Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Chương 25: Nồi nồi thì nồi nồi vậy.......

Edit: Linn

Tào mẫu bị tức giận không nhẹ, chửi Diệp đại tỷ ầm lên. "Cái đồ khốn nạn này, cô đây là có ý gì hả! Khinh thường Tào gia chúng tôi phải không, vậy thì cút về Diệp gia của mấy người đi. Xem Diệp gia có chứa chấp các ngươi không!"

Bà ta nhưng là biết, Diệp mẫu đã cùng cậu con trai nhỏ có tiền đồ đi theo quân. Đứa con dâu này của bà ta ban đầu còn thỉnh thoảng tranh thủ về nhà mẹ đẻ, từ khi Diệp mẫu không ở nhà, nó mới không bước sang cửa Diệp gia.

"Mẹ người nói gì vậy, con không phải là có ý kia, con cũng chỉ nói lời thật lòng." Diệp đại tỷ lập tức nói: "Đàn ông Tào gia nhà chúng ta, người nào không phải là chữ to cũng không biết một chữ, không nói đến căn cơ đọc sách, còn nghĩ vào đại học, đây không phải làm trò cười cho người khác sao. Lại nói, hiện tại cũng không thi đại học."

Tào mẫu nghe được câu trước, ánh mắt hình viên đạn xoát xoát ném về phía cô con dâu cả đang sốt ruột, tới câu sau đã bị lời cô nói đả động. Đúng vậy, hiện tại cũng không có thi đại học gì cả, đều phải dựa vào đề cử để lên đại học Công Nông Binh.

Tào mẫu tròng mắt vừa chuyển, cảm thấy cũng không phải là không thể.

"Vậy đến lúc đó để mọi người đề cử Cẩu Đản nhà ta, cho nó đi học đại học Công Nông Binh!"

Diệp đại tỷ trợn trắng mắt, bà ta đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy. Đừng nói công xã không nhất định có danh ngạch kia, dù có cũng không tới phiên Tào Cẩu Đản hắn!

Diệp đại tỷ lười cùng mẹ chồng cãi nhau.

Tào mẫu đắm chìm trong tưởng tượng Cẩu Đản về sau sẽ làm rạng rỡ tổ tông nhà họ Tào, cũng tạm thời quên chuyện phải thu thập con dâu.

Đại Nha mím môi, ánh mắt vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Diệp đại tỷ, cuối cùng bị khát vọng trong nội tâm chiến thắng, cô bé mở miệng hỏi mẹ.

"Mẹ, người thật sự có thể cho con cùng em gái đi học sao?"

Diệp đại tỷ: "Mẹ biết con muốn đi học, con yên tâm, mẹ khẳng định sẽ thỏa mãn con. Buổi tối mẹ sẽ thương lượng với ba con." Dừng một chút, lại nói: "Bà nội con khẳng định sẽ không đồng ý, điều kiện nhà chúng ta cứ như này, nhiều nhất chỉ có thể cho con đến trường học, em gái con chúng nó...... Cứ như bây giờ, con học xong về dạy lại cho các em, được không?"

Đại Nha nhìn thoáng qua Nhị Nha Tam Nha, do dự không biết có nên nhường cơ hội đi học cho em gái hay không.

Nhị nha đi tới, nhẹ nhàng nói: "Dạ, để đại tỷ đi đi, đại tỷ thông minh, trở về dạy chúng ta đều giống nhau mà."

...

Buổi tối.

Diệp đại tỷ chuẩn bị nước rửa chân cho người đàn ông, Tào lão đại cho chân vào chậu nước, thoải mái thở dài, giương mắt thoáng nhìn vợ ngay trước mặt hắn, bộ dáng do do dự dự.

Nhíu nhíu mày, nói: "Có chuyện gì?"

Diệp đại tỷ thuận thế ngồi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Chồng à, mẹ nói muốn cho Cẩu Đản đi học."

Tào lão đại không thèm để ý nói: "Cẩu Đản muốn đi học thì đi."

Diệp đại tỷ nói: "Em cũng muốn cho Đại Nha đi học."

Tào lão đại nhíu nhíu mày, không đồng ý: "Con gái con đứa, đi học làm gì, lãng phí tiền."

