Nguyên một ngày hôm nay cô được nghỉ ngơi ở nhà, không phải đi làm, thật tốt. Nhưng mà chán quá không có việc gì làm. Hàn Tử Tuyết lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Chợt cô nghĩ ra gì đó liền bật dậy. Đúng rồi, cô sẽ xem phim. Nhanh chóng lôi máy tính ra, mở lên rồi chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau cô quay lại, trên tay đã có một bịch bắp rang bơ lớn rồi bắt đầu xem phim. Cứ như thế, cô xem hết phim này sang phim khác, từ phim hành động sang tình cảm rồi lại sang kinh dị (tất cả đều là phim lẻ thôi)
Gần trưa. Lúc này cô đang xem một bộ phim hoạt hình. Thì có tiếng gõ cửa.
-"Tử Tuyết" Trương Hàn mở cửa bước vào, thấy cô đang ôm bịch bắp rang bơ lớn say sưa xem phim
-"Sao cậu về sớm vậy?" Hàn Tử Tuyết hỏi hắn nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào máy tính
-"Hôm nay công ti không có nhiều việc nên tôi về sớm. Chị xem cái gì vậy?" Trương Hàn nhảy lên giường ngồi sát cạnh cô, đưa tay lấy bắp rang bơ ăn rất tự nhiên
-"Phim hoạt hình. Cả ngày ở nhà chán quá" Hàn Tử Tuyết nhìn hắn ăn bắp rang bơ của cô rất tự nhiên liền níu mày một cái rồi kệ tiếp tục xem phim
-"Muốn đi chơi không? Tôi đưa chị đi"
-"Thật?" Cô ngước mắt nhìn hắn
-"Thay đồ đi. Đi ăn trưa trước" Trương Hàn xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng. Cô tắt máy tính đứng dậy đi thay đồ.
Một lúc sau, cô và hắn cùng nhau mở cửa ra khỏi phòng. Hai người nhìn nhau một lúc. Mái tóc được cô buộc cao lên tết nhẹ nhàng, cô không trang điểm chỉ đơn giản là bôi chút son màu hồng. Hắn cũng khá đơn giản, đầu tóc gọn gàng, có trật tự.
-"Trùng hợp ghê" hai người đồng thanh.
Trùng hợp ở đây không phải là cùng ra khỏi phòng mà là về cách ăn mặc. Cô mặc một cái áo thun màu trắng, hắn mặc áo thun màu đen. Bên ngoài cô khoác một cái áo gió mỏng màu hồng nhạt, hắn cũng khoác một cái áo giống cô nhưng màu xanh đen. Cô mặc quần jean rách gối xanh nhạt, hắn quần jean đen. Cô đi giầy thể thao màu đen, hắn đi giầy thể thao màu trắng, đặc biệt là hãng giầy lại giống nhau.
-"Cậu/Chị bắt chước tôi à?" Đồng thanh lượt hai.
-"Thôi được rồi đi ăn trưa trước" Trương Hàn đi đến dắt cô đi. Hắn lái xe đưa cô tới nhà hàng Queen, nơi cô và hắn lần đầu tiên gặp nhau.
Thấy cô với hắn bước vào phụ vụ liền rối rít tiếp đón
-"Hàn Thiếu, lâu rồi mới thấy ngài tới đây" vị nữ quản lý niềm nở
-"Phòng Vip vẫn trống chứ?" Trương Hàn đi thẳng vào vấn đề không hề vòng vo
-"Vẫn trống thưa ngài"
Vị nữ quản lý kia chưa kịp nói dứt câu thì Trương Hàn đã kéo Hàn Tử Tuyết đi thẳng vào phòng Vip. Hắn kéo ghế giúp cô, rất ra dáng một quý ông nho nhã lịch sự
-"Thank you" cô khẽ cười
Hắn nhanh chóng ngồi xuống đối diện cô, ngay lập tức vị nữ quản lý kia cùng một người phục vụ nữ đi tới. Người phục kia đưa menu cho cô và hắn rồi ra ngoài
-"Hai vị dùng gì?" Nữ quản lý hỏi
-"Chị muốn ăn gì?"
-"Ừm, tôi muốn ăn vài món Nhật Bản" cô đưa menu cho vị quản lý nở nụ cười
-"Mang tất cả những món Nhật ngon nhất lên và cho tôi một sâm panh." Trương Hàn cũng gấp menu lại đưa cho quản lý
-"Xin hai vị đợi một lát" nữ quản lý nở nụ cười đi ra ngoài.
-"Lát ăn xong chị muốn đi chơi ở đâu?"
-"Sao lại hỏi tôi?"
Lúc này phục vụ đưa đồ ăn lên.
-"Cảm ơn" Hàn Tử Tuyết cầm chai rượu lên ý bảo hắn rót "Không phải theo ý cậu sao?"
-"À, vậy được. Lát công viên giải trí được chứ?" Trương Hàn nhận lấy chai sâm panh từ tay cô, thuận tiện mở nắp, rót rượu vào hai ly rất ưu nhã rồi đưa cho cô một ly
-"Được" Hàn Tử Tuyết nhận lấy ly rượu đợi hắn rót xong rồi cả hai cụng ly.
