Tử Giang Thế Cô

Chương 40: Chương 40

Lửa vừa tóe lên thì ngòi nổ đã bắt đầu cháy, rất nhanh, Tứ Tịnh dùng nội công đẩy thân cây ra xa, Khúc Hồ liền hô toáng lên cho bọn họ bơi vào bờ, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh liền mỗi người giữ một tay Khúc Hồ kéo cô vào bờ. Sau khi đi được hơn nữa đoạn đường thì lúc này nghe tiếng nổ rất lớn, chấn động khiến rung chuyển cả một vùng, sau đó là nước sông bắt đầu rút rất nhanh. Khúc Hồ hoảng hốt, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh cố gắng giữ chặt cô và bơi vào bờ, quân lính trên bờ vội vã tìm cây dài đưa ra giữa sông để kéo họ lên. Tứ Tịnh đặt tay Khúc Hồ bám vào thân cây trước, hai người định bơi hai bên để giữ cô, nhưng nước càng ngày càng siết hơn, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh vừa bám được vào bờ liền vội vã quay sang định kéo Khúc Hồ lên. Nhưng khổ nỗi là chân cô bị vướng vào rễ cây đang bị nước kéo đi, đột ngột bị kéo ngược lại dòng sông, Khúc Hồ hoảng sợ gọi tên hai người họ cầu cứu …

Trong cả hai cách vây hãm và vu hồi thì vây hãm là phương pháp hữu dụng Trác Nghiêm Đắc Dụ sử dụng tài tình nhất. Khi giao chiến, đội quân của Ngụy bị vây hãm do quân đội của Dụ Vương sẽ bị tấn công từ mọi hướng, bị phản công bất ngờ quân Ngụy chống trả khó khăn. Tướng Ngụy hoảng loạn nhưng nếu không giao chiến tiếp thì vòng quân vây hãm của Dụ Vương sẽ cắt đứt các nguồn tiếp sức từ quân Tề. Nhị Tịnh và Tam Tịnh đánh vu hồi từ nhiều phía nhằm làm nghi binh chờ quân Dụ Vương đến để triển khai chiến đấu. Trác Nghiêm Đắc Dụ vừa dẫn hơn hai mươi vạn tướng lĩnh lẫn binh lính đánh từ phía sau vào quân Ngụy, Nhị Tịnh và Tam Tịnh nhận lệnh rồi cũng đồng loạt đánh úp, hai mươi vạn quân Ngụy bị đánh. Chờ mãi không thấy sự tiếp quân của Tề nên tướng Ngụy bị đánh bại ngay trong lòng địch, giương cờ đầu hàng, Trác Nghiêm Đắc Dụ chỉ bắt tướng Ngụy và hầu như đều thả lính Ngụy trở về lãnh thổ, những người bị thương được đưa về doanh trại điều trị. Nhưng khi Trác Nghiêm Đắc Dụ lên ngựa rời đi mà trong lòng hắn cứ rối rắm khó hiểu, thậm chí hắn còn nghe tiếng Khúc Hồ kêu cứu vang vảng đâu đó, không lẽ cô gặp chuyện chẳng lành.

Nhất Tịnh và Tứ Tịnh cố gắng chạy theo hướng chảy của dòng sông, nước siết vô cùng, không thể nhảy xuống cứu người, Khúc Hồ cũng trụ không nổi, cô bị nước dìm xuống tận đáy, nghe như gió thoảng tiếng thất thanh của đám người phía trên bờ gọi cô. Nhưng mà cô không có sức ngoi lên lần nữa, không lẽ chết ngay tại đây, cô còn chưa được về nhà nữa ? Sau đó thì đám người của Nhất Tịnh và Tứ Tịnh liền chia nhau đi xuôi theo mọi hướng rẽ của dòng sông truy tìm cô, bọn họ biết phải ăn nói với Dụ Vương thế nào đây ?