"Con gái thì làm sao, chủ tịch cũng đã nói, phụ nữ có thể chống nửa bầu trời." Diệp đại tỷ không phục, "Cẩu Đản đều có thể đi học, Đại Nha vì sao lại không được."

"Cái đó không giống nhau."

"Phải, không giống nhau. Đại Nha là con gái ruột của chúng ta, về sau có bản lĩnh khẳng định sẽ hiếu kính chúng ta. Cẩu Đản lại không nhất định......"

"Hiện tại Cẩu Đản cũng là con của chúng ta, về sau cũng sẽ hiếu kính chúng ta."

Diệp đại tỷ cũng không trông cậy vào Cẩu Đản, nhắc nhở nói: "Cẩu Đản có gọi anh là ba không? Hiện tại vẫn còn gọi là bác! Chúng ta nuôi đứa nhỏ này, về sau có chỗ tốt không biết ai được hưởng."

Nhị phòng cũng không phải là dạng người thành thật.

Tào lão đại chần chờ nói: "Mẹ nói rồi, từ từ tính, Cẩu Đản vẫn còn nhỏ......"

"Cũng nhớ rõ mọi chuyện rồi, còn nhỏ gì nữa, nó chính là không xem chúng ta làm ba mẹ. Nói không chừng về sau vẫn là phải dựa vào chính con gái mình." Diệp đại tỷ mang người nhà mẹ đẻ ra làm ví dụ, "Đại Nha có bản lĩnh, chúng ta về sau đi theo cũng được thơm lây, anh em trai của em bọn họ đều rất thích mấy đứa Đại Nha. Anh xem xem, ở bộ đội còn không quên gửi đồ về cho bọn nhỏ."

Tào lão đại bị thuyết phục, thở dài: "vậy để Đại Nha đi học hai năm thử xem, thành tích kém quá thì thôi."

Diệp đại tỷ cong cong khóe miệng, khi nói chuyện trong giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo: "Đại Nha tất nhiên là học tốt hơn Cẩu Đản là cái chắc. Đại Nha bây giờ cũng nhận biết được không ít chữ đâu!"



"Điền Gia Tuấn, con quay về đây cho mẹ!" Lưu Cầm cầm quần áo con trai mới thay, tức không nhịn nổi.

Mới làm quần áo, còn không có mặc được một tuần, đã thủng một cái lỗ lớn!

Trong sân Diệp gia, Điền Gia Tuấn bỗng rùng mình một cái, thật cẩn thận đi tới cửa dò cái đầu ra, liền thấy mẹ mình đang đứng ở cửa nhà, trong tay cầm thứ gì đó, nhìn chằm chằm về hướng của hắn.

Hắn vội hô câu: "Mẹ, con giúp thím trông em, mẹ có việc đừng tìm con!"

Nói xong liền rụt đầu về.

Giản Dao bị hắn chọc cười, hiếu kỳ nói: "Cháu làm gì mà để mẹ tức giận như vậy?"

Điền Gia Tuấn sờ sờ lông của tiểu bạch, thở dài, nhăn mặt nói: "Chỉ là, làm quần áo rách một cái lỗ lớn......"

Lại nói hắn cũng rất đau lòng, đó chính là bộ quần áo mới hắn năn nỉ mẹ hắn rất lâu mẹ hắn mới đồng ý làm cho hắn. Kết quả mới mặc không được mấy ngày, đã bị rách......

Hắn cũng không muốn a~.

"Nồi nồi......" (Gēgē -> Guō guō, 锅: guō- Tiếng Hán, oa- Hán Việt nồi, xoong, chảo)

Nghe thấy thế, Điền Gia Tuấn rất nhanh đã quên mất khổ sở, còn nghiêm túc sửa lại cho Đô Đô: "Là ca ca, không phải nồi nồi."

Đô đô chớp chớp mắt, lại hô câu "Nồi nồi". Sau đó quay đầu nhìn Mập Mạp, "Nồi nồi."

Gọi xong nhếch còn môi cười, cười lộ ra mấy chiếc răng nhỏ như hạt gạo, rất là vui vẻ.

Điền Gia Tuấn nhất thời đành thỏa hiệp, em gái nhỏ đáng yêu như vậy, thôi bé nói cái gì chính là cái đấy đi, nồi nồi thì nồi nồi vậy.

