Tử Giang Thế Cô

Chương 63: Chương 63

Nữa đêm, Khúc Hồ khóc mãi đến khi mệt quá thì ngủ thϊếp lúc nào không hay, cô mệt nhọc đứng dậy thì nghe tiếng nha hoàn gọi mãi ngoài cửa, sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì nhưng cũng chẳng buồn mà nuốt vào, ước gì tất cả những chuyện hôm nay đều là ác mộng, chỉ cần ngủ một giấc liền thức dậy là không có gì hết. Trác Nghiêm Đắc Dụ được hồi báo rằng Khúc Hồ tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì cả khiến hắn có chút không hài lòng, liền tự mình đến xem thử rốt cuộc nữ nhân của hắn lại giở trò gì. Trác Nghiêm Đắc Dụ không nhẹ nhàng như người khác, hắn dùng sức đá mạnh vào hai cánh cửa đang khóa chặt cửa phòng Khúc Hồ khiến Khúc Hồ giật thót lên vì sợ, cô đang định đặt những quyển sách lên bàn nhưng do tiếng động lớn nên đánh rơi xuống sàn nhà :

-Nàng đang tự ngược đãi bản thân ?

Khúc Hồ im lặng, ngồi xuống nhặt sách đặt lên bàn, Trác Nghiêm Đắc Dụ nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang phớt lờ hắn giống như trước đây. Nha hoàn trong phủ vội đóng cửa phòng lại rồi cúi đầu nhìn nhau trước khi rời đi, Vương Gia sắp tức giận mau báo với mấy người kia để họ vào ngăn cản sẽ tốt hơn. Trác Nghiêm Đắc Dụ kéo tay Khúc Hồ đứng dậy, nhưng liền bị cô vung tay ra :

-Đừng chạm vào ta.

Trác Nghiêm Đắc Dụ tức giận, hắn chẳng kiêng dè gì liền tóm lấy cổ Khúc Hồ ném cô lên giường không thương tiếc, siết mạnh hai tay cô lêи đỉиɦ đầu rồi nói :

-Từ khi nào nàng có thái độ không xem ta ra gì ?

-Trác Nghiêm Đắc Dụ ngươi chính là hạng người vô nhân tính, không bằng cầm thú, mẫu thân ngươi còn dám gϊếŧ thì có tư cách gì nói người khác. – Khúc Hồ cũng giận dữ.

Tiếng cầu xin của bốn người kia cũng lần lượt vọng đến, nhưng Trác Nghiêm Đắc Dụ liền hạ lệnh cứ ai dám xông vào đều đừng trách hắn thẳng tay gϊếŧ người đó rồi gϊếŧ cả Khúc Hồ. Bốn người ngoài cửa dè chừng nhìn nhau, xưa nay Dụ Vương nói là làm, tuy yêu thương Khúc Hồ nhưng nếu làm hắn phật ý thì hắn đều thẳng tay gϊếŧ không thương tiếc. Trác Nghiêm Đắc Dụ vỗ nhẹ mặt Khúc Hồ rồi nói :

-Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn với ta, chống đối ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

-Buông tay. – Khúc Hồ giằng co muốn thoát khỏi sức mạnh của hắn.

Được Trác Nghiêm Đắc Dụ sủng ái có lẽ là điều hạnh phúc nhưng mà với Khúc Hồ thì lại cực kỳ đau khổ, cô có khóc có cầu cứu nhưng cũng chẳng ai dám tiến vào giúp đỡ, Trác Nghiêm Đắc Dụ thô lỗ kéo rách y phục trên người Khúc Hồ rồi lại cúi đầu hung hăn hôn xuống. Khúc Hồ khóc càng lúc càng nhiều hơn, cảm giác tuyệt vọng vây lấy Khúc Hồ. Không cho cô thích ứng, Trác Nghiêm Đắc Dụ liền tiến sâu vào trong cơ thể Khúc Hồ, hắn làm cô đau đến gần như muốn ngất. Khúc Hồ dùng hai tay ôm mặt khóc nức nở, Trác Nghiêm Đắc Dụ không ép buộc cô nhưng vẫn không chịu rời khỏi, bất động nhìn cô khóc. Hắn kéo tay cô ra rồi miết nhẹ ngón tay lên mắt Khúc Hồ :

-Ta là người có tham vọng lớn, nàng không hiểu sao ?

