Về Bờ

Chương 4: Dạy em trai cách giải tỏa

Edit: Vivian

Edit lần 2: Chiêu

Hoành Nguyệt tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện có gì đó không ổn.

Cô lại ngửi thấy mùi hương vừa nãy ngửi được trong xe, có phần giống với mùi lúa mạch chưa chín dưới ánh mặt trời.

Vừa nãy ở trên xe, mùi hương này chỉ thoang thoảng ở chóp mũi, cô tưởng là ảo giác của mình. Mà giờ phút này, mùi hương thoang thoảng đó trở nên vô cùng nồng nàn, như làn sương không thể nhìn thấy giăng đầy phòng khách.

Là chất dẫn dụ.

Trong đầu Hoành Nguyệt lập tức nhảy ra cái từ này.

Không phải do đầu óc cô nhạy bén, mà là cơ thể đưa ra phán trước thay cho cô.

Trong phòng này chỉ có hai người cô và Lâm Hành, nếu không phải cô, vậy thì chỉ có…

Hoành Nguyệt thoáng ngừng thở, áp chế ngọn lửa bốc lên theo bản năng trong cơ thể, cô bước vào phòng khách, gõ cửa căn phòng cách vách, “Lâm Hành.”

Cửa khép hờ, bên trong không ai đáp lại.

Đột nhiên, một tiếng “cạch” vang lên, cửa nhà vệ sinh phía sau bị người ta mở ra.

Hoành Nguyệt quay người, thấy Lâm Hành tay chân cứng đờ ra khỏi nhà vệ sinh. Gần như ngay lúc đó, một mùi hương chất dẫn dụ nồng nàn lao ra khỏi phòng tắm, tràn vào phòng khách, khí thế hung hăng đánh úp về phía Hoành Nguyệt, dường như muốn xuyên qua mái tóc ẩm ướt rối tung sau cổ, thấm vào tuyến thể yếu ớt nhạy cảm của cô.

Cảm giác như làn gió biển ẩm ướt trong đêm hè thổi qua mặt, hơi thở của Hoành Nguyệt bất giác chậm lại một giây.

Tiếng bước chân của thiếu niên nặng nề mà chậm chạp, hô hấp thì lại rất dồn dập. Mái tóc đen ngắn ngủi của cậu bị mồ hôi làm ướt đẫm, làn da lộ ra ngoài đỏ ửng không bình thường, đôi mày nhíu chặt lại, dường như đang phải gánh chịu cơn đau nào đó.

Nhìn thấy Lâm Hành thế này, Hoành Nguyệt hoàn toàn chắc chắn, Lâm Hành đang trải qua lần phân hoá đầu tiên trong đời.

Sau khi nhìn thấy Hoành Nguyệt đứng trước cửa phòng mình, đôi mi cậu hơi run lên, như cánh chim đen đang run rẩy, chợt thấy yếu ớt không nơi nương tựa.

Mặc dù cậu chỉ cau mày, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm.

Giống như lúc ở căn nhà ngói của cậu, Lâm Hành không tùy tiện đứng gần Hoành Nguyệt quá, cậu chỉ đứng yên ở trong phòng khách, cách cô khoảng hai bước xa.

Hoành Nguyệt đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch màu xám nhạt, trên người mặc váy hai dây mảnh màu đỏ nhạt, làn váy dài đến đầu gối, bên trong không mặc nội y theo thói quen.

Cô không trang điểm, mái tóc dài sấy còn hơi ẩm, dịu dàng xoã sau lưng, không giống dáng vẻ hồi sáng Lâm Hành thấy lắm, gương mặt cô giờ thanh nhã hơn, như đóa phù dung trắng còn vương giọt sương sớm.

Chẳng qua trên cánh hoa có lẫn sắc đỏ, đó là làn da hồng hào trên má và cánh môi đỏ thắm của cô.