Từ khi biết nói chuyện, mong muốn biểu đạt hai tiểu gia hỏa thật mãnh liệt, Giản Dao không có việc gì sẽ dạy bọn họ nói chuyện gọi mọi người, bọn họ còn thật nghiêm túc mà học theo, chỉ là trước mắt phát âm còn chưa chuẩn lắm. Nghe giọng bọn nhỏ nãi thanh nãi khí, tâm tình mọi người cũng tốt lên không ít.

Điền Gia Tuấn chơi với mập mạp và đô đô một lúc, sau đó lưu luyến không rời mà đi về nhà.

Lưu Cầm thấy con trai trở về, hừ lạnh một tiếng. "Bỏ được mà đi về rồi cơ à?"

Điền Gia Tuấn lắc đầu, nếu hắn mà là con trai của chú Diệp thì tốt rồi. Mập mạp cùng đô đô quá đáng yêu, còn có tiểu bạch, cũng rất đáng yêu, thím nhỏ cũng xinh đẹp, Diệp nãi nãi cũng vô cùng tốt......

Điền Gia Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, liếc mắt nhìn mẹ hắn một cái, đang định nói cái gì, đã bị mặt lạnh của mẹ hắn dọa giật mình.

Hắn chớp chớp mắt, cúi đầu. "Mẹ, con rất buồn......"

Lưu Cầm nhíu nhíu mày, không mặn không nhạt hỏi hắn. "Con thì buồn cái gì?"

"Mẹ tự tay làm quần áo cho con, con trân trọng nó như vậy, kết quả vẫn là không bảo vệ được nó, đã làm nó bị thương. Mẹ, thật xin lỗi......"

Lưu Cầm giật giật khóe miệng, diễn thật nhiều. "Nói đi, sao bị rách?"

Điền Gia Tuấn: "Lúc cùng Đại Tráng luận bàn không cẩn thận mắc vào nhánh cây......"

Lưu Cầm nhíu mày: "Không bị thương chứ?"

Điền Gia Tuấn lắc đầu: "Không có không có, vận khí con rất tốt, mỗi quần áo bị rách thôi."

Lưu Cầm cảm thấy nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." Cô chỉ chỉ góc tường, "Đi đi ra kia, đứng nguyên một chỗ cho mẹ, chờ ba con đã trở lại mới được động đậy."

Điền Gia Tuấn tính tính thời gian, này là còn phải đứng tận hai tiếng nữa! Ánh mắt hắn trông mong nhìn mẹ hắn, xin tha nói: "Có thể đứng ít đi một chút được không?"

Lưu Cầm cười lạnh: "Không chỉ phá rách quần áo, còn đánh nhau. Con muốn ăn đánh hay là phạt đứng......"

Ánh mắt Điền Gia Tuấn chuyển động, ngay lập tức chọn bị đánh.

Hắn tình nguyện bị mẹ hắn đánh một trận, cũng không muốn đứng hai tiếng đồng hồ, dù sao bị mẹ đánh cũng không đau lắm.

Không ai hiểu con bằng mẹ, Lưu Cầm lập tức sửa miệng: "Con là muốn bị đánh hay là ăn đánh xong sau lại phạt đứng, con chọn một cái đi."

Điền Gia Tuấn ai oán nhìn mẹ hắn, yên lặng đứng ở góc tường.



Diệp Vệ Đông cùng Phạm Khải mới vừa đi ra từ văn phòng lãnh đạo, hắn nhìn thoáng qua Phạm Khải: "Đi nhà tôi ăn cơm?"

Phạm Khải: "Để lần sau đi, tôi còn phải gọi điện thoại cho mẹ tôi nữa. Lại nói tiếp, chúng ta đã lâu không cùng nhau làm nhiệm vụ, tự dưng thấy kích động ghê."

Diệp Vệ Đông liếc hắn một cái, "Đừng kéo chân sau tôi là được."

Phạm Khải hắc một tiếng, "Còn có ai cộng sự so với chúng ta càng ăn ý sao?"

Diệp Vệ Đông nhướng mày, đắc ý nói: "Đương nhiên là có, vợ tôi."

Phạm Khải yên lặng trợn trắng mắt.

Diệp Vệ Đông vỗ vỗ bả vai hắn, rồi rời đi trước. "Đi đây, ngày mai gặp."

...

