Lúc cô đi đến khu trà nước lấy nước, Hứa Thiến đã tìm cơ hội, kéo cô đến một bên hành lang không người rồi nói: “Hạ Tang, chuyện này đều do một tay cậu bày ra!”
Hạ Tang ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch miệng: “Không phải!”
“Cậu còn không thừa nhận!” Hứa Thiến giống như bắt được điểm yếu của cô, hạ giọng nói: “Cậu mạo hiểm bị nữ ma đầu kia đấm đánh, dùng cách giả vờ bị bệnh nhường lễ hội âm nhạc giáng sinh kia cho tôi, chỉ để hẹn Tống Thanh Ngữ ra đi chơi trò mật thất? Bây giờ xem như tôi nhìn rõ rồi, cậu cố ý dẫn cậu ta đến phòng trinh thám Thất Dạ!”
Hạ Tang không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chuyện ngày hôm đó, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, sẽ do Kỳ Tiêu dẫn mọi người đi phòng trinh thám Thất Dạ, tự nhiên mà đến, cô sẽ không có điểm nào tình nghi cả.
Nhưng lại cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng lại là cô miễn cưỡng kéo mọi chuyện quay về quỹ đạo.
Đừng nói là Hứa Thiến sẽ nghi ngờ, cho dù là Tống Thanh Ngữ bình tĩnh lại, cũng sẽ nghi ngờ.
Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, cũng chẳng có chứng cứ, không nhận là được rồi.
Mặc dù Hứa Thiến đoán ra được ngọn nguồn, nhưng lại không hiểu tại sao Hạ Tang lại phải hao tâm tốn sức như vậy để giúp Chu Cầm của trường trung học 13.
Cô ta thần bí nhìn cô như vậy: “Cậu được lắm, chẳng trách không quan tâm Kỳ Tiêu, thì ra trong lòng đã có người rồi.”
Hạ Tang lắc đầu: “Không có chuyện đó.”
“Vậy cậu với Chu Cầm rất thân sao, làm gì mà phải giúp cậu ta như vậy!”
Bản thân Hạ Tang cũng không hiểu rõ, tại sao phải giúp anh.
Có lẽ không phải giúp anh, mà chỉ là đang giúp bản thân mình.
Từ trong thanh xuân ảm đạm như vũng bùn đọng nước của cô, những cơn sóng xuất hiện rửa sạch, giữ lại những suy tư về sau.
Hạ Tang dựa vào tường, uể oải noi qua loa: “Chơi vui.”
Hứa Thiến nheo mắt nhìn, quan sát cô gái trước mặt.
Vẻ ngoài cô ngoan ngoãn, ôn hoà như một chú cừu non, nhưng ánh mắt lại có vẻ không dễ chọc vào.
Lần trước ở Trung tâm Nghệ thuật Moura, sau khi cô ta bị Hạ Tang dạy dỗ một hồi, lại càng không dám nói nhăng nói cuội trước mặt Hạ Tang nữa.
“Tôi thì không sao cả, chỉ cần cậu làm theo giao ước, nhường lại cho tôi lễ hội âm nhạc giáng sinh, thì tôi sẽ không quan tâm cậu giúp Chu Cầm hay Lý Cầm gì nữa.”
Hứa Thiến ôm tay, cảnh cáo: “Nhưng mà chuyện ngày hôm đó, tôi cũng có thể nhìn ra được, thì chưa chắc Tống Thanh Ngữ không nhìn ra. Hai ngày nay ngay cả tôi cậu ta cũng không quan tâm, hơn phân nửa cũng đã tỉnh táo lại rồi, nghĩ rằng chúng ta thông đồng một giuộc, cậu cẩn thận chút đi.”
Lời này của Hứa Thiến còn chưa nói xong thì đã thấy Tống Thanh Ngữ hùng hùng hổ hổ đi tới.
“À à, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, tự cầu phúc đi!” Hứa Thiến vỗ vai cô, vội rời đi.
Hạ Tang dự cảm không ổn, còn chưa kịp tránh né, Tống Thanh Ngữ đã vung tay, tát vào mặt cô.
Tiếng vang rất rõ ràng, vang vọng trong hành lang.
Hạ Tang nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn nóng rát một hồi.
Hai ba cô gái đi xung quanh cũng bị chuyện bất ngờ xảy ra mà giật mình hít sâu một hơi, hạ giọng thì thào.
“Tất cả là do cậu! Cậu hại tôi! Cậu và bọn họ thông đồng một giuộc hại tôi! ”
Gương mặt Tống Thanh Ngữ vì kích động trông khá hung tợn, đánh mắng vẫn chưa hả giận, lại vung tay muốn tát cô.
Nhưng cái tát này còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị Hạ Tang giữ cổ tay lại.
Mấy ngày nay, Hạ Tang vì luyện chữ nên liên tục tập tạ tay, nên cánh tay cũng có chút sức lực.
Tống Thanh Ngữ giằng co mấy lần, nhưng cũng không giãy ra được.
“Cậu giả vờ cái gì chứ!” Cô ta gần như là điên cuồng chửi ầm với Hạ Tang: “Giả vờ ngây thơ cái gì! Cậu là cái đồ trà…”
Chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng “bốp” vang lên, Hạ Tang đánh lại Tống Ngữ Thanh một tát, đánh cô ta đến ngây người.
“Cậu… Cậu dám tát tôi…”
Tống Thanh Ngữ lùi về sau hai bước, ôm mặt, vẻ mặt nhìn cô không tin nổi, đáy mắt có chút nước.
Người xem quanh nhìn cũng ngây người, nhất là Hứa Thiến, đứng đơ người một bên như tên ngốc, há hốc miệng.
Cô gái ngoan ngoãn bình thường nhẹ nhàng như cừu non, vậy mà lại… Ra tay đánh người!
Hạ Tang điên rồi sao!
Hạ Tang nhìn Tống Thanh Ngữ nói: “Cậu là người bị hại, đã gặp phải chuyện rất đáng sợ, nhưng đây không phải lý do để cậu đi hại người khác.”
Tống Ngữ Thanh gần như phát điên nói: “Cậu đã từng trải qua đau khổ của tôi sao, chưa từng trải qua, thì có tư cách gì nói lời như vậy!”
“Đương nhiên tôi sẽ không trải qua đau khổ của cậu.” Hạ Tang bình tĩnh trả lời: “Bởi vì tôi sẽ không ỷ vào gia đình có tiền có thế, tuỳ tiện nói một câu thì đã huỷ hoại tương lai và tiền đồ của người khác.”
Kỳ Tiêu lo lắng Hạ Tang bị ức hϊếp vừa nghe tin đã chạy đến, nghe thấy lời này, đang ở chỗ rẽ đột nhiên đã dừng bước.
Lời này giống như đâm vào thịt, đâm vào mạch máu của cậu ta vậy.
“Dù sao có người vạch mặt, làm ra những chuyện này, một chút trách nhiệm cũng không có, sau đó còn có thể vui vẻ cười đùa.” Hạ Tang nhìn Tống Thanh Ngữ, lạnh nhạt nói: “Cậu có biết trước đó cậu ấy có dáng vẻ thế nào không!”
Giành giải nhất ở cuộc thi Olympic toán học toàn quốc năm năm liên tiếp, là chuyện mà cho dù Hạ Tang có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp.
Cũng giống như mặt trời nóng rực tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Có vài người chỉ cần cười đùa nói chuyện, thì có thể khiến nỗ lực của những người khác biến thành tro tàn.
Thế giới này trước giờ chưa từng công bằng.