3 tháng sau,Chấn Nam sắp xếp công việc ít lại để có thể dành nhiều thời gian bên nó hơn,ngày nào cũng ở cạnh nó đến nỗi Hy sợ nếu ngày nào không gặp anh thì sẽ không chịu nổi. Chấn Nam thực sự đã thay đổi hoàn toàn từ khi gặp nó,Hy đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện,quãng thời gian ở nhà họ Âu rồi đến khi biết được cha ruột của mình chính là Âu Dương Chính,nhỏ cũng không giấu anh khi chưa biết rõ sự thật nhỏ đến biệt thự họ Âu với ý định muốn gϊếŧ ông ấy,cũng từ đó nhỏ chẳng còn bất cứ liên lạc nào với nhà họ Trương,nó chưa từng nghi ngờ ý định của Nghiễn... là nhầm lẫn hay có mục đích khác... nhưng bây giờ nhỏ chỉ cần bảo vệ đứa con trong bụng mình rồi một ngày nào đó sẽ tìm Phong trả thù...
- Em đang nghĩ gì thế?- Chấn Nam đã đứng sau nó từ lúc nào
- Không! Hôm nay anh lại không đến công ty sao?
- anh muốn ở bên em!- không biết là nó hiểu hay cố tình tỏ không hiểu tình cảm anh dành cho nó,Hy mỗi lần nghe đến đây đều tránh anh,nhỏ sợ mình sẽ làm anh tổn thương...
- anh định sẽ nói mãi điều ấy với em à?
- ukm,sẽ nói đến khi nào em thay đổi ý định...- Chấn Nam cười,anh không để ý nó sẽ định nói gì với anh nữa,Nam nhẹ nhàng cúi xuống nhìn vào bụng Hy nói châm chọc
- Con mau ra rồi về phe với chú nhé,mẹ con ương bướng hơn ta nghĩ rồi!
- Anh thật là...
- Sao nào... haha!! - Nam nhìn Hy cười,cả hai nhìn nhau trêu đùa,nhưng lần nào Nam cũng là người sẽ đưa ra lời đề nghị giảng hoà trước,anh không muốn nó sẽ giận mà không nói chuyện với anh
- Hôm nay em muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ đưa em đi!
- Có!! Em muốn đến một nơi!....
Cũng đã sang xuân,nó cũng chỉ mới nhớ sắp đến ngày tảo mộ,hơn một năm trôi qua nó chưa từng về thăm ngôi nhà cũ của mình,hỏi ra mới biết căn nhà cũ trước kia đã bị mẹ con Nhược Y bán lại cho một hộ gia đình mới.Sau đó Hy đến thăm lại mộ phần của cha và mẹ...
- Chúng ta nên về sớm thôi,trời sắp mưa rồi! -Nam trở vào trong nói với giọng nhỏ nhẹ,từ thành phố đến ngoại ô này đi đường khá xa,lúc đến người ở đây lại không cho anh đỗ xe vào trong,bãi đỗ xe thì khá xa,anh không muốn nó lại bị cảm lạnh,Hy đang thẫn thờ khi nghĩ về tất cả mọi chuyện... một làn gió thoảng ùa vào người lạnh ngắt,nhỏ hơi rùng mình,khói trong khu viếng ngút ngàn đến độ mắt nhỏ nhoè đi.
"âu thần!" Tên con trai ấy vừa xuất hiện đâu đó sau hàng cây phía trước,nhỏ dụi mắt,rồi vội vàng đứng dậy tìm quanh, cứ thế gọi tên Thần,nó không quan tâm mọi ánh mắt đổ dồn vào nó nhìn lạ lẫm,nó vẫn điên cuồng tìm kiếm hình bóng ấy,chỉ cho đến khi Nam chạy lại... giữ lấy tay nó
- Hy,em tìm ai vậy?
- Âu Thần,em đã nhìn thấy anh ấy,anh ấy vẫn còn sống.... Nam,em phải tìm anh ấy...-Giọng Hy run rẩy,nhỏ ruồng tay khỏi Nam
- Hy, bình tĩnh nào... hắn đã chết rồi... em bình tĩnh lại được không
- Không!! Anh bỏ em ra! Em phải tìm anh ấy! Anh ấy vẫn còn sống... -tay nó nắm chật lấy phong,hoảng loạn,nó gào lên đau đớn
- Thiên Hy,anh xin em!!.... Hy...
- Nam đau lòng,anh vừa nói vừa ôm chặt lấy nhỏ,anh hiểu cảm giác ấy,nhỏ không nói gì nữa,mắt nhỏ đã cay xè,Nam cứ ôm nó đến khi nó ngừng khóc và đưa nó trở về nhà,cả đêm đó Nam luôn ở bên cạnh,chờ nhỏ ngủ anh mới dám chợp mắt...
