Thẩm Hi Hòa nhanh chóng thay xong quần áo, mở cửa ra, ngoài cửa đã không còn bóng dáng Cố Tiêu nữa, Thẩm Hi Hòa ở trong sân tìm không thấy người lại đi phòng bếp tìm, nhưng phòng bếp cũng không có.
Trần thị đang thu dọn chén đũa, Thẩm Hi Hòa hỏi: “Đại tẩu, Tiểu Tiểu đâu rồi?”
Trần thị nói: “Mới vừa đi ra ngoài, chắc là ra ngoài ruộng rồi.”
Đang giữa trưa, Thẩm lão gia tử còn đang ở trong phòng chưa ra ngoài,Thẩm Hi Hòa nói: “Đại tẩu, vậy ta ra ngoài ruộng trước đây.”
Đất nhà Thẩm gia ở sau thôn, mấy ngày nay đã trồng tổng cộng năm mẫu, hai ngày nay trời không mưa, cho nên phải đi gánh nước về tưới.
Sông cách ruộng một đoạn đường, gánh nước rất phí sức, Cố Tiêu đứng ở bờ sông, trong tay cầm một đống cỏ.
Thẩm Hi Hòa người này, đọc sách giỏi, chỉ là đầu óc không tốt, nên đến bờ sông rửa sạch sẽ đi, trong sách nói tính cách của Thẩm Hi Hòa giống với Chu thị, nhưng cô thật sự không nhìn ra.
Động tác trên tay Cố Tiêu cũng không dừng lại, đem cỏ đan thành một sợi dây cỏ, mùa này cỏ cứng hơn nhiều, dây cỏ đan ra cũng chắc chắn hơn nhiều.
Một đống dây cỏ từ từ biến thành lưới cá, trong lòng Cố Tiêu cũng không tức giận như vậy nữa, Thẩm Hi Hòa ở trong nhà của mình, còn cô chỉ là con dâu nuôi từ bé vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, còn không phải hắn nói cái gì chính là cái đó sao, phải tích góp nhiều thêm chút tiền, mới có thể rời đi sớm một chút.
Lưới cá không lớn lắm, Cố Tiêu thử quăng nó xuống sông, cô đã từng làm qua lưới cá, nhưng mà chưa đánh qua cá bao giờ, dưới sông nhiều cỏ, sau một lúc chờ đợi Cố Tiêu thử nhấc lưới lên, lưới cá nặng đến kinh người.
Cố Tiêu sức lực nhỏ, kéo lưới cũng vô cùng tốn sức, nhưng lại không nỡ bỏ tay ra, lỡ như bên trong tất cả đều là cá thì sao.
Cô đã rất lâu không được ăn cá rồi, nếu là cá lớn thì có thể hầm ăn, nếu là nhỏ thì xin Chu thị một ít dầu, chiên chắc là không được, nhưng rán sơ qua chắc là có thể.
Cố Tiêu dùng sức kéo mạnh lưới cá lên, Thẩm Hi Hòa cuối cùng cũng từ trong nhà tìm ra tới, hắn xa xa nhìn thấy Cố Tiêu đứng ở bờ sông, nửa người đã hướng xuống dưới, vội vàng hét lên, “Cố Tiêu!”
Cố Tiêu hoảng sợ, “Thẩm…… Tướng công, huynh mau tới đây, trong này có cái gì đó!”
Tim Thẩm Hi Hòa muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực,trước giáo huấn Cố Tiêu một trận, “Muội tới bờ sông làm cái gì, muội có biết sông này có bao nhiêu sâu có bao nhiêu lạnh không, bây giờ đang là giữa trưa, bên ngoài đến một người cũng không có, lỡ như rớt xuống, ai sẽ cứu được muội!”
Cố Tiêu: “Huynh trước đừng nói chuyện, kéo lưới, nhanh kéo lưới nha!”
Thẩm Hi Hòa mím môi, vòng qua tay Cố Tiêu, đem lưới kéo lên, lưới cá được kéo lên,bên trong có năm sáu con cá đang giãy dụa, còn lại đều là cỏ màu xanh lá.
Thực sự có cá nha, ánh mắt Cố Tiêu sáng lên, “Cá này cũng phải nặng đến hai ba cân đó!”
Thẩm Hi Hòa trầm mặc không nói
Cố Tiêu vui vẻ nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, có cá ăn rồi.”
Thẩm Hi Hòa vẫn còn đang giận dỗi, trong lòng Cố Tiêu rất vui,nên không so đo cùng hắn, “Ai, muội chắc chắn sẽ không để lưới cá kéo muội xuống đâu, cùng lắm thì bỏ đi, tướng công, cá có thể cho huynh bổ thân thể, canh cá bổ nhất.”
Loại lời nói này Cố Tiêu đã nói qua rất nhiều lần, chuyện gì chỉ cần đem Thẩm Hi Hòa đặt ở phía trước, thì sẽ dễ làm hơn rất nhiều.
Cho nên nói vô cùng thuận miệng.
Sáu con cá, một con nặng hai ba cân, cá kho nấu canh làm cá viên, ăn thế nào mà không được!
Thẩm Hi Hòa nghẹn họng: “Muội ra đây là vì bắt cá cho ta…… bổ thân mình?”
Cố Tiêu chớp chớp mắt, dù sao Thẩm Hi Hòa cũng sẽ ăn, nói như vậy cũng không sai, “Đúng rồi, huynh đọc sách đầu óc mệt mỏi, đầu cá đều để cho huynh ăn.”
Ăn cái gì bổ cái gì, lấy hình bổ hình, bổ cái đầu óc thích suy nghĩ miên man này của Thẩm Hi Hòa.