Edit: Vivian
Edit lần 2: Chiêu
Trái tim dưới l*иg ngực mất khống chế nhảy lên “thình thịch, thình thịch” như có cái chuông khổng lồ đang gõ vang sâu trong cơ thể, không ngừng chấn động màng nhĩ Lâm Hành, rung đến mức đầu óc cậu đờ đẫn.
Cậu thật sự không ngờ Hoành Nguyệt sẽ lên giường ngủ, còn nằm… gần vậy nữa.
Trên eo Lâm Hành là cánh tay vắt ngang của Hoành Nguyệt, như chiếc gối ôm bị cô tiện tay ôm trong lòng, cậu không dám lộn xộn, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.
Lúc này cậu bị Hoành Nguyệt ôm eo vào lòng mới bỗng nhiên hiểu, vì sao Hoành Nguyệt nhắc cậu buổi tối khi ngủ nhớ khóa cửa.
Cô nằm nghiêng, cơ thể hơi cuộn lại, đắp chiếc chăn mỏng trên người, dưới thân hình có vẻ mảnh khảnh là cơ thể yểu điệu, eo cô rất thon, mông thì lại tròn vểnh, đường cong như những ngọn núi trong buổi sớm mờ sương rơi vào mắt cậu, uyển chuyển khiến thiếu niên nóng mặt.
Xương bánh chè mảnh khảnh đè lên cẳng chân cậu, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng đi vào thân hình nóng bỏng, là sự mềm mại và nhiệt độ hoàn toàn bất đồng.
Đối với một thiếu niên chưa từng tiếp xúc gần với phụ nữ mà nói, hiển nhiên là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Hành hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, muốn bình tĩnh tâm trạng, nhưng không cách nào bỏ qua cảm giác mềm mại áp sát trên đùi.
Quả thực là quá gần…
Cơ thể của thiếu niên càng ngày càng nóng, nơi nào đó đứng lên khó mà kiềm chế được, chỉ nửa phút ngắn ngủi, sau lưng Lâm Hành lập tức rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Cậu quay đầu đi, ép mình nhìn về nơi khác, chiếc cằm gầy kéo theo đường cong góc cạnh, chiếc cổ đỏ hồng gồ đầy gân xanh, ánh đèn rơi vào gương mặt hoảng hốt của thiếu niên, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không kìm được lòng, quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Hoành Nguyệt đang ngủ yên.
Hàng mi dài của Lâm Hành không ngừng run rẩy, cậu chớp mắt, dường như cảm thấy xấu hổ với hành vi nhân lúc cháy nhà đi hôi của của mình, nhưng lại không nỡ dời mắt khỏi người cô, chỉ trong chốc lát, hai tai cậu đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Chị ơi…” Thiếu niên khẽ gọi cô một tiếng, âm thanh tiêu tan giữa buổi đêm yên tĩnh, không ai đáp lại.
Tuyến thể sau cổ từ từ nóng lên, nhưng cậu không chú ý tới.
Lâm Hành nắm chặt quả đấm, rồi lại từ từ buông ra, cậu vươn tay muốn đẩy nhẹ Hoành Nguyệt để đánh thức cô, nhưng nhìn làn da trắng mịn lộ ra ngoài của cô, cậu không biết phải đặt tay ở đâu.
Ngón tay thon dài luống cuống di chuyển mấy cái, cuối cùng cẩn thận để lên cái tay đang ôm eo cậu của cô.
“… Chị.” Lâm Hành khẽ đẩy một cái, không dám làm mạnh quá.
“Ừm…” Hoành Nguyệt vô thức lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại, cô hơi nhíu mày, ôm vòng eo săn chắc của thiếu niên chặt hơn, không để ý mình ôm gì, chỉ dụi lên người cậu như bé mèo.
Bầu ngực đầy đặn cũng đè lên theo, cổ áo lỏng ra, làn da trắng như tuyết bất ngờ rơi vào mắt, cơ thể vất vả lắm mới thả lỏng hai phần của Lâm Hành lập tức cứng lại thành đá, cậu rụt tay về, hầu kết chuyển động, không dám làm gì nữa.
