Chu thị từ trên giường đất đi xuống, gấp gáp đóng cửa đông phòng lại, bà túm cánh tay Cố Tiêu hỏi: “Con lấy tiền ở đâu ra!”
Nhà Thẩm gia nghèo, nên tất nhiên không có khả năng cho tiền cho Cố Tiêu, hai đồng tiền kia Chu thị chỉ nghĩ là tiền mừng tuổi Cố Tiêu giữ lại, nhưng mua nửa cân thịt phải tốn sáu bảy văn tiền, tiền của Cố Tiêu từ đâu mà có!
Thẩm gia nghèo thì nghèo, nhưng không chấp nhận được người tay chân không sạch sẽ.
Cố Tiêu lấy l*иg dế ra, “Con đan l*иg dế bán, một cái có thể bán ba văn tiền.”
Chu thị lúc này nói không ra lời.
Nhà họ chưa phân gia, cho nên tiền kiếm được đều đưa Chu thị quản, các phòng lén giữ lại mấy đồng tiền trong lòng Chu thị đều biết, cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt.
Bà không nghĩ tới Cố Tiêu còn có thể kiếm tiền.
Cố Tiêu lại lấy lý do vạn năng kia, “Con thấy người tướng công ốm yếu, đọc sách vất vả, phải bồi bổ thân mình……”
Thẩm Hi Hòa chính là mệnh của Chu thị, Chu thị nghĩ đến nhi tử, trong lòng một trận chua xót.
Chu thị lau khóe mắt, tiểu nhi tử gầy yếu, Lý thị mang thai cũng ăn không đủ no, chỉ ngóng trông được ăn thịt.
Còn có tôn tử đại phòng sắp phải thành thân, Chu thị cũng đau lòng.
Chu thị nghiêm mặt nói: “Cũng không phải chưa ăn qua thịt, còn tham miếng thịt này, sau này không thể như thế!”
Cố Tiêu dùng sức gật đầu, “Con là đau lòng tướng công, cũng không phải là con muốn ăn.”
Chu thị: “……”
Chu thị nhìn về phía Cố Tiêu, cô nương mười ba tuổi, cả người lại không có nổi hai lượng thịt, “Thịt là con mua về, tất nhiên sẽ không thiếu phần của con.”
Cố Tiêu liền yên tâm.
Chu thị cũng không yêu cầu Cố Tiêu đem tiền giao ra, một mặt bà cảm thấy Cố Tiêu không kiếm được bao nhiêu tiền, mặt khác nhìn cô một lòng một dạ nghĩ đến Tam Lang, cho dù trộm tiền, cũng sẽ tiêu trên người Tam Lang.
Cố Tiêu trông mong nói: “Nương, thịt này nên làm như thế nào nha?”
Chu thị nhìn thoáng qua rổ kim chỉ, nhiều người thịt ít, miếng thịt chỉ cỡ lòng bàn tay, cắt thành miếng hầm với cải trắng,cho dù không ăn được thịt cũng có thể nếm thử mùi vị, “Phần thịt mỡ đem đi thắng lấy dầu, phần còn lại thì đem đi hầm.”
Cố Tiêu nghe thấy trong lòng chua xót, “Nương, để cho con làm đi, con bảo đảm sẽ nấu ngon!”
Chu thị bán tín bán nghi, bà càng sợ Cố Tiêu sẽ gây họa, “Con muốn làm loạn cái gì.”
Cố Tiêu mặt không đổi sắc nói: “Con muốn làm cho tướng công ăn!”
Chu thị đen mặt, bà thật là không biết nên nói cái gì mới tốt, tuổi còn nhỏ mà đã như vậy……
Cố Tiêu phát hiện đem Thẩm Hi Hòa treo ở bên miệng tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng mà dùng rất tốt, Chu thị cuối cùng gật đầu.