Lâm Hành nhìn mu bàn chân trắng mịn của cô một giây rồi vội vàng rời đi. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía Hoành Nguyệt, cánh môi mấp máy mấy lần, gọi một tiếng rất nhẹ “Chị ơi…”

Giọng cậu hơi khàn, chữ thứ hai nói rất nhỏ, nếu không phải thấy môi cậu đang mấp máy, Hoành Nguyệt gần như hoài nghi là mình nghe lầm.

Lâm Hành gọi hai chữ này, nét mặt căng thẳng cũng giãn ra chút, đôi mắt cậu nhìn cô không chớp, dường như cậu chờ đợi một khoảnh khắc để gọi cô đúng lý hợp tình thế này đã lâu.

Hình như Lâm Hành không biết mình đẹp như thế nào, đặc biệt là lúc cậu nhìn một cô gái không chớp mắt, gọi “chị ơi”, thật sự ngoan ngoãn lạ thường.

Không thể nói rõ nguyên nhân vì chất dẫn dụ hay là cái gì khác, Hoành Nguyệt cảm giác trái tim trong l*иg ngực như bị hai chữ bình thường này câu bên ngoài, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Cô “Ừm” một tiếng, hỏi cậu “Khó chịu lắm à?”

Mồ hôi chảy từ thái dương xuống, Lâm Hành mím môi, con ngươi đen nhánh ẩm ướt, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù nóng bỏng.

Cậu lắc đầu, bất lực nhìn Hoành Nguyệt, thấp giọng nói “Hình như em bị sốt…”

Khi đang ở trong thời kỳ phân hóa, suy nghĩ của người ta sẽ trì trệ hơn không ít, Lâm Hành cũng không ngoại lệ.

Cơn sóng tình nóng bỏng bay khắp không khí, xua cũng không đi, rõ ràng như thế, Hoành Nguyệt không hiểu sao cậu lại kết luận bản thân đang bị sốt chứ không phải đang phân hóa.

Hoành Nguyệt suy nghĩ, sau cùng vẫn đến gần cậu, cô đưa tay thử nhiệt độ trên trán Lâm Hành. Trong chớp mắt khi chạm vào, cô cảm giác như bị vầng trán sốt nóng làm bỏng.

Đó là tín hiệu nguyên thuỷ nhất cơ thể phát ra theo bản năng khi Alpha và Omega tiến hành tiếp xúc, thực tế thì nhiệt độ cơ thể cậu không quá cao.

Quần Lâm Hành rộng rãi, cơ thể đứng thẳng tắp, lớp vải dưới hạ bộ vốn nên phẳng phiu rũ xuống, giờ phút này lại nhô lên thật cao, dươиɠ ѵậŧ bên trong gồ lên hình trụ to lớn hết sức rõ ràng, hiển nhiên là cậu đã cương cứng rồi.

Hình như Lâm Hành vẫn chưa phát hiện.

“Không phải đâu,” Hoành Nguyệt liếc mắt một cái liền thu lại ánh mắt, hơi thở của cô hơi bất ổn, sửa lại cho cậu, “Không phải bị sốt, em chỉ đang bắt đầu phân hóa thôi.”

Lâm Hành ngây ra một chớp mắt, sau đó vành tai lập tức đỏ như sắp nhỏ máu. Phân hóa mà không tự biết, chuyện này không khác gì lần đầu tiên mộng tinh tỉnh lại tưởng là tè dầm.

Trình độ giáo dục giới tính ở thôn nhỏ thiếu thốn đến mức nào, Hoành Nguyệt không biết được, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Lâm Hành, cô cũng có thể đoán được đại khái.

Thiếu niên nhà người ta còn có bố mẹ dạy bảo, Lâm Hành không anh chị em, nhà chỉ có hai ông bà nội đã lớn tuổi, e là không ai dạy cậu những chuyện này.

Hoành Nguyệt không hề biểu lộ bất kỳ nét mặt “cười nhạo” hay “kinh ngạc” đối với chuyện này, cô chỉ nói với Lâm Hành, “Chúc mừng.”