Trên người Hoành Nguyệt có cảm giác mong manh, cảm giác mong manh này rất không tầm thường, không phải do nội tâm cô yếu mềm, mà do dung mạo dịu dàng cùng tính cách cứng cỏi tạo thành.
Lúc cô lơ đãng để lộ dáng vẻ mong manh dễ vỡ, luôn khiến người ta bất giác đặt sự chú ý lên người cô.
Ít nhất đối với Lâm Hành là thế.
Lúc này, cô giống như chú chim con yếu ớt nằm lặng trong chăn, Lâm Hành nhìn cả tiếng đồng hồ cũng không nỡ dời mắt.
Cô áp sát mặt với cậu, nửa gương mặt chìm vào gối, mi dài mày mảnh, đuôi mắt hơi xếch lên, cánh môi hồng hào gần như chỉ cách lớp vải mỏng, hôn lên người cậu.
Hai sợi dây váy mỏng manh chỉ còn một sợi trên vai, một sợi khác trượt xuống, lỏng lẻo nằm trên cánh tay.
Lâm Hành đỏ mặt muốn kéo lên thay cô, nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung mười mấy giây, lại từ từ hạ xuống.
Cổ váy ngủ Hoành Nguyệt rộng, xương quai xanh mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra ngoài, rãnh ngực sâu thẳm mềm mại cũng nằm trong tầm nhìn của cậu.
Vài sợi tóc dài rối bù trước và sau vai, Lâm Hành nhìn một lát, đột nhiên cầm lấy điện thoại để bên cạnh, mở camera lên, để chế độ im lặng, nhắm ngay nơi nào đó không mấy thuần thục, cậu nhấn chụp.
Hình ảnh dừng lại trong màn hình, trong đó không thấy mặt Hoành Nguyệt, cũng không thấy cơ thể hay chỉ là một mảnh da trắng trẻo phơi bày ra ngoài.
Bức ảnh chiếm hết màn hình vừa tối vừa mờ, chỉ là vài sợi tóc dài đen nhánh nằm trên gối.
Vì để không chụp dính mặt Hoành Nguyệt, lọn tóc đó chỉ chiếm một góc nhỏ của màn hình.
Trừ chính Lâm Hành, không ai biết lọn tóc đó thuộc về ai.
Lâm Hành để điện thoại xuống, nhẹ nhàng dịch chăn cho Hoành Nguyệt, không định đánh thức cô nữa.
Ngọn đèn sáng sủa trong phòng tắt đi, thay bằng ngọn đèn bàn dìu dịu ấm áp.
Lâm Hành ngồi tựa vào đầu giường, cố gắng bỏ qua hơi nóng dần bốc lên trong cơ thể, cứ im lặng nhìn cô như vậy, dùng một tư thế không quá thoải mái, chịu đựng đến khi trời sắp sáng mới chợp mắt một lát.
. . .
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu nghiêng nghiêng lên sàn nhà trong phòng khách. Ánh nắng vàng óng ả toả ra nhiệt độ không thể bỏ qua, thiêu nóng mỗi tấc không khí trong nhà.
Trong lúc mơ màng, Hoành Nguyệt cảm giác bên cạnh mình như có ngọn lửa, nóng đến mức cô đổ mồ hôi trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Ý thức cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đầu óc cũng vẫn đờ đẫn, cô không mở mắt ra, chỉ đưa tay mò mẫm điều khiển điều hoà.
Nhưng cô hơi động đậy thì lập tức nhận ra không ổn, cảm giác bên cạnh có người.
Trong đầu như có một tiếng nổ lớn, Hoành Nguyệt tỉnh ngay lập tức. Cô đột nhiên mở mắt ra, thấy mình đang ôm eo Lâm Hành, đu trên người cậu giống như Koala.
Còn Lâm Hành thì ngồi dựa vào đầu giường, hai cánh tay mở ra cách xa cơ thể cô, dáng vẻ không mấy thoải mái, bị cô sàm sỡ.
Cậu nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, hình như đang ngủ, nhưng cổ cậu đỏ bừng, hơi thở hơi nặng, khắp người đầy mồ hôi, hiển nhiên ngủ không quá an ổn.
Chất dẫn dụ Alpha nồng nàn khắp phòng, thứ giữa hai chân thiếu niên đã phồng lên thành một đùm lớn, cách chăn vẫn có thể thấy rõ ràng.
