đầy ú ụ vào giữa hai người, sau đó cắm ống hút vào lon nước cam mới gọi rồi đẩy đến trước mặt cô.

"Mau ăn đi."

"Có đũa không?"

Chu Cầm nhìn cô, chậm rãi lấy găng tay nilon đưa cho cô: "Đây là lần đầu tiên cậu ăn KFC à?"

Hạ Tang rầu rĩ nói: "Mẹ mình không cho mình ăn cái này."

"Tôi thấy cậu cũng không giống một đứa trẻ biết nghe lời."

"..."

"Tất cả mọi người đều nghĩ mình là con gái ngoan." Hạ Tang tự đeo găng tay nilon, sau đó cầm đùi gà rán giòn rụm lên: "Chỉ có một mình cậu nói như vậy."

Chu Cầm bật cười, đôi mắt đào hoa đẹp đến mê hồn hơi ngước lên nhìn cô: "Ý là... tri kỷ?"

"Còn lâu, cậu chẳng biết gì hết, mình không phải kiểu con gái mà cậu nghĩ..." Hạ Tang vừa gặm miếng thịt gà nhỏ vừa nói: "Chuyện này dừng lại ở đây, sau này mình sẽ không cãi lời mẹ nữa."

"Đừng nói trước*." Chu Cầm xé vỏ hộp thuốc, nói nhỏ: "Đồ trẻ con."

*Gốc là lập flag: một từ lưu hành trên mạng, ý chỉ việc nói một câu để mọi người phấn chấn, cuối cùng kết quả trái ngược với mong đợi. Nói đơn giản là, một người bị chính lời nói của mình vả mặt.

"Ai trẻ con?" Hạ Tang duỗi chân đá nhẹ vào chân anh một cái: "Cậu mới là đồ trẻ con!"

"Thử đá một cái nữa xem." Trong giọng nói thản nhiên của Chu Cầm mang theo vài phần ý tứ dọa nạt: "Tính tình tôi không tốt, đừng tưởng cậu giúp tôi là tôi sẽ..."

Còn chưa kịp dứt lời thì Hạ Tang lại đá anh một phát nữa, hung hăng hất cằm nói: "Còn còn dám dọa nạt ân nhân cứu mạng à?"

Ngay giây tiếp theo, hai chân Chu Cầm khép lại kẹp chặt lấy chân cô, ánh mắt để lộ ý cười trêu chọc: "Bây giờ trở thành ân nhân cứu mạng nên không sợ tôi nữa à?"

Hạ Tang dùng sức giãy giụa hồi lâu nhưng không ngờ người con trai này lại khỏe đến kinh người, cô có cảm giác mình giống như con chim nhỏ bị kìm hãm, căn bản không thể động đậy.

Tư thế này... có gì đó không đúng lắm, nhịp tim của Hạ Tang bỗng vượt khỏi tầm kiểm soát, đập liên hồi, cô vội vàng nói: "Buông mình ra!"

Tầm mắt Chu Cầm tựa như lông vũ nhìn lướt qua vành tai màu hồng phấn của cô: "Còn trêu tôi nữa không?"

"Không, không trêu nữa."

Chu Cầm thả lỏng chân, Hạ Tang lại nhấc chân đá anh một phát nữa, sau đó vội vàng đứng lên lùi xuống lối đi đằng sau, không cho anh bất kỳ cơ hội phản kích nào.

"Ngốc thế không biết!" Cô gái nhỏ đắc ý mỉm cười, nhìn cô lúc này giống hệt một tên thổ phỉ vừa cướp được núi.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, khóe miệng Chu Cầm cũng không nhịn được mà nhếch lên: "Ai ngốc cơ, cậu tự nhìn cái dáng vẻ nhàm chán của cậu kìa! Mau ngồi xuống."

Trong tay Hạ Tang vẫn đang cầm nửa cái cánh gà chưa gặm hết, đứng giữa lối đi, chần chừ không muốn đi qua đó: "Thế cậu đừng đánh lén mình nhé?"

Chu Cầm mở hộp thuốc mỡ làm mát trong hộp ra, cười khẩy nói: "Ai thèm đánh lén cậu, học sinh tiểu học sao?"

Hạ Tang bán tín bán nghi nhích chân đi đến cạnh bàn, đúng lúc này, Chu Cầm túm lấy tay cô rồi kéo người ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Gần như cả người Hạ Tang ngã vào lòng anh: "Này!"

Một giây sau, Chu Cầm nghiêng người, ghé sát vào mặt cô, đầu ngón tay dính thuốc mỡ mát lạnh, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết đỏ trên má Hạ Tang...

"Đừng động đậy."

Anh nói rất nhỏ, giọng nói rất dịu dàng.