Một giờ chiều, Hạ Tang ngồi xe bus đến Quảng trường Thời đại.
Hứa Thiến gửi cho cô một tin nhắn, kết quả không được tốt…
“Tôi không hẹn được Tống Thanh Ngữ ra, cô ta nói không thích chơi trò mật thất.”
Hạ Tang mở ảnh chụp ghi lại màn hình cuộc trò chuyện mà cô ta gửi đến.
Hứa Thiến: “Baby ơi, chiều nay hai giờ ở mật thất, có đội bóng rổ và vài người của đội cổ vũ, đám Kỳ Tiêu cũng đến đó, cậu có đến không?”
Tống Thanh Ngữ: “Mình không có hứng thú lắm, chiều nay mình hẹn bạn đi xem phim rồi.”
Hứa Thiến: “Đến đi mà, bọn mình thiếu người. [*cầu xin mà]”
Tống Thanh Ngữ: “Mình thật sự không muốn đi. [*đáng yêu]”
Hạ Tang đặt điện thoại xuống, hơi thở có phần nặng nề.
Cô nhìn khung cảnh đang chuyển động nhanh chóng bên ngoài cửa sổ, im lặng một lúc, mới trả lời Hứa Thiến: “Cậu nói với cậu ta, nếu cậu ta không đến, học kỳ sau đừng mong có mặt trong đội cổ vũ nữa.”
Hứa Thiến: “...”
Hứa Thiến: “Thế thì hơi quá rồi! Cậu cũng đâu phải người đi đắc tội người khác!”
Hạ Tang: “[*mỉm cười]”
Khoảng 15 phút sau, Hứa Thiến lại gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình nữa…
Hứa Thiến: “Tống Thanh Ngữ, hôm nay bọn tớ thiếu người, cậu bắt buộc phải đến.”
Tống Thanh Ngữ: “???”
Hứa Thiến: “Hai giờ chiều nay, đừng đến muộn.”
Tống Thanh Ngữ: “Cậu bảo tôi đến là tôi phải đến à, dựa vào cái gì chứ?”
Hứa Thiến: “Nếu học kỳ sau, cậu còn muốn được ở lại đội cỗ vũ, vậy thì hôm nay phải đến.”
Tống Thanh Ngữ: “Không phải chứ... Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Chỉ vì để phá giải mật thất? Cậu muốn đuổi tôi ra khỏi đội cổ vũ?”
Hứa Thiến: “Cứ coi như tôi đang đe dọa cậu đi, không phải vì tôi thích phá giải mật thất, mà là do mật thất hôm nay là cái mà tôi rất thích, nếu hôm nay cậu hại tôi không được chơi, vậy thì tôi cũng khiến cậu sau này không được nhảy nhót trong đội cổ vũ nữa.”
Tống Thanh Ngữ: “CMN tôi đúng là mắt mù, đồ thần kinh.”
Hứa Thiến: “[*mỉm cười]”
Tống Thanh Ngữ: “Gửi địa chỉ đi. [*mỉm cười]”
Hạ Tang nhìn cuộc nói chuyện của hai người họ mà buồn cười.
Xem ra vì để tham gia buổi hòa nhạc Giáng sinh cuối năm mà Hứa Thiến đã ép Tống Thanh Ngữ đến mức này.
Đương nhiên, cũng chính cô là người đã ép Hứa Thiến làm vậy.
Hạ Tang hoàn toàn có thể không quan tâm đến chuyện này, Chu Cầm có bị oan hay không cũng không hề liên quan gì đến cô.
Hạ Tang và anh cũng đâu có thân quen gì, vậy sao phải chạy đôn chạy đáo lo lắng cho anh như vậy cơ chứ.
Nhưng chuyện này không chỉ vì Chu Cầm, mà còn vì bản thân Hạ Tang nữa.
Đây... là lần đầu tiên trong đời cô đi chệch hướng, không còn bị điều khiển như một con rối, và cũng có thể là lần cuối cùng.
Đây là chấp niệm của cô.
Hạ Tang gửi tin nhắn cho Minh Tiêu, nói với cô ấy lát nữa Tống Thanh Ngữ sẽ đến, bảo bọn họ chuẩn bị thật tốt, nhất định không để một đám người tụ tập trong đại sảnh, giống như cố tình đợi cá cắn câu vậy, quá lộ liễu rồi.
Minh Tiêu: “Em cứ yên tâm, chị cũng có ngốc đâu, chị đã bảo đám Lý Quyết chỉ để lại một em gái ở quầy lễ tân rồi.”
Hạ Tang: “Vâng.”
Hai giờ chiều, cô nhìn thấy Kỳ Tiêu bên đài phun nước ở Quảng trường Thời đại.
Kỳ Tiêu mặc một cái áo khoác ngoài rất phong cách, có đường viền màu đỏ sẫm, đeo một đôi giày thể thao AJ sạch đẹp không tì vết, quần áo giày dép như này đương nhiên là đắt tiền, sành điệu và chạy theo xu hướng rồi, lại cộng thêm vẻ ngoài điển trai nữa nên khiến cậu ta dù ở bất kì đâu cũng sẽ trở nên nổi bật và thu hút ánh nhìn.
Kỳ Tiêu nhìn thấy Hạ Tang đi tới liền bỏ điện thoại xuống, cười nói: “Cậu đúng là nghiện chơi rồi đó, lần trước còn sợ chết khϊếp, vậy mà bây giờ cứ nhất quyết đòi chơi cơ.”
“Bởi vì nó có thể giải tỏa áp lực.” Hạ Tang nhẹ nhàng đáp lại: “Lớp 12 áp lực quá nhiều, bản thân cứ bị gò bó.”
Minh Tiêu nhướng mày: “Có lẽ do mình không có áp lực gì nên mới không cảm nhận được.”
“Cậu không có áp lực học tập sao?”
“Không có.” Cậu ta nói một cách thản nhiên: “Mình cũng không cần tham gia vào mấy cái kỳ thi gì đó.”
“Cũng đúng.” Giọng điệu của Hạ Tang mang theo chút hâm mộ: “Cậu đã không cần cạnh tranh với bọn mình nữa rồi.”
Điều kiện gia đình của cậu ta đã quyết định tất cả rồi, dù cho người khác có cố gắng như thế nào, cho dù có tranh đấu vỡ đầu để thi được đại học trong đề án 985 thì sao, tương lai cũng chỉ có thể làm công cho một người như Kỳ Tiêu mà thôi.
Vì thế cậu ta hoàn toàn không cần cùng bạn học tham gia thi thố làm gì.