Buổi tối, bọn trẻ đã ngủ say.

Diệp Vệ Đông nói với Giản Dao: "Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ."

Giản Dao khựng lại, hỏi hắn. "Khi nào trở về?"

Diệp Vệ Đông nói: "Anh cũng không chắc, lần này có khả năng tương đối lâu một chút."

Giản Dao mím môi dưới nói: "Trở về sớm một chút, bằng không em sợ Mập Mạp với Đô Đô sẽ quên mất anh."

Diệp Vệ Đông ừ một tiếng, Giản Dao lại nói: "Chú ý an toàn."

"Được."

Diệp Vệ Đông muốn đi rất sớm, cô sợ bọn trẻ nửa đêm tỉnh giấc ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, liền đưa Mập Mạp cùng Đô Đô sang phòng Diệp mẫu.

Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Diệp Vệ Đông lẳng lặng ôm Giản Dao, Giản Dao từ từ chìm vào giấc ngủ ở trong vòng tay hắn.

Trời còn chưa sáng, Diệp Vệ Đông đã tỉnh. Hắn tự mình chuẩn bị đầy đủ đồ của mình, nhìn Giản Dao ngủ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô, sau đó đi ra cửa phòng.

Ngày hôm sau khi Giản Dao tỉnh lại, Diệp Vệ Đông đã đi rồi.

Cô ở trên giường ngồi một lát, dần dần tỉnh táo lại.

Nghe thấy tiếng bọn trẻ từ phòng khách, Giản Dao rời giường. Diệp mẫu đang ở trong phòng khách đút cháo cho bọn nhỏ, thấy cô đi ra, liền giục cô nhanh rửa mặt rồi ăn cơm sáng.

Giản Dao ăn xong cơm sáng, hai bạn trẻ vẫn còn chưa có ăn xong. Giản Dao nhận lấy Mập Mập đang ngoe nguẩy trong lòng bà nội, ôm đứa con trai mũm mĩm, tâm trạng Giản Dao thoải mái hẳn.

Nhận lấy chiếc bát từ tay Diệp mẫu, Giản Dao đút cho Mập Mạp một thìa cháo bột, Giản Dao mới vừa rút cái muỗng từ trong miệng bé ra, giây tiếp theo liền nghe được tiếng khóc của bé.

"Ai u, cắn phải đầu lưỡi đây mà!" Diệp mẫu chú ý nhìn cái miệng đang oa oa khóc lớn của Mập Mạp, lộ ra đầu lưỡi nhỏ dính một chút máu.

"Không có việc gì không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Giản Dao nhéo cằm bé nhìn kỹ xem, dỗ dành bé. "Mẹ thổi phù phù cho con nha, rất nhanh là khỏi rồi."

Có lẽ là không còn đau lắm, mập mạp ngừng tiếng khóc, chỉ là cũng không muốn ăn cháo bột tiếp. Ghé vào trong lòng ngực của mẹ, vẻ mặt ủy khuất.

Giản Dao có chút muốn cười, lúc trước ăn sữa cắn được cô còn rất vui vẻ mà cười, làm cô tức giận đến mức đánh cái tay nhỏ của bé.

Hiện tại đến phiên bé cắn phải chính mình.

Bọn trẻ lớn lên thật nhanh, Giản Dao nhìn bọn nhỏ từ chỉ biết ăn ngủ đến khi biết bò biết đi, từ không biết nói đến mở miệng gọi mẹ......

Cảm giác nháy mắt, bọn trẻ liền lớn.

Diệp mẫu nhìn bọn nhỏ cảm thán, "Hai ngày nữa là Mập Mạp cùng Đô Đô tròn một tuổi, đáng tiếc không có Vệ Đông ở đây."

Giản Dao nhìn hai tiểu gia hỏa, cong cong môi. "Vậy hôm đó chúng ta đi vào thành phố chụp cho bọn trẻ bức ảnh, chờ anh ấy trở lại là có thể nhìn thấy, thuận tiện con dẫn bọn trẻ đi chơi."

Diệp mẫu nghe xong cảm thấy cũng không tồi.

...

Thời gian thoáng phát đã trôi qua hai ngày, sáng sớm Diệp mẫu đã mặc quần áo mới cho hai đứa nhỏ.

"Đi thôi, đi lên xe nào."