Dụ phủ như có cơn bão vây lấy, Nhất Tịnh sau hai ngày truy quét dọc khắp các nhánh sông vẫn không tìm ra Khúc Hồ nên đã bàn bạc cùng Tứ Tịnh rằng y sẽ trở về báo cáo, còn Tứ Tịnh tiếp tục tìm kiếm. Trác Nghiêm Đắc Dụ giận dữ, hắn đứng dậy nhìn Nhất Tịnh đang cúi người cùng đám tùy tùng phía sau, nữ nhân của hắn liều mạng ngăn quân Tề tràn vào Giang Châu mà hắn lại yên tâm để cô đi một mình, hắn đúng là điên rồi. Túc lão phu nhân vừa nhận tin xong cũng hoảng hốt, vội vã chạy đến chỗ Trác Nghiêm Đắc Dụ, nhìn ra cảnh tượng giận dữ của hắn thì lão phu nhân cũng không biết nói gì. Nhưng tình thế này rồi thì vẫn phải tập trung vào chiến sự, Trác Nghiêm Đắc Dụ liền đặc cách cho Tứ Tịnh thêm một vạn binh sĩ đến tiếp tục truy tìm Khúc Hồ, sống thấy người, chết thấy xác.

Không nhớ là đã ở dưới nước bao lâu, lúc vừa mở mắt ra là Khúc Hồ liền ho khan vài tiếng, cô nhìn sơ một lượt rồi mới từ từ ngồi dậy, chống tay xuống giường và khẽ kéo y phục lại cho ấm hơn, đây là đâu ? Không phải phòng cô ở Dụ phủ, nhưng nhìn qua cách bày trí đẹp đẽ này thì đoán chừng là nơi ở của một người giàu ụó. Hai nô tỳ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy cô vừa tỉnh lại liền vội đi đến chăm sóc, Khúc Hồ nhìn trang phục hơi khác ở triều Hạ trên hai thân nô tỳ này, cô khẽ day day vào giữa trán và hỏi :

-Hai người là ai ? Đây là đâu ?

-Bẩm tiểu thư, chúng thần là người hầu chịu trách nhiệm chăm sóc cho người, đây là phủ Tăng tướng quân … - Một trong hai nha đầu này nói.

-Tăng tướng quân nào ? – Khúc Hồ định đứng dậy nhưng cô liền cảm thấy đau dưới chân, cô kéo váy lên và nhận ra cổ chân mình đang được quấn vải trắng.

-Tăng tướng quân của Tề Quốc ạ. – Nha đầu kia đáp và vội đỡ lấy tay cô.

-Tề quốc ??? – Khúc Hồ hai mắt mở lớn khi nghe đến đây, sao cô lại trôi đến tận đây chứ.

Ngay lúc này thì cửa phòng lại bị mở ra, một nam nhân trong trang phục màu xanh thẫm cực kì khôi ngôi bước vào, y liền cho hai nữ tỳ kia lui xuống và tự tay dìu Khúc Hồ ngồi xuống ghế, dịu dàng nói :

-Ta là Bá Tuần Chi, xin hỏi danh tính cô nương ?

-Ta … ta gọi là Khúc Hồ … xin hỏi tại sao ta lại ở đây ? – Khúc Hồ lúng túng.

-Tăng tướng quân vô tình cứu được cô nương khi đang hành quân qua sông. – Bá Tuần Chi nói, khi hắn nhìn thấy cô đang trôi trên sông liền vội gọi Tăng Ngô Trị cứu ngay, cũng không khỏi ngạc nhiên khi một nữ nhân lại gặp nạn trên sông.

-Ra là thế … cảm ơn … vì cứu sống ta …

Khúc Hồ lo lắng, nếu nói vậy thì cô chính là người đã ngăn cản đám quân lính của hai người này tràn vào Giang Châu, nếu như họ mà biết thì nhất định cô chết rất khó coi, phải tìm cách trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt, sự việc bại lộ thì chỉ gây oán cho đôi bên. Bá Tuần Chi cư xử nho nhã vô cùng, Khúc Hồ ngồi im lặng nhìn hắn, bầu không khí có chút trầm lắng :

-Cô nương có muốn ra bên ngoài xem xung quanh, ở trong phòng thật sự rất buồn chán.

-Nếu được thì tốt quá, cảm ơn ngài. – Khúc Hồ như được mở cờ trong bụng nên mừng rỡ.

-Vì đang có tuyết rơi bên ngoài nên hãy chờ ta mang áo lông cho cô nương. – Bá Tuần Chi bước đến giá treo lấy ngay một chiếc áo choàng làm bằng lông cừu dày đặt lên vai Khúc Hồ.