Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 20: Thiên vị 1

Chu thị dùng sức nhìn chằm chằm vào đồ trong rổ, trong khoảng thời gian ngắn bà không biết là nên hỏi Cố Tiêu lấy tiền từ đâu ra trước, hay là nên mắng Cố Tiêu một trận trước.

“Con…… làm sao lại mua thịt nữa!” Chu thị vừa tức giận vừa đau lòng, “Con có biết một cân thịt phải tốn bao nhiêu tiền hay không!”

Cố Tiêu chớp chớp mắt, “Con biết nha, mười ba văn một cân, giò heo bảy văn tiền, xương là chủ quán cho con, không cần tiền mua!”

Đồ không tốn tiền, cho dù không có thịt cô cũng sẽ lấy, Cố Tiêu nói: “Xương này có thể hầm canh uống, nương người xem có được hay không?”

Chu thị còn đang tức giận, mà Cố Tiêu đã quyết định thịt nên nấu như thế nào rồi, “Con thật là hồ nháo, hôm kia vừa mới ăn thịt xong mà!”

Cố Tiêu nói: “Con chính là muốn để cho nương mỗi ngày đều có thịt ăn a, nương vì cái nhà này mà đã vất vả quá nhiều. Hơn nữa tướng công ở thư viện đọc sách, không ăn uống tốt một chút sao được, con đây cũng không tiêu tiền bừa bãi đâu…… Nương yên tâm, con sau này sẽ để cho người mỗi ngày đều có thịt ăn, cũng sẽ cố gắng tích góp bạc cho tướng công!”

Chu thị dù có muốn cũng không tức giận nổi nữa, Cố Tiêu cũng là vì nghĩ cho bà.

Người trong nhà này có ai sẽ nhớ đến mặt tốt của bà chứ, đại phòng nhị phòng vừa thành gia, thì tâm cũng thay đổi rồi, chỉ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, hai cô con dâu cũng không trông cậy vào được.

Hai khuê nữ của bà cũng đã xuất giá, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được vài lần, Tam Lang còn nhỏ,mà nam nhân thì sẽ không để ý đến những cái này.

Cố Tiêu thật sự tri kỷ, làm bà ấm áp đến tận trong tim. Hai khuê nữ của bà trước kia cũng chưa từng tri kỷ như vậy.

Chu thị không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt, “…… còn cần con lo lắng tích góp bạc choTam Lang sao.”

Cố Tiêu nắm lấy cánh tay của Chu thị, tích góp bạc cho Thẩm Hi Hòa đương nhiên không cần đến cô, cô là vì sau này sẽ rời đi nha.

“Vậy con sẽ mua thịt cho nương ăn, để nương ăn mỗi ngày.” Cố Tiêu khẽ thở dài, “Con mặc kệ người khác, chỉ quan tâm nương thôi!”

Chu thị bỏ tay Cố Tiêu ra, bà trước giờ không quen để người khác khoác tay mình như vậy, trong lòng không để ý nói, “Được rồi được rồi, ít nói lời vô nghĩa đi.”

Cố Tiêu bĩu môi, “Vậy ngày mai con sẽ làm, nương muốn nấu như thế nào?”

Nếu để Chu thị làm chắc chắn bà sẽ đem thịt mỡ đi thắng thành dầu, thịt nạc thì để lại ăn, gieo trồng vụ xuân cũng phải mất mấy ngày, nên một cân thịt không có khả năng chỉ ăn trong một ngày, nhưng Cố Tiêu nấu thật sự ăn rất ngon.

Chu thị nói: “Con làm còn cần hỏi ta sao?”

Cố Tiêu: “Chuyện gì cũng phải hỏi nương trước nha.”

“Hừ, để con làm thì con tự nhìn mà làm, dù sao thịt cũng là do con mua về.” cách nấu thịt của Chu thị vạn năm như một,nhưng muốn ăn cũng phải đợi đến ngày mai mới được, còn có thể đem một ít cho Thẩm Hi Hòa.

Chu thị thầm nghĩ, Cố Tiêu cũng không kiếm được mấy đồng tiền, để dành mua thịt cũng tốt, nó đều là vì Tam Lang, chỉ cần là vì Tam Lang, Chu thị cũng không có gì để nói.

Chu thị mới không thừa nhận là bởi vì Cố Tiêu kính trọng bà nên bà mới như vậy đâu.

Cố Tiêu nhẹ nhàng thở ra, Chu thị là người mặt lạnh tâm nóng, thích ăn mềm không ăn cứng, sau này cứ thế mà làm là đúng rồi.

Bước vào tháng tư, thời tiết không quá nóng, nên thịt có thể để qua đêm không sợ bị hư, sau khi cất thịt xong, Cố Tiêu trở về tây phòng một chuyến, đem giấy cất đi.

Chu thị không có hỏi những thứ này, giấy này vừa thấy đã biết là mua cho Thẩm Hi Hòa rồi.

Sau khi cất đồ đạc xong còn phải xuống ruộng, Chu thị làm việc lưu loát, gieo hạt nhanh chóng, rất nhanh mặt trời đã xuống núi, đám người Thẩm gia từ hai đầu bờ ruộng trở về nhà, một chén cháo một cái màn thầu, ăn xong vẫn cảm thấy đói.

Nghĩ đến việc gieo hạt vụ xuân còn phải mất mấy ngày nữa, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy không có hi vọng gì.

Chu thị không nói, Cố Tiêu cũng không nói, buổi tối lúc rửa chén, Trần thị chủ động tiếp nhận công việc , “Tiểu Tiểu, ngày mai giúp tẩu mang dây đeo đi huyện thành nha.”

Cố Tiêu gật đầu, “Được.”

Bả vai Trần thị có chút đau, nhưng nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy tiền, cũng không cảm thấy mệt nữa.

Chu thị không nói gì về việc mua thịt, Cố Tiêu cũng sẽ không nói nhiều, chỉ chờ ngày mai đem cơm nấu chín, đợi ăn là được. Cố Tiêu cũng đã nghĩ xong phải làm cái gì.