Trong một quán bar lớn,dứoi ánh đẹp mập mờ,cũng tiếng nhạc hôan náo,Phong nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng,cùng quần âu,sau khi nó mất tích,Phong lúc nào cũng mang tâm trạng rầu rĩ,không để tên Tiểu Minh cho người đi tìm,nhưng Phong lại bí mật sai đám vệ sĩ lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố,tất cả các quán bar,hay đến cả khu bọn buôn người nhưng vẫn không có tung tích gì,Phong không thể nào nghĩ được kẻ nào đã đưa nó đi... Sau khi nhảy cùng vài cô kĩ nữ anh lảo đảo đi lại phía quầy rượu,gọi cho mình một ly rượu loại mạnh nhất,anh uống một hơi rồi nâng ly rượu đung đưa trước mặt,ngày nào sau khi rời khỏi công ty Phong thường lui đến đây đến tối muộn mới về. Anh gọi tiếp thêm một ly,lần này là một cô gái thân hình nóng bỏng đang tiến lại gần,một tay nâng ly rượu đưa trước mặt anh một tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi vuốt ve khuôn ngực,đôi mắt quyến rũ,đôi môi đỏ mộng rót những lời mật ngọt
- Này thiếu gia,anh có tâm sự gì sao? - Phong ngước lên nhìn thân hình nóng bỏng phía trước,anh nhếch mép cười rồi giằng lấy ly rượu trên tay cô ta uống cạn
- nói với em đi rồi em sẽ giúp anh giải khuây!
- thật sao? - Phong khẽ cười rồi luồn tay qua eo ả kéo lại lòng mình hôn một cách nồng nhiệt,ả như vớ được vàng,hôn lại Phong say đắm,ả liếʍ môi rồi buông Phong đang mê mẩn,kéo anh đi vào góc quán bar rồi cả hai lại quấn lấy nhau không rời...
Ở nhà Ân đang ngồi trong phòng xem vài cuốn tạp chí,đã quá nửa đêm,gần đây Phong luôn về muộn,có hôm còn không về. Từ hôm nó mất tích,Phong vẫn nghi ngờ Ân và đổ hết mọi tội tình lên cô,anh luôn giữ thái độ lạnh lùng,dù Ân đã có vẻ ngoan ngoãn hơn,bớt gây phiền nhiễu cho anh những những điều đó không làm anh thôi căm ghét cô... phong từ từ mở cửa phòng, căn phòng yên ắng,không quan tâm Ân đã ngủ hay chưa, anh vứt chiếc áo vest lại ghế rồi bước vào phòng tắm,áo quần sộc xệch,người nồng nặc mùi rượu,Ân đã đứng trước Phong từ lúc nào,cô giữ tay Phong lại chất vấn
- Anh đi đâu giờ mới về?- cô vẫn nói với giọng hết sức nhẹ nhàng
Nhưng đáp lại Ân vẫn thái độ lạnh nhạt,anh im lặng chỉ gạt tay Ân ra rồi đi thẳng vào phòng tắm... Ân không níu anh mà lủi thủi đi lại cầm chiếc áo vét anh lên,nồng nặc mùi rượu,hương nước hoa của phụ nữ vẫn còn vương trên áo,linh tính mách bảo rõ ràng là Phong đã nɠɵạı ŧìиɦ,nhưng Ân im bặt... không nói nửa lời vì cô ta hiểu Phong không giải thích,không biện minh,không che giấu chính là sự khinh bỉ giành cho cô dù cô biết,cô đau lòng nhưng anh không hề để tâm,đó là nỗi đau khổ lớn nhất đối với cô... dù cho cô có đang mang thai đứa con của anh, Ân hậm hực vứt chiếc áo vest xuống cô nằm xuống giường lặng lẽ khóc...
Ngày hôm sau,Ân xuống phòng ăn dùng bữa sáng,hôm nào cũng chỉ có Ân cùng bà Diệp Hoa đôi khi có thêm Tử Di nhưng tuyệt nhiên không bao giờ Phong ngồi cùng cô,cả đêm qua anh ở phòng làm việc,ngày nào cũng như ngày nào... Ân biết nhưng không dám nói nửa lời càng không nói với bất kì ai...
- Ăn đi con! Muốn ăn gì bảo người hầu,đưng kiêng kị gì!- Bà Hoa gắp phần thức ăn cho Ân, từ ngày biết Ân mang thai bà càng tỏ ra quan tâm Ân hơn,nâng niu cô như nâng trứng vàng,không để cô làm bất cứ điều gì,đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, dù Ân không nói nhưng chỉ nhìn thấy thái độ của Phong bà cũng đủ hiểu chuyện gì,không phải bà không biết mà là không muốn quan tâm,mọi thứ bà đều đã đạt được,cả gia tài,tiền bạc và quyền lực đều nằm trong tay,cả đời này ba sẽ sống trong sự giàu sang,bà không dám can thiệp vào chuyện của thằng con trai bà nữa...