Hoành Nguyệt ngây ngẩn nhìn cậu thật lâu, từ từ đỡ người ngồi dậy. Cô suy tư một lúc, nên ra ngoài luôn hay là đánh thức cậu, cô lựa chọn vế sau.
“Lâm Hành.”
Cậu ngủ không sâu, nghe thấy âm thanh, mí mắt nhanh chóng động đậy, chỉ là như bị keo dính lại, động tác mở mắt cực kỳ chậm, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.
Ánh mắt lờ đờ của thiếu niên nhìn vào mặt Hoành Nguyệt, trong quá trình từ mơ màng đến tỉnh táo, cô thấy ánh mắt cậu khựng lại rõ ràng trong một chớp mắt, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng người, lui về sau, cậu mấp máy môi, gọi một tiếng, “Chị…”
Đôi mắt đen của thiếu niên như có lớp sương mù, gò má ửng đỏ, áo quần đều ướt, hiển nhiên đang bị tra tấn vì phân hoá.
Hoành Nguyệt không hỏi mấy câu vô nghĩa như “Sao chị lại chạy lên giường em”, cũng không “Xin lỗi” cậu, mà chỉ đánh đòn phủ đầu trước, nói, “Đêm qua em không khoá cửa à?”
Lâm Hành nghe cô hỏi vậy, lập tức không biết để tay vào đâu, thậm chí cậu còn sinh ra cảm giác áy náy vì mình cố ý không khoá cửa mới dẫn đến cục diện lúc này.
Cậu lắp ba lắp bắp giải thích, “Em, em quên mất…”
Hoành Nguyệt gật đầu, “Ừm” nhẹ một tiếng.
Hình như đối với cô, chuyện bất cẩn ngủ trên một cái giường khác không có gì lớn lao, cũng có thể là cô lúng túng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Lâm Hành không cách nào phát hiện.
“… Lần sau nhớ khóa cửa.” Hoành Nguyệt nói, cô vén chăn lên, muốn xuống giường đi ra ngoài.
Nhưng chân cô còn chưa kịp chạm đất, cánh tay chợt bị Lâm Hành nắm lấy.
Đây có vẻ là động tác theo bản năng, Hoành Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, thấy cậu cũng có vẻ mờ mịt, không ngờ mình sẽ làm như vậy.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Lâm Hành cũng không buông ra, trái lại còn nắm tay cô chặt hơn.
Rốt cuộc chất dẫn dụ bay khắp nơi cũng tìm được mục tiêu, dần dần tụ lại trên người cô, sau đó bao bọc cô lại.
Cậu giương mắt nhìn Hoành Nguyệt đang bị cậu nắm tay không khuông, hàng mi đen dài run nhẹ, không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt ẩm ướt đen nhánh, nhìn cô không chớp mắt.
Không khí xung quanh nhanh chóng nóng lên, cảm giác mập mờ lơ lửng giữa hai người, khát khao trong mắt cậu quá nồng cháy, Hoành Nguyệt muốn bỏ qua cũng khó.
Cô nhẹ nhàng rút tay lại, phát hiện cậu không chịu buông, cũng chỉ đành từ bỏ.
Cô nhìn Lâm Hành, có một chớp mắt, thiếu niên trước mặt như hoàn toàn chồng lên cậu bé con nhiều năm trước, cô kìm lại cảm giác trìu mến đột nhiên trào dâng trong lòng, mở miệng hỏi, “Sao thế?”
Cánh môi Lâm Hành mấp máy, nhưng một lát sau, cậu lại mím chặt môi.
Thiếu niên mười sáu tuổi vẫn chưa phân hoá, vừa về nhà đã bắt đầu phân hóa, điều này có nghĩa là gì, Hoành Nguyệt biết rõ.
Nếu như cô là Beta thì có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cô là một Omega thật sự, Lâm Hành ôm tâm tư với cô, e là cô còn hiểu hơn cả thiếu niên đang không biết làm sao trước mặt.
Hoành Nguyệt nhìn cậu, đưa tay xem thử nhiệt độ trên trán, bàn tay vừa chạm vào đã rời đi ngay, đổi lấy một đôi mắt ướt rượt.
