Công Chúa Của Anh

Chương 52: Giải thưởng (1)

Sau giờ cơm chiều, bà Đàm vẫn lướt Weibo như mọi ngày.

Những tin bà chọn xem cũng cực kỳ có mục đích, mấy tin tức giải trí bình thường với mấy tin xã hội không phải mục tiêu của bà. Bà chỉ quan tâm topic của hai trường trung học ở Nam Khê là trường 1 và 13.

Thói quen này đã có từ mấy năm trước, cũng do một lần vô tình bà trùng hợp xem được một topic Weibo của học sinh, từ trong đó bà thấy rất nhiều điều mà bọn trẻ không nói cho giáo viên của mình biết.

Qua đó bà có cảm giác như mình đã mở ra được cánh cửa vào một thế giới mới vậy, từ đấy trong trường có chút động tĩnh gió thổi cỏ lay gì cũng đều không thể lọt khỏi tai mắt của bà.

Hai trường trung học 13 với 1 cách nhau vẻn vẹn có một con phố thế nên động thái của cả hai trường bà đều chú ý.

Nhất là gần đây xảy ra sự kiện "Tống Thanh Ngữ" tần suất vào Weibo của bà lại càng gia tăng.

Bà phải bóp chết tất cả nguy hiểm từ trong trứng nước.

Trong lúc vô tình Hạ Tang đã bước tới sau lưng bà Đàm, cô ghé mắt nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, tấm này chụp đúng cảnh lúc Chu Cầm bị dẫn ra xe cảnh sát.

Thế là cô cũng ngồi xuống bên cạnh bà Đàm, tỏ ra thản nhiên mở điện thoại.

Đàm Cẩn thấy thế thì lập tức nói: "Hôm nay vừa hay tan học sớm, mẹ thấy ngoài cổng trường 13 có xe cảnh sát đỗ, liên quan tới chuyện của Tống Thanh Ngữ à?"

"Những người có liên quan đến chuyện này đều không thoát được trừng trị của pháp luật đâu." Đàm Cẩn hơi lên giọng cảnh cáo Hạ Tang: "Đám học sinh trường 13 đó đứa nào đứa nấy đều không khác bọn du côn lưu manh, dính vào chúng nó là hỏng cả một đời đấy. May là Tống Thanh Ngữ tốt số được cảnh sát tới cứu kịp thời, nếu không thì hậu quả còn không biết thế nào. Lần sau mà có chuyện xảy ra thì ai biết có còn may mắn được thế không."

"Đâu phải ai trong đó cũng là người xấu hết đâu." Hạ Tang dè dặt nói: "Cũng giống như bạn nam mà Tống Thanh Ngữ theo đuổi đó, cậu ta cũng rất vô tội mà, rõ ràng cậu ta không có ở hiện trường."

"Con thì biết cái gì?" Đàm Cẩn thấy con gái mình lại giải thích cho học sinh trường 13 thì lại càng cao giọng nói: "Trong trường 13 đó không có đứa nào là tốt đẹp hết, Tống Thanh Ngữ là bị đám chúng nó hùa nhau lừa gạt."

"Rõ ràng là cậu ấy tự mình xảy ra chuyện, bạn nam đó không liên quan bị buộc chung vào chịu tội cũng rất đáng thương mà."

Đàm Cẩn bắt đầu nghiêm túc: "Sao con biết cậu ta vô tội? Những đứa học trong trường 13 đó toàn là những đứa không đỗ nổi vào trường trung học nào khác, chẳng có đứa nào là học sinh tốt cả, đứa nào mà chẳng có thói hư tật xấu."

"..."

Kỳ thực Hạ Tang chỉ muốn bóng gió để tìm hiểu thêm chi tiết về vụ án từ chỗ mẹ mình mà thôi, nhưng mà theo tình hình hiện tại thì thành kiến của Đàm Cẩn đối với học sinh trường 13 đã cắm rễ rất sâu trong tư tưởng của bà rồi.

"Dù thế nào thì chuyện này đều do Tống Thanh Ngữ khơi mào." Hạ Tang trầm giọng nói: "Chính cậu ấy cũng phải chịu trách nghiệm với những chuyện mình gây ra."

" Tống Thanh Ngữ chắc chắn là bị người ta lừa gạt rồi, bây giờ con bé cũng đã nhận được bài học, trường học đương nhiên sẽ toàn lực bảo vệ nó."

Đàm Cẩn cảnh cáo nói: "Con phải nhìn gương con bé mà rút kinh nghiệm cho mình đấy, đừng có tiếp xúc với đám nhóc không đứng đắn trường bên đó."

Hạ Tang tỏ vẻ nghe lời gật đầu, sau đó lại hỏi dò: "Mẹ, mẹ có nghĩ là có khi nào, có thể... có lẽ Tống Thanh Ngữ đang nói dối thì sao, có lẽ là cậu ấy gọi điện thoại cho một người khác, nhưng mà..."

Đối với suy đoán này của cô có vẻ như Đàm Cẩn cũng không mấy kinh ngạc, bà chỉ vẫy vẫy tay: "Đây là việc của cảnh sát và toà án, việc của mẹ là bảo vệ tốt học sinh nhà mình thôi."

"Có lẽ trường học đã để bác sĩ tâm lý nói chuyện với Tống Thanh Ngữ để đả thông tư tưởng cho cậu ấy, nếu như cậu ấy thật sự đang nói dối..."

Đàm Cẩn liếc Hạ Tang, nghiêm nghị nói: "Trạng thái Tống Thanh Ngữ lúc này rất tốt, kiểm tra đầu tháng này thành tích của con bé cũng sắp bắt kịp con rồi đấy. Việc con cần suy nghĩ lúc này hình như không phải là sức khoẻ tâm lý của em ấy đâu nhỉ?"