- vâng! Mẹ để con tự nhiên!- Ân vẫn giữ thái độ chừng mực,lễ độ trước mặt đám người hầu,chứ thực ra vốn chẳng ưa bà mẹ chồng mưu mô quỷ kế này...
- Con đừng để tâm thằng Phong,nó sẽ biết điều gì quan trọng với nó
- Anh Phong ngày nào cũng cho người hầu đến phòng làm việc hầu hạ,chẳng trách chị dâu lại phiền lòng như vậy!- Di từ đâu bước đến chen vào cuộc nói chuyện rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn,cô ta vẫn giữ thái độ sấc xược của mình,cô ta giờ chẳng sợ ai,chính Phong còn chẳng muốn động đến là vì tên Tiểu Minh đã công khai mối quan hệ của mình,hơn nữa cô ta cũng đều là người trong cuộc nên chẳng ai muốn gây thêm rắc rối...
- Chuyện này là thế nào?- bà Hoa đảo mắt sang Di ngạc nhiên hỏi
- hỏi chị Kiều Ân sẽ biết rõ hơn đó!- Di vẫn tỏ ra tỉnh bơ liếc sang Ân đang giật mình
- không phải đâu mẹ! Chắc anh ấy gần đây nhiều việc thôi!- Ân vội giải thích,cô ta dừng ăn rồi lặng lẽ xin phép lên phòng trước trong sự lúng túng,cô sợ nếu ở đây thêm Di sẽ không tha cho cô mà nói hết ra mọi chuyện... bà Hoa cũng không nói gì thêm chỉ quay sang Tử Di bất lực và cô ta chỉ chờ có thế,hết việc để làm và giờ chọc tức Ân khiến cô ta cảm thấy dễ chịu...
Trên hành lang vắng lặng,chỉ nghe thấy tiếng bước vội vàng của Ân,cô đang định đi về phòng mình thực ra là muốn tránh mặt hai người kia,cô không muốn đám người trong biệt thự biết Phong lạnh nhạt với cô, nhưng phía trước Di đã chặn đứng lại
- chị đi đâu vội vàng thế,ảnh hưởng đến thai nhi!
- Không phải việc của cô! Tránh ra
- Em chỉ muốn quan tâm chị thôi,chị đừng như thế với em chứ!
- không cần cô quan tâm!
- Dù sao thì cũng nhắc chị nên nhớ không giữ được chồng mình,có ngày anh ấy rước thêm một cô vợ mới về thì lúc đó chẳng ai giúp được chị đâu! À quên chắc giờ đang làʍ ŧìиɦ với mấy cô giúp việc ấy chứ! Chị nhớ để ý đó! - Di trở mặt nói với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ vỗ vai Ân,cô nhoẻn miệng cười rồi bước đi,mà không biết rằng mặt Ân đã biến sắc hoàn toàn,cô đang mang thai và những điều Di nói thì không phải sai.Cơn ghen tuông trong người lại bắt đầu trỗi dậy,mặt cô nóng ran thực chỉ muốn tìm ai đó trút giận... Sau đó Ân thay vì về phòng mình thì lập tức đến phòng làm việc của Phong,cô muốn xem xem rốt cuộc là Phong đã làm gì trong đó
- Mời cậu chủ dùng bữa! Em có mang thêm cho cậu trà giải rượu đây ạ!- cô giúp việc đặt tách trà xuống trước mặt Phong
- Ai nói cho cô ta cần thứ đồ uống này?- Phong vừa ngó xuống thì vô cùng tức giận,nắm lấy tay cô giúp việc giữ lại
- em,em chỉ muốn quan tâm đến cậu chủ thôi!... cậu chủ đừng tức giận!
- cút... cút ra ngoài ngay!- Phong gạt phăng cốc trà xuống!- lý do anh tức giận là cốc trà này trước kia nó từng pha cho anh,loại trà mà có lẽ cả đời này anh chỉ muốn chính tay nó pha cho anh uống,nói đến đây Phong lại không giữ được bình tĩnh,anh nhớ nó vô cùng... Nhưng cũng lúc đó Ân đã nhìn thấy rồi nghĩ rằng cô giúp việc có ý ve vãn Phong nên tức sôi máu.... " Phong,anh được lắm... anh không quan tâm em nhưng lại để ý đến một con người hầu sao? Em sẽ gϊếŧ gϊếŧ hết những đứa con gái nào yêu anh..." Ân nắm tay tức tối rồi trở lại phòng mình...