Nghe thấy hai chữ này, Lâm Hành lại càng không được tự nhiên, cổ đỏ như nhỏ máu, ngón tay cứng đờ di chuyển mấy cái, không đáp lại lời Hoành Nguyệt như bình thường.

Hoành Nguyệt là Omega, tiếp tục ở cạnh một Alpha đang phân hóa thì chỉ có một kết quả. Nghĩ tới đây, cô im lặng đẩy Lâm Hành đi vào nhà vệ sinh, bàn tay trắng trẻo đè lên ngực cậu, nói “Đi vào một lát đi, hết khó chịu rồi ra.”

Hiển nhiên, cô muốn cậu một mình giải quyết vấn đề sinh lý xuất hiện trong lúc phân hoá.

Chân Lâm Hành lảo đảo, đi vào nhà vệ sinh theo lực đẩy trên tay Hoành Nguyệt, chất dẫn dụ tản ra trên người cậu gần như bay tán loạn khắp nơi không hề có mục đích, luống cuống như chủ nhân của nó.

Đây là lần đầu tiên Hoành Nguyệt tiếp xúc gần với chất dẫn dụ của Alpha như thế này, may mà tuyến thể của Lâm Hành chưa trưởng thành, không thì với mức độ dày đặc đáng sợ này, e là cô sẽ đứng không nổi.

Hoành Nguyệt thay cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại, còn chưa kịp đi, cô nghe thấy Lâm Hành nói qua cánh cửa, “... Chị định đi nghỉ à?”

Tường cách âm không tệ, âm thanh bên trong nghe không rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra vị trí phát ra âm thanh rất gần, hình như Lâm Hành vẫn đứng thẳng trước cửa, chưa hề động đậy.

Hoành Nguyệt thu lại bàn chân vừa bước ra một nửa, hỏi cậu, “Em muốn chị ở đây với em à?”

Không hề có chút do dự, bên trong “Dạ” một tiếng.

Thanh thiếu niên sẽ có cảm giác không an toàn mãnh liệt trong kỳ phân hóa, như chim non vẫn chưa kịp lớn đứng lảo đảo bên vách núi, luôn hy vọng người gần gũi ở bên cạnh mình.

Người thân của Lâm Hành vừa qua đời chưa lâu, cảm giác bất an này e là còn nghiêm trọng hơn cả người bình thường.

Một nửa thời gian phân hoá của Hoành Nguyệt không có mẹ ở cạnh, rất thấu hiểu cảm giác này, thế nên cô dựa vào tường, gật đầu, “Ừ, chị ở đây với em.”

Trong phòng tắm, Lâm Hành ngồi trên nắp bồn cầu, chịu đựng cơn nóng bốc lên trong cơ thể, nhìn bóng người mờ mờ dựa ngoài cửa kính.

Cậu ngồi sững ra như một tảng đá, mấy phút ngắn ngủi trôi qua, giữa hai chân đã phồng lên một cục lớn.

Cổ rịn mồ hôi trong suốt ướŧ áŧ, từng giọt mồ hôi chảy xuống ngực và lưng, chiếc áo phông ngắn tay đã ướt đẫm, dính vào trên người.

Cậu ngồi bao lâu, thì cũng nhìn bóng dáng mờ ảo ngoài cửa kính chăm chú bấy lâu, không hề làm gì cả, giống như cao tăng khổ hạnh, không gần nɧu͙© ɖu͙©.

Hiển nhiên cậu không hề nghĩ ra Hoành Nguyệt kêu cậu vào nhà vệ sinh làm gì.

Ở nơi thiếu sót giáo dục giới tính, kiến thức tìиɧ ɖu͙© của trẻ vị thành niên chủ yếu đến từ bạn cùng lứa, hoặc là lén xem phim nóng của người lớn.

Nhưng với tính cách kiệm lời của Lâm