Hạ Tang thậm chí không đợi xe bus đến, vừa ra khỏi cổng trường liền gọi luôn một chiếc taxi đến Quảng trường Thời đại.
Sau khi xuống xe, cô chạy một mạch qua những con đường quanh co, vội vàng đến phòng trinh thám Thất Dạ.
Minh Tiêu đã ngồi đợi cô đến từ sớm, thấy cô đi vào, liền lấy trong tủ ra một lon Sprite đưa cho cô: “Chạy làm gì chứ, có ai ở phía sau đuổi theo em à?”
Hạ Tang không kịp uống lon nước kia, vội kéo lấy Minh Tiêu hỏi: “Tờ giấy nhớ mà Tống Thanh Ngữ tỏ tình á, chị còn giữ đúng không, mau đưa em xem nào!”
Minh Tiêu nhìn cô thật sự quan tâm đến chuyện này thì vô cùng cảm động, nói: “Đi theo chị.”
Minh Tiêu dẫn cô đến khu vực đồ uống lạnh và đồ ngọt ở phía đông đại sảnh, chỉ vào bảng lời nhắn trên tường: “Đó, còn dán trên kia kìa.”
Trên bản lời nhắn dán đầy những tờ giấy nhớ nhiều màu sắc –
“‘Đêm kinh hoàng trong trường học’ đỉnh của đỉnh!”
“Tỏ tình với anh chàng NPC, đẹp trai quá đi!”
“Bị dọa gần chết, khi nào sẽ ra mắt chủ đề mới vậy.”
“Chủ đề ra mắt cuối năm, anh chàng Chu Cầm có tham gia không?”
“Muốn có Wechat của Chu Cầm, ai biết tin để lại lời nhắn phía sau.”
Trong đống giấy nhớ này có 2/3 lời nhắn đều tỏ tình với Chu Cầm.
Hạ Tang tìm được lời tỏ tình của Tống Thanh Ngữ trong đống này:
[ZQ, mình thật sự rất thích cậu, là loại thích mà cậu không thể tưởng tượng được đâu, cậu nhất định sẽ là của mình. – SQY]
(Phiên âm tên của Chu Cầm là ZhouQin - ZQ, còn Tống Thanh Ngữ là SongQingYu – SQY)
Nét chữ của Tống Thanh Ngữ rất tinh xảo, cuối dòng còn vẽ một hình trái tim.
Lý Quyết giống như một cơn gió ập tới, nói: “Nếu như có cô gái xinh đẹp nào theo đuổi em như vậy thì em sẽ đồng ý liền.”
Minh Tiêu trừng mắt nhìn cậu ấy: “Không có được thì hủy hoại tương lai của cậu, kiểu gái xinh nhưng cố chấp như vậy, cậu đồng ý thử xem rồi có mà ngồi khóc.”
“Haizz.”
Lý Quyết đi tới, thấy Hạ Tang cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhớ đó rồi ngẩn người, ánh mắt đảo đảo: “Mắt cậu nhìn sắp thủng tờ giấy rồi đó, chưa từng thấy thư tỏ tình bao giờ à?”
Minh Tiêu đoán được ý đồ của Hạ Tang, hỏi: “Em muốn bắt chước chữ viết của Chu Cầm, trả lời lại trên tờ giấy nhớ này sao?”
“Vâng ạ.”
Lý Quyết giờ mới kịp phản ứng: “Ồ, nếu dựa theo chữ viết của Cầm ca để viết một bức thư tình khác thì có vẻ hơi cố ý. Nhưng nếu viết trên tờ giấy nhớ này thì lại quá hoàn hảo rồi! Gái ngoan à, cậu thông minh thật đấy!”
“Đây chính là khoảng cách đấy.” Minh Tiêu ghét bỏ cậu ấy: “Còn suốt ngày coi thường học sinh trường trung học số 1 của người ta.”
“Thì Trung học số 1 cũng luôn coi thường bọn em mà.”
Hạ Tang quay đầu, nói với Minh Tiêu: “Chị có bút không ạ?”
“Có.” Minh Tiêu lấy bút dạ trong hộp ra.
Hạ Tang nghĩ một hồi, lại nói: “Em cần bút đen ạ.”
“Có có.”
Minh Tiêu lại lấy một cái bút đen ra cho cô.
Cô xé một tờ giấy nhớ mới ra, sau khi luyện bừa vài chữ mới cẩn thận để lại lời nhắn trên tờ giấy nhớ tỏ tình kia.
Lý Quyết thấy tay cầm bút của Hạ Tang run lên, đầu bút cũng run run.
Trái tim cậu ấy không tránh khỏi căng thẳng, nói: “Cậu... Cậu phải cẩn thận đấy, có mỗi một tờ này thôi, viết sai rồi là công sức đổ sông đổ bể đấy!”
“Còn cần cậu nói chắc.” Minh Tiêu đập vào đầu cậu ấy: “Im mồm đi, đừng có làm cho không khí trở nên căng thẳng, để Hạ Tang từ từ viết.”
Tay Hạ Tang run lên một hồi, sau đó mới đặt bút xuống, hít sâu một hơi nói: “Chu Cầm, cậu ấy... thật sự trong sạch sao?”
Lý Quyết bất mãn nói: “Đã là lúc nào rồi, cậu còn không tin tưởng cậu ấy!”
Ánh mắt cô rời đi, nhìn vào tờ giấy nhớ: “Tôi không biết, tôi không thân với cậu ấy, tất cả mọi chuyện tôi chỉ nghe mọi người nói...”
“Thực ra trong lòng em vốn đã có đáp án rồi mà.” Minh Tiêu mong chờ nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Tang, nói: “Từ khi bắt đầu, em đã tin cậu ấy rồi.”
Hạ Tang nghĩ đến nụ cười trong sáng và thuần khiết của anh trên sân bóng rổ, còn có bóng dáng anh đứng sau lưng cô trên xe buýt.
Hạ Tang cắn răng, cuối cùng cũng hạ bút viết lên tờ giấy nhớ.