Cố Tiêu có chút khó xử, đem về nhà lại? Phải đem về thế nào, đây chính là tâm ý của Chu thị. Cho dù bản thân Chu thị không ăn, cũng nguyện ý để lại cho Thẩm Hi Hòa ăn.
Thẩm Hi Hòa lại nói: “Ngày mai cứ đem đồ ăn như bình thường là được.”
“Nương cho huynh ăn, thì huynh ăn đi, cũng không có ai thiếu một cái màn thầu này của huynh.” Cố Tiêu nói
Thẩm Hi Hòa nhìn Cố Tiêu, “Muội đem về đi.” Cho dù trong nhà không thiếu, Cố Tiêu nàng cũng có thể……có thể ăn ở trên đường, hắn không làm việc, cho nên không cần ăn nhiều như vậy.
Cố Tiêu không lấy, chỉ xách theo cái rổ cũng đủ nặng rồi, còn muốn mang thêm một cái màn thầu, “Vậy huynh giữ lại để buổi tối ăn, huynh đọc sách mệt mỏi nên ăn nhiều một chút, muội đi về trước đây.”
Cố Tiêu hiện tại không còn một xu dính túi, còn thiếu Trần thị một cái dây đeo. L*иg dế cũng bán không được nữa, người đan l*иg dế thật sự là quá nhiều, có người bán hai văn, có người bán một văn, Cố Tiêu không muốn giảm giá, cho nên dứt khoát không bán nữa.
Cố Tiêu đem quạt xếp từ trong lòng ngực lấy ra, cán quạt cứng cáp trơn bóng, hai bên có khắc trúc xanh, mặt quạt sạch sẽ nhẵn nhụi, thuận tiện cho người lưu chữ đề thơ.
Bên dưới cán quạt còn treo một cái như ý kết, màu xanh nhạt của tua rua và cây trúc phối với nhau rất xứng đôi.
Không có tiền nghĩa là không có thịt để ăn, sẽ không có tiền để dành, về sau cũng không đi đâu được, sau này Thẩm Hi Hòa một đường thăng quan tiến chức rất nhanh, sau khi cưới nữ chính nhất định cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nghĩ đến đã thấy mình thật đáng thương làm sao.
Cố Tiêu hít sâu một hơi, đi đến hiệu sách.
Văn nhân học sinh mua sách đều sẽ đi hiệu sách ở huyện Quảng Ninh, bên trong bán sách, còn có giấy và bút mực, quạt xếp không thể mang đi bán ở tiệm tạp hóa, nghĩ tới nghĩ lui, Cố Tiêu chỉ nghĩ tới hiệu sách này.
Trong nhà vẫn đang chờ gieo hạt, nên Cố Tiêu không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, cô bước vào hiệu sách, trực tiếp đi tìm tiểu nhị, “Xin hỏi ở đây có bán quạt không?”
Tiểu nhị nhìn Cố Tiêu một cái, sau đó cúi đầu, “Quạt tròn phía đông Trân Bảo Các có bán, nơi này của ta không có.”
Cố Tiêu nói: “Vậy quạt xếp, quạt xếp có không?”
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Tiểu nhị nói: “Quạt xếp? Ta lấy ra cho ngươi nhìn thử?”
Cố Tiêu gật đầu, rất nhanh tiểu nhị đã đem ra ba cây quạt, cái bình thường nhất, mặt trên đề hai câu thơ, hai cái còn lại vẽ một bức tranh, quạt giấy thì tốt hơn một chút, Cố Tiêu hỏi: “Giá bán như thế nào?”
Tiểu nhị nhìn dáng vẻ Cố Tiêu cũng không giống người sẽ mua nổi nó,nên tùy tiện chỉ, “Cái này hai mươi văn, hai cái còn lại 50 văn.”
Cố Tiêu hít một hơi thật sâu, một xấp giấy bình thường nhất chỉ mười văn tiền, còn gỗ với tre trên núi chỗ nào cũng có……
Tiểu nhị thấy Cố Tiêu không có ý tứ muốn mua, nên cố ý hỏi, “Cô nương ngài thích cái nào?”
Cố Tiêu đem cây quạt của mình lấy ra, “Ta tới không phải để mua quạt, ta là muốn bán quạt.”
Sắc mặt tiểu nhị không tốt lắm, nhưng không tiện phát tác, dù sao làm phiền việc làm ăn buôn bán của người khác, gặp ai cũng không thể có sắc mặt tốt được, nhưng hắn đã ở hiệu sách này làm việc mấy năm, gặp qua không ít quý nhân, xem qua không ít sách, cũng luyện ra một chút nhãn lực.
Chiếc quạt trên tay của Cố Tiêu cũng không tầm thường, nhìn tốt hơn nhiều so với quạt trong hiệu sách.
Tiểu nhị nuốt nước miếng, hắn thấy Cố Tiêu tuổi còn nhỏ, lớn lên lại xinh đẹp cho nên mới nguyện ý nhìn nhiều thêm một cái, “Cô nương có thể đưa cây quạt cho ta xem qua không.”
Tiểu nhị đặt cây quạt trong lòng bàn tay ước lượng hai cái, sau đó “bá” một tiếng mở ra,quạt đóng mở rất nhịp nhàng, xương cánh quạt dùng gỗ liễu là khéo léo nhất, mặt trên có khắc cây trúc, tuy rằng kém so với sự dẻo dai của cây trúc, nhưng cũng rắn chắc không kém.
Mặt quạt được gấp rất đẹp, nhưng mà tờ giấy này……
Tiểu nhị ở trong lòng lắc đầu, nếu là dùng cây trúc và giấy Trừng Tâm làm, chắc chắn làm ra hiệu quả tốt hơn nhiều.