Sau khi nắm bắt đã nắm được toàn bộ thực quyền của ba quân, Hạ Mãn Bạo Uy trực tiếp lãnh đạo, bắt đầu chuẩn bị cho quân chia ra thành nhiều cánh nhỏ, đánh bao vây từ ngoài vào trong, còn cánh quân mạnh nhất do y chỉ đạo sẽ thông qua hang động nối kinh thành và biên ải tấn công vào kinh thành. Trong khi đó ở Giang Châu, Tây Khư Tề sẽ chỉ đạo quân của y cùng một ngàn binh sĩ quân Ngụy công mở mang chiếm Giang Châu để tiếp tế lương thực.
Bước tiếp, sau khi thế lực quân lính trong kinh thành đã lớn mạnh, vượt lên trên cả quân Dụ vương, trở thành thế lực lớn nhất thì Hạ Mãn Bạo Uy sẽ đánh trực diện với quân Dụ. Trong đó thì chiếm được Giang Châu chính là mục tiêu hàng đầu phải chiếm được dành cho tham vọng đánh bại Trác Nghiêm Đắc Dụ.
Khương Phản cho quân phục kích trong kinh thành, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh đưa quân về Giang Châu cùng một loạt thuốc nổ được đặt bẫy ở xung quanh thành Giang Châu, lực công phá không lớn nhưng mà Khúc Hồ cùng Khương Phản như muốn trêu đùa liền cùng nhau đặt bột tiêu và bột ớt vào trong đó, hễ quân của triều đình đυ.ng phải liền khóc cả ngày hoặc không tài nào mở mắt được. Trác Nghiêm Đắc Dụ đưa một cánh binh đông mạnh nhất, sau khi bàn bạc và tập luyện trên chiến xa do Khúc Hồ nghĩ ra thì việc đàn áp quân lính đi bộ là hoàn toàn nắm chắc, những binh khí được rèn từ sắt cứng làm quân Dụ Vương thêm mạnh mẽ, Nhị Tịnh và Tam Tịnh đã chuẩn bị xong tất cả. Ngựa Xích Thố lâu nay mới được ra trận lớn cùng chủ nhân liền tỏ ra khí thế mạnh mẽ, Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi trên lưng Xích Thố với giáp phục màu đen toát lên khí thế hung ác, một bên lưng mang đao lớn do Khúc Hồ tận tay rèn đúc tặng cho hắn, bên còn lại là thanh kiếm hắn thường dùng, nhìn sang Khúc Hồ đang leo lên Ô Vân. Mặt nạ cả hai người giống nhau như đúc, chỉ khác về kích cỡ, ngay cả thanh kiếm cũng có họa tiết y hệt nhau. Khúc Hồ đeo chiếc cung sau lưng và một chiếc gùi đựng mũi tên đã được cô cải tân thành thuốc nổ, chỉ cần bắn trúng mục tiêu liền phát nổ ngay. Nhị Tịnh liếc sang Tam Tịnh với ánh mắt hào hứng, các quân tướng phía sau cũng đồng lòng hô to khẩu hiệu chiến thắng, Bối Hinh Nhi trong giáp phục màu trắng lạnh lùng nhất. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn, cũng như đây là điểm kết thúc tất cả sau hàng năm trời chinh chiến.
Đường vào kinh thành bị ngăn mất khiến quân Hạ Mãn Bạo Uy khốn đốn, dù có khai thông lại đường cũng phải mất cả tuần, Trác Nghiêm Đắc Dụ đúng là biết hết đường đi nước bước của bọn họ. Vừa quay đầu lại liền thấy cờ của quân Dụ đã dựng sẵn chờ đợi, hàng ngàn chiếc chiến xa của quân Dụ đang chờ lệnh mà tấn công. Lư Sư Y như mở mang được tầm mắt, y cũng đã từng nghĩ đến việc đánh giặc bằng ngựa nhưng như thế lại tốn rất nhiều ngựa chiến không đủ cho quân sĩ. Quân của Ngô Tăng Trị cũng vừa quay lại sau khi bị Khương Phản đánh la liệt trong kinh thành, Bá Tuần Chi cũng hoảng hốt khi lần đầu tiên ra chiến trường gặp phải chiến xa, không còn tâm trí nào đấu lại quân Dụ. Bá Tông cùng Thụy Vãn bị trong thương sau khi giao chiến cùng quân lính do Nhất Tịnh lãnh đạo và đã được Nguyệt Vân đưa về Giao Cốc cho Hiên Nhi chữa trị, sau đó nàng ta lại tiếp tục cùng Tử Triệt tiến đánh Giang Châu nhưng lại đυ.ng phải đạn dược và quân binh do Tứ Tịnh chỉ huy, lấn áp và đẩy lùi quân triều đình trong giây lát.
Trận đánh lớn nhất từ trước đến nay nhưng không được ghi chép cụ thể, Trác Nghiêm Đắc Dụ đang giao chiến cùng Hạ Mãn Bạo Uy, nhìn chung qua thì quân Dụ tuy ít hơn nhưng khi có chiến xa liền nhanh chóng khiến quân triều đình suy giảm khí thế, Khúc Hồ cũng vì an toàn nên cô cũng phải vung kiếm gϊếŧ người. Sau hai canh giờ giao đấu, Trác Nghiêm Đắc Dụ đánh hạ được Hạ Mãn Bạo Uy nhưng lại không xuống tay gϊếŧ vì lời hứa với Khúc Hồ :
-Ngươi thua rồi.
Sau đó, hồi trống hạ cờ chấp nhận thất bại của quân triều đình vang lên, quân sĩ đa phần đều bị thương cũng vì thế mà liền buông vũ khí xuống, Khúc Hồ thở như chạy đường dài, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô tháo hạ mặt nạ xuống rồi nhìn xuống Hạ Mãn Bạo Uy. Cô biết là nếu Hạ Mãn Bạo Uy còn sống qua trận chiến này thì không đúng với chi tiết trong lịch sử, nhưng mà người mở ra nhà Thương là Trác Nghiêm Đắc Dụ, thật rất khó nghĩ. Quân Ngụy Tề cũng bại trận thê thảm trở về nước, Tây Khư Tề bị gϊếŧ chết trong khi cố gắng xâm chiếm Giang Châu. Ngoài ra những tướng trong triều đều buông vũ khí đầu hàng.