Minh Tiêu thổi kẹo cao su thành bong bóng sau đó nói: “Vừa rồi cậu không nhìn thấy, lúc phân đội có một cô gái cực kỳ trà xanh, chàng trai đẹp trai cao lớn kia rõ ràng yêu thích cô cô gái này nhưng mà cô gái kia sống chết đòi cùng cậu ta lập CP.”
“Sau đó thì sao?”
“Đương nhiên là từ chối cô ta.”
Minh Tiêu vui vẻ nói: “Anh chàng đẹp trai kia nhân phẩm rất tốt, chống cự được sức hấp dẫn, không đứng núi này trông núi nọ.”
“Đây không phải là lựa chọn bình thường sao, còn phải nói đến nhân phẩm à?”
Minh Tiêu xem thường nói: “Cái gì mà lựa chọn thông thường, đàn ông đối với cám dỗ bình thường khó chống cự được lắm, tìm đại một lý do chấm mυ'ŧ cả hai, đặc biệt là trong bóng tối như vậy.”
Hoàng Mao chỉ vào Chu Cầm: “Cậu thấy Cầm ca có thế không, nữ sinh lớp 10 bên cạnh theo đuổi cậu ấy ba tháng, cậu ấy còn không liếc người ta một cái.”
“Cậu ấy….”
Minh Tiêu nhìn anh, cười nói: “Trong mắt Cầm ca của cậu chỉ có tiền, chẳng cần gì ngoài tiền, trong mắt cậu ấy làm gì chứa nổi nữ sinh nữa.”
Khi nói chuyện, Minh Tiêu nhìn về phía Chu Cầm, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào màn hình giám sát.
Minh Tiêu đi đến, quơ quơ tay trước mặt anh: “Nhìn mãi thế, đẹp vậy hả?”
Chu Cầm cuối cùng cũng quay mặt đi chỗ khác, đội mũ tóc dài lên đầu, uể oải nói: “Tôi đi chuẩn bị đây.”
Trong mật thất tối tăm, Hứa Thiến rõ ràng đã kiềm chế rất nhiều, dường như tâm trạng đang không tốt.
Không hề có những cái âm thanh nũng nịu thường ngày thay vào đó là tiếng thét chói tai không ngừng làm cho đồng đội giật hết cả mình.
Các nam sinh trong đội bóng rổ cũng bị bầu không khí làm sợ cho nên khâu giải mã nhờ hết vào Hạ Tang.
Cô đi quanh căn phòng học bỏ hoang, cẩn thận so sánh tên những chỗ trống trên bảng đen, soi tên sách bài tập của các em bằng một ngọn nến nhỏ trên bàn, rồi phân tích: "Nhiệm vụ ở đây là xác định chức vụ và tên tương ứng sau đó viết lên bảng đen. "
Chàng trai mập mạp đeo kính cười nói : “Hạ Tang không hổ là học sinh xuất sắc nhỉ. Cân cả đội, nhờ hết vào cậu đó.”
Kỳ Tiêu nhìn cô gái bên cạnh, kiêu ngạo nói: “Hạ Tang ở phương diện tư duy logic lợi hại lắm đó.”
“Đúng đó, Hạ Tang lợi hại lắm, gặp phải tình huống khủng bố này mà cũng không sợ hãi còn có tâm tư để phân tích nữa.”
“Không giống tớ, hù tớ sợ muốn chết, não không load gì được.”
“Hahaha”
Nam sinh mập mạp đeo kính không bị ảnh hưởng bởi không khí mà vẫn cười đùa: “Thế mới nói nữ sinh khoa tự nhiên không sợ thứ gì hết mà.”
Mặc kệ mấy lời nói bóng gió của Hứa Thiến, cô cầm phấn lên nói với Kỳ Tiêu: “Cậu giúp mình nhìn xem uỷ viên học tập và lớp phó trong lớp theo thứ tự là ai?”
Kỳ Tiêu nghe xong, liếc nhìn danh sách nhiệm vụ trên bàn: “Lớp phó là Lâm Nhất Thiên, ủy viên học tập là Trâu Tiểu Hồng.”
Hạ Tang viết tên lâm Nhất Thiên và Trâu Tiểu Hồng lên bảng đen.
Ngay sau đó, nội dung cốt truyện được kích hoạt và giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình bên ngoài phát ra.
"Xin chúc mừng người chơi đã hoàn thành bản đồ quan hệ của nhân vật. Cửa phòng dụng cụ thể thao đã mở. Tiếp theo, mỗi người chơi vui lòng đi ra ngoài theo một cửa riêng, đi qua hành lang, đến phòng dụng cụ thể thao lúc nãy để lấy thẻ manh mối.”
Ai cũng giật mình, hiểu rằng nhiệm vụ đơn đã chính thức bắt đầu rồi.
“Chú ý từ đây trở đi mọi người bắt buộc phải đi một mình, chỉ có tổ hợp cp mới được phép đi cùng nhau.”
Dựa vào kinh nghiệm chơi mật thất trước đây, đoạn nhiệm vụ đơn tuyến này nhất định sẽ có NPC đi ra dọa người.
Hứa Thiến không được ở trong tổ CP với Kỳ Tiêu, bây giờ lại bắt đầu ăn vạ: “Tớ không đi đâu, nói gì tớ cũng không đi.”
Kỳ Tiêu nhìn Hạ Tang bên cạnh không nói gì, dùng bộ đàm hỏi người chủ trì: “Có thể để hai nữ sinh đi cùng được không?”
Từ bộ đàm truyền tới âm thanh của người chủ trì: “Không thể.”