-Ngươi không người ta yêu từ đó đến nay, mãi mãi không phải … - Khúc Hồ nước mắt lưng tròng nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ.

-Đừng tự gạt bản thân, ta muốn yêu thương nàng Khúc Hồ. – Trác Nghiêm Đắc Dụ hôn lên trán Khúc Hồ một cách tha thiết ái muội nhất.

Bây giờ nên thỏa hiệp, Khúc Hồ ngừng phản kháng lại, cô không biết phải làm thế nào bây giờ, mọi thứ xảy ra như hôm nay đều do một tay cô làm ra, cô thay đổi hết mọi thứ, cô phá vỡ tiến trình lịch sử, phá vỡ nhân tính của một con người. Cô muốn về nhà, ở đó sẽ có sự bình ổn cho cô, cô rất muốn về nhà, ai đó giúp cô về nhà đi, Khúc Hồ la hét trong tận đáy lòng, bây giờ cô chỉ muốn vậy thôi.

Vài ngày sau đó, Khúc Hồ không còn càn quấy nữa, cô chỉ im lặng ở trong phòng đọc sách, đêm đến lại bị Trác Nghiêm Đắc Dụ lôi kéo lên giường phát tiết đến tận gần sáng, như thế lại tốt hơn. Bối Hinh Nhi lưu lại phủ cũng khá lâu, nàng ta liền nảy sinh ý định làm phi tần của Trác Nghiêm Đắc Dụ, liền dùng chút vàng mua chuộc đầu bếp cho mê dược vào rượu của Trác Nghiêm Đắc Dụ. Biết Khúc Hồ và Trác Nghiêm Đắc Dụ đang không hài hòa nên nàng ta lên kế hoạch, viện cớ phải quay về phái Ma Cô giúp sư phụ gây dựng lại môn phái nên muốn uống rượu cùng Trác Nghiêm Đắc Dụ. Trác Nghiêm Đắc Dụ không đề phòng liền uống cạn ly rượu cùng nàng ta, hắn không định uống say, quay lại thư phòng bàn chuyện cùng Khương Phản rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Cảm giác khó chịu mê muội do mê dược phát tát rất khó chịu, Bối Hinh Nhi lặng lẽ theo dõi chờ đúng thời cơ liền gõ cửa phòng Trác Nghiêm Đắc Dụ tiến vào, thấy hắn đang ngồi day day giữa trán liền hỏi :

-Chàng không sao chứ, có phải mất ngủ do việc binh không ?

-Ta không sao, nàng lui ra ngoài đi. – Trác Nghiêm Đắc Dụ dần cảm thấy khó chịu hơn liền lên tiếng đuổi Bối Hinh Nhi ra ngoài.

-Để ta giúp chàng cởi quân phục, sau đó ta liền rời đi. – Bối Hinh Nhi động tay chân với y phục bên ngoài cửa Trác Nghiêm Đắc Dụ.

Trước mắt cứ như có màn sương, Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn Bối Hinh Nhi chằm chằm một chút lại thấy được khuôn mặt của Khúc Hồ đang nhìn hắn, hắn khẽ thở dài rồi cúi xuống ôm lấy người trước mặt âu yếm như mọi lần. Bối Hinh Nhi cười gian hiểm vì sắp đạt mục đích, lôi kéo Trác Nghiêm Đắc Dụ nằm xuống liền cởi y phục của nàng ta, nhưng mà tiệc vui chưa xong thì cửa phòng bị đẩy ra, Khúc Hồ bất thình lình xuất hiện, cô muốn nói rõ cùng Trác Nghiêm Đắc Dụ trước khi chờ cơ hội trốn khỏi phủ. Nhưng mà cảnh hỗn loạn trước mắt Khúc Hồ khiến cô khựng lại, xác định chắc chắn người trên giường là Trác Nghiêm Đắc Dụ và Bối Hinh Nhi thì Khúc Hồ mới xoay lưng bỏ đi, thất vọng này còn lớn hơn mọi thứ trên đời, Khúc Hồ quay về phòng lấy những thứ cần thiết rồi gọi Ô Vân, những gia nhân trong phủ lần lượt ngăn cản Vương Phi của họ nhưng mà không thành. Tứ Tịnh và Tam Tịnh cũng có mặt, chẳng hiểu cớ sự thế nào cả nhưng mà nhìn Khúc Hồ vừa khóc vừa cố gắng gạt bọn họ ra để đi thì ai cũng rất đau lòng.