Nhiệt độ cơ thể cậu không tính là quá nóng, nhưng cứ sốt như vậy cũng không ổn.
Cô đang định mở miệng, chợt nghe thấy Lâm Hành đột nhiên gọi cô một tiếng.
“Chị ơi…” Hình như Lâm Hành cảm thấy lời mình muốn nói rất khó mở miệng, cậu cụp mắt, sau đó lại ngước lên nhìn cô, “Chị có thể… chạm vào em không…”
Giọt mồ hôi nóng bỏng lăn xuống đuôi mày đen nhánh, cậu không biết nhờ vả người ta lắm, ngữ điệu hơi gượng, nhưng giọng lại rất êm ái.
Người trước mặt đã rất khác với cậu bé cô gặp bảy, tám năm trước, vóc dáng phát triển quá nhanh, cùng ngồi trên giường, Hoành Nguyệt phải ngẩng cổ lên mới thấy được mặt cậu.
Ngay cả đường nét cũng thay đổi rất nhiều, cậu bé khi ấy nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu đến mức khiến người ta rung rinh, nhưng bây giờ gương mặt này, lúc không cười cũng rất có thể hù người ta.
Tuy nhiên, dù là khi ấy hay hiện tại, chỉ cần đối mặt với Hoành Nguyệt, trên người Lâm Hành chỉ có dáng vẻ đầy ngoan ngoãn.
Hoành Nguyệt nghe rõ cậu nói gì, cô nhìn cậu một lúc lâu, đưa tay xoa gò má khôi ngô như cậu mong muốn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt xuống đường nét góc cạnh, lướt qua cằm, đυ.ng phải bên gáy mướt mồ hôi của thiếu niên.
Lâm Hành phát ra một tiếng “ưm” rất nhỏ trong cổ họng, cậu khó chịu ngẩng đầu lên, yết hầu cứng rắn gồ cao trượt lên một cái, sau đó lại từ từ trở về chỗ cũ trong cái nhìn chăm chú của Hoành Nguyệt.
Đầu ngón tay dừng lại ở xương quai xanh gầy gò của thiếu niên, Hoành Nguyệt thoáng thu tay, nhưng Lâm Hành áp sát theo bản năng. Vì thế cô để tay lại, hỏi cậu, “Còn muốn tiếp tục à?”
Thiếu niên chớp mắt, đôi mắt đen như cái hồ sâu thẳm dừng trên người cô, cậu đỏ mặt từ từ gật đầu, “dạ” một tiếng bé xíu.
Trong chuyện tìиɧ ɖu͙©, cậu ngây ngơ như trang giấy trắng, ngay cả lúc này phải nhờ người ta thế nào cũng không biết, Hoành Nguyệt không chắc Lâm Hành muốn trấn an đơn thuần hay là an ủi có tính tìиɧ ɖu͙©.
Cô không chạm vào những nơi ở dưới xương quai xanh Lâm Hành, chỉ vuốt ve qua lại má và gáy cậu.
Lòng bàn tay bị mồ hôi trên người cậu làm ướt, năm ngón tay mảnh khảnh từ bên tai đan vào mái tóc thiếu niên, cậu cúi đầu, vô thức cọ trong lòng bàn tay cô.
Hoành Nguyệt cảm giác mình như đang vuốt ve một chú chó khổng lồ dầm mưa ướt đẫm.
Thứ dưới thân cứng phát đau cậu cũng mặc kệ, chỉ say mê với những cái vuốt ve dịu dàng của Hoành Nguyệt, cậu cong lưng lại, từ từ đến gần, thân hình cao gầy sắp chạm vào người cô.
Nhiệt độ cơ thể thiếu niên dần tăng cao, chất dẫn dụ trong phòng gần như muốn dìm Hoành Nguyệt. Rõ ràng cô đã chạm vào như cậu hy vọng, nhưng Lâm Hành trông còn đau đớn hơn.
Lòng bàn tay bất cẩn cọ qua tuyến thể đang nóng lên của cậu, cơ thể Lâm Hành run lên, mồ hôi nhỏ giọt theo tóc mai, cậu hé môi, nhỏ giọng nài nỉ, “Chị ơi… khó chịu…”