Tử Giang Thế Cô

Chương 23: Chương 23

Đường lưng xinh đẹp xoay về hướng Khúc Hồ, cô từ từ hạ tay xuống và thấy vết thương tuy như kim châm nhưng đang sưng đỏ sau lưng Trác Ngiêm Đắc Dụ, đánh liều bước lại gần, Khúc Hồ lấy một chiếc kim nhỏ trên bàn và hơ lại trên lửa nóng. Cô đi vòng ra sau lưng hắn và dùng mũi kim đâm vào những vết sưng kia, máu tràn ra rất nhanh, Khúc Hồ vội lấy vải trắng trên bàn lau đi rồi lại đâm sang những vết thương khác. Sau lại bị như thế này, Trác Ngiêm Đắc Dụ tự làm vết thương chảy máu ở phía trước ngực, Khúc Hồ lúc bôi thuốc lên thì hỏi :

-Đây là do côn trùng cắn sao ?

-Là độc của hàn tử. – Trác Ngiêm Đắc Dụ nói rồi kéo áo lên chỉnh lại ngay ngắn.

Hàn tử là cái quái gì thế, nhưng nãy giờ quên mất vấn đề chính là đi ra ngoài phủ, Khúc Hồ vội chặn bước Trác Ngiêm Đắc Dụ lại khi nhìn thấy hắn muốn quay vào bên trong giường ngủ :

-Cầu xin đấy, ta bị giam chân suốt một tháng nay thật sự rất chán.

-Được.

Trác Ngiêm Đắc Dụ nói được tức là đồng ý cho cô ra ngoài rồi sao, có nghe lộn không vậy, hắn biến mất sau rèm che, Khúc Hồ nhảy cẫng lên rồi chạy một mạch về phòng tìm Y Nhi. Sau đó thì hiên ngang đi ra ngoài cửa lớn, nhưng cái quái gì thế kia, là xe ngựa mà, Tam Tịnh ngồi bên cạnh Tứ Tịnh đang cầm dây cương hai con ngựa. Cô lại gần và hỏi :

-Đi bằng xe ngựa sao ?

-Phu nhân định đi bộ đến đó sao ? – Tam Tịnh trêu.

-Đi xe ngựa là tốt nhất. – Khúc Hồ bước lên bậc thang được đặt sẵn gần cỗ xe, Y Nhi ngồi ở giữa hai người kia.

Vừa định vén rèm xe chui vào thì Khúc Hồ suýt ngã ra sau vì người đang ngồi bên trong, Trác Ngiêm Đắc Dụ nhanh tay kéo cô lại và khiến cô ngã dụi vào lòng hắn, Khúc Hồ vội vàng ngồi dậy chỉnh lại tóc tai và lên tiếng :

-Sao lại đến đây ? Ta tưởng ngài đã ngủ ?

-Ngắm đèn cùng nàng cũng phải hỏi ý nàng sao ? – Trác Ngiêm Đắc Dụ chống tay lên thành cửa sổ hỏi.

-Không phải ý đó nhưng … nhưng …

Dáng vẻ ấp úng không nói thành lời, Khúc Hồ ngồi đan chéo ngón tay vào nhau im lặng tuyệt đối, Trác Ngiêm Đắc Dụ cũng im lặng nhưng cái không khí quái dị cứ bao trùm lấy cô không dứt. Vào đến con sông chảy ngang Giang thành, dân chúng tụ tập rất đông vui, người thả đèn xuống sông người thì nhốn nháo đưa thêm đèn đến, đám trẻ con cứ vây lấy khắp bên ven bờ mà chạy theo những chiếc đèn do chúng thả, tiếng nhạc được truyền đến từ các gánh hát lẫn đám vũ nữ đang nhảy múa trong các kỹ viện. Khúc Hồ vén màn nhìn ra, xe ngựa dừng lại, Tam Tịnh nhảy xuống trước rồi đỡ Y Nhi xuống cùng, Tứ Tịnh cũng nhảy xuống theo sau và vén màn sang một bên cho Trác Ngiêm Đắc Dụ đi xuống, hắn xuống rồi còn quay sang dùng tay nhấc bổng Khúc Hồ đặt cô xuống đất. Cả thảy là năm người, Khúc Hồ đi phía trước ngang hàng Trác Ngiêm Đắc Dụ, ba người kia theo sau vừa quan sát xung quanh vừa đi.

Đến tận khuya thì mới quay lại xe ngựa, nhưng cũng là lúc không biết từ hướng nào mà nhảy ra 10 tên mặc áo đen che kín mặt xông đến với đao kiếm trên tay, Y Nhi hoảng sợ vội vàng ngồi cụp xuống. Tứ Tịnh cùng Tam Tịnh rút kiếm ra ngay, Khúc Hồ không biết đánh nhau nên đành đứng sau lưng Trác Ngiêm Đắc Dụ, nam nhân này không mang kiếm liệu có đánh trả được không đây. Mười tên áo đen lập tức xông vào, Tam Tịnh và Tứ Tịnh võ công cao cường cũng rất dễ dàng hạ gục đối thủ, nhưng điều là Khúc Hồ khϊếp sợ nhất là cách Trác Ngiêm Đắc Dụ ra tay, chiếc trâm cài trên đầu hắn đích thị là một con dao nhỏ, thân ảnh hết sức nhẹ nhàng và nhanh như gió, Trác Ngiêm Đắc Dụ dùng con dao nhỏ này cắt chuẩn vào động mạch cổ của 6 tên thích khách kia khiến máu chúng bắn tung tóe khắp nơi. Muốn tồn tại trong thời loạn này thì phải có thân thủ hơn người, Khúc Hồ đã được tận mắt chiêm ngưỡng, Trác Ngiêm Đắc Dụ nhấc cô đặt vào cỗ xe và lập tức ra dấu cho Tam Tịnh cùng Tứ Tịnh rời đi.

Ngày hôm sau, Khúc Hồ nằm ườn ra giường không chịu dậy mặc dù Y Nhi đã năn nỉ hàng trăm lần, cô vẫn còn bị những đường dao lạnh lùng của Trác Ngiêm Đắc Dụ ám ảnh không buông, kéo chăn che kín đầu lại. Nhưng được khoảng vài phút thì đột nhiên nghe tiếng bước chân khá trầm ổn và tiếng Y Nhi hành lễ, Trác Ngiêm Đắc Dụ đến phòng cô, Khúc Hồ vẫn không mảy may động đậy. Chiếc khăn được kéo ra, Khúc Hồ đưa hai tay lên che mặt lại, sao lại hành xử thô bạo như thế chứ, Trác Ngiêm Đắc Dụ lên tiếng :

-Ta đến đây là muốn xem nàng còn muốn nằm trên giường bao lâu ?

-Ta đang suy nghĩ có nên trở về nhà ngay không hay là chờ đến một ngày ngài tức giận đuổi đi. – Khúc Hổ đáp lại.

-Lúc đấy thì nàng đã chết. – Trác Ngiêm Đắc Dụ nói rõ.

-Tên điêu ngoa, ngươi không biết đùa là gì cả, trả chăn cho ta. – Khúc Hồ giật chăn lại.