-"Cho tôi hỏi một câu?"
-"Nói đi. A" hắn gắp cho cô một miếng sushi nhỏ đưa đến bên miệng cô, ý muốn cô ăn
-"Cậu sắp xếp buổi đi chơi hôm nay là có ý gì?" Hàn Tử Tuyết vẫn làm ngơ miếng sushi ngay trước mặt
-"Ăn đi đã, tôi mỏi tay rồi đấy"
Hàn Tử Tuyết do dự một lát, cuối cùng cũng phải ăn. Trên mặt Trương Hàn lộ rõ vẻ hài lòng
-"Này, trả lời" Hàn Tử Tuyết gõ nhẹ xuống bàn
-"Cứ coi như là buổi hẹn hò đầu tiên đi" Hắn cười gian, chờ đợi phản ứng của cô
Ặc. Cô tí nữa thì chết nghẹn.
-"Hẹn hò?"
-"Ừ"
Cô nhìn hắn. Hắn lại nhìn cô. Cuối cùng cô im lặng tiếp tục ăn, bơ luôn. Dù sao cũng chỉ là đi ăn, đi chơi, cũng chả sao. Biểu cảm của cô quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Quả nhiên ăn xong hắn đưa cô tới công viên giải trí.
-"Oa, lớn thật đó"
-"Công viên giải trí này thuộc quyền quản lý của CEO, cho nên cứ chơi thoải mái" Trương Hàn nắm tay cô dắt vào trong vì mải nhìn xung quanh nên cô không để ý tay mình đang bị hắn nắm chặt. Nhìn khuôn mặt hào hứng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.
Bất chợt, cô cảm thấy có gì không đúng, nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn hắn với cô chằm chằm.
-"Đó là Hàn Tử Tuyết phải không?... Đúng rồi, kia là...Chủ tịch CEO Trương Hàn...Hai người đó có quan hệ với nhau à? Nhìn kìa, tay trong tay thế kia cơ mà..."
Vô số những lời bình luận bàn tán. Cô liền cầm tay hắn kéo đến một của hàng mũ
-"Tới đây làm gì?" Trương Hàn hỏi
-"Nếu cậu không sợ scandal thì thôi còn tôi thì sợ lắm, cậu không thấy mọi người đang nhìn à?" Cô đập vào đầu hắn một cái rồi chọn mũ
-"À. Vậy lấy hai cái này." Trương Hàn cầm hai cái mũ lưỡi chai, chất liệu jean, màu xanh giống quần của cô. Là mũ đôi, một cái là Girl, một cái là Boy.
-"Chị cái này. Tôi cái này." Trương Hàn đội mũ cho cô. Hắn rất hài lòng, rút tiền ra đưa cho chủ quán, không cần lấy tiền thừa, kéo cô đi thẳng luôn.
-"Sao? Không thích à?" Thấy cô cứ im lặng hắn liền hỏi
-"Không, chỉ là..." cô với hắn lúc này giống như đôi tình nhân đang hẹn hò, lại còn nắm tay, mũ đôi. Tình huống này khiến cô hơi ngại, mặt cô hồng lên, may là đội mũ nên hắn không nhìn thấy.
-"Vậy đi chơi tàu lượn" Trương Hàn kéo cô đi mua vé. Xong ngồi vào vị trí đầu tiên. Giúp cô thắt dây an toàn
-"Sợ à? Sợ thì nắm chặt tay tôi vào" Suốt từ nãy đến gi
-"Ai nói tôi sợ?" Cô khinh thường nói một câu, tay nắm chặt đai an toàn.
Tàu lượn từ từ di chuyển dần dần leo lên cao. Hàn Tử Tuyết bỗng cảm thấy người như lộn ngược.
-"A..." cô thoải mái hét lên, cảm giác thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Vì sợ bay mất mũ cô liền đưa mũ cho Trương Hàn.
Tiếng hét của du khách đằng sau cũng không ngừng dừng lại. Cuối cùng tàu lượn cũng từ từ dừng lại. Sau trận kịch tính, trên mặt các du khách tràn đầy sợ hãi nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
-"Tuyệt" Hàn Tử Tuyết với hắn xuống khỏi tàu lượn.
-"Thích tới vậy à?" Trương Hàn chỉnh lại tóc rồi đội mũ cho cô
-"Í, có ảnh kìa" Hàn Tử Tuyết kéo hắn tới cái màn hình nhỏ gần đó.
-"Hahaha, mặt cậu tái mét kìa" cô chỉ vào cái ảnh cười chảy nước mắt. Cô thì đang vui thích la hét dữ dội còn hắn thì đang giữ chặt lấy cái mũ mặt tái mét.
-"Đi chơi cái khác" mặt Trương Hàn hiện mấy vạch đen, kéo cô đi chỗ khác chơi.
-"Ôi mắc cười quá" cô ôm bụng cười
-"Còn cười hả?" Hắn quay lại đưa hai tay nhéo má cô. Trong lúc hai người vui vẻ đùa giỡn thì lại không biết mình đang bị theo dõi. Cách đó không xa có một người bí ẩn đeo kính đội mũ đen, đeo khẩu trang đang cầm máy ảnh chụp lén hai người.