Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 42: Đưa cơm 2

Qua buổi trưa, gần giờ Mùi thì bên ngoài cửa mới có động tĩnh.

Lỗ tai Chu thị giật giật, vội vàng đi ra ngoài, ngoài cửa còn không phải là bọn Thẩm Nhị Lang đây sao.

Chu thị muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, Thẩm Nhị Lang là cái hũ nút, Lý thị thì không biết nói như thế nào, còn Thẩm Đại Oa chỉ biết cười toe toét.

Chu thị gấp đến nỗi dậm chân, “Rốt cuộc là bán được hay là bán không được a!”

Cố Tiêu nói: “Nương, đã bán hết toàn bộ rồi, bán đồ xong chúng con liền trở về.”

Những lời này truyền vào trong đầu Chu thị, bán hết rồi……

Chu thị cười đến nỗi mặt hiện ra nếp nhăn, “Tiểu Tiểu, mau, bán thế nào, nói rõ ràng cho nương biết.”

Chu thị lôi kéo Cố Tiêu vào nhà, Thẩm Nhị Lang đỡ Lý thị xuống dưới, Lý thị vuốt bụng, “Chúng ta cũng vào nhà thôi.”

Chu thị bước đi nhanh, Cố Tiêu nói: “Nương, chúng ta bán còn tốt hơn so với quán bánh nướng, đưa cho tướng công hai cái, chúng con ăn sáu cái, tổng cộng bán được 32 văn tiền.

Bột mì lấy từ trong nhà, năm văn tiền một cân, dùng không đến hai cân, hai miếng đậu hủ, một văn một miếng, mỡ heo cũng dùng rồi, tính sáu văn, kiếm lời mười bốn văn, nếu là mang theo nhiều bột mì chút,vậy chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn.”

Một cuốn bánh thật ra dùng bột còn không nhiều bằng một cái bánh nướng, bán tốt là bởi vì bánh to hơn vị ngon hơn.

Cải trắng nhà tự trồng, đậu hủ cũng rẻ, khi cuốn lại nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế không tốn bao nhiêu tiền.

Mùi vị thứ nhất nằm ở mỡ hành trên vỏ bánh, mỡ hành là dùng mỡ heo làm, có mùi thịt còn có hương thơm của hành.

Thứ hai là ở nước sốt, tương đậu nành là do Chu thị làm, Cố Tiêu bỏ thêm sa tế và mỡ heo vào bên trong.

Hai thứ này cũng là chỗ dùng nhiều tiền nhất.

Chu thị chưa mua bánh nướng bao giờ nhưng đã thấy qua có rất nhiều người vây quanh quán bánh nướng,vậy mà bán còn tốt hơn quán bánh nướng sao, “Tiểu Tiểu à, ngày mai chúng ta làm nhiều chút để bán!”

Cố Tiêu nói: “Chắc chắn phải mang nhiều hơn, nương, con nghĩ, chúng ta là người đầu tiên bán bánh cuốn, nhưng sau này chắc sẽ có người bán giống với chúng ta.”

Dịch giả: Hoa Hoa Hạ

Trên đường đã có vài gia đình bán bánh nướng rồi đấy, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Chu thị không vui nổi, bà xụ mặt nói: “Đúng là thứ đồ không biết xấu hổ!”

Cố Tiêu: “Đều là muốn kiếm miếng cơm thôi, đó cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ cần chúng ta làm ăn ngon, bọn họ chắc chắn sẽ mua ở chỗ chúng ta.”

Chu thị trầm mặc trong chốc lát, “Cái này nhìn đơn giản, ai cũng có thể học được.”

Thẩm Nhị Lang Thẩm Đại Oa cũng có thể cuốn được, những người khác còn không phải vừa học đã biết rồi sao.

Cố Tiêu kéo tay Chu thị, “Cho nên phải bỏ nhiều công sức hơn ở khâu mùi vị, cải trắng đậu hủ có thể cuốn, thì tất nhiên cũng có thể cuốn thứ khác, trứng gà, thịt, bánh lớn có thể cuốn được hết mọi thứ!”

Chu thị cầm được bạc, Cố Tiêu nói cái gì bà liền nghe cái gì, “Con xem rồi làm, con nói, để nhị ca con làm! Con chạy tới chạy lui, chắc là mệt rồi……”

Cố Tiêu lắc đầu, “Có thể kiếm tiền con sẽ không mệt, chúng ta kiếm được nhiều tiền, là tướng công có thể ăn ngon, có thể yên tâm đọc sách!”

Cố Tiêu buổi sáng đi một chuyến đến hiệu sách, bán hai cây quạt, cô không có thuốc màu, cũng không thể dùng mãi của Trương chưởng quầy được, cho nên một cây quạt bán 200 văn, một trăm văn thì giữ lại, cô cũng đã để dành được một lượng bạc rồi.

Chu thị tốn năm lượng bạc mua Cố Tiểu,nhưng nguyên thân ở Thẩm gia ăn ở ba năm, nên Cố Tiêu phải gom đủ bảy lượng bạc.

Thẩm gia sống tốt, vậy thì sau này cô rời đi cũng sẽ dễ dàng hơn chút.

Chu thị vừa nghe, trong lòng hơi chua, “Con chỉ nghĩ đến Tam Lang!”

Cố Tiêu cười cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, “Mới không có, con là nghĩ đến nương mới đúng.”

Chu thị cảm thấy thoải mái hơn chút, bà nói: “Các ngươi đều phải nhớ cho kỹ, chủ ý là do Tiểu Tiểu nghĩ ra được, sau này nếu cuộc sống tốt hơn, cũng không thể quên Tiểu Tiểu!”

Lý thị lập tức nói: “Nương nói đúng, đều nhờ vào Tiểu Tiểu cả.”

Sắc mặt của Trần thị không được tốt lắm, Thẩm Đại Lang phải làm nghề mộc, Lý thị mang thai, nàng ta làm đại tẩu, dù sao cũng phải ở lại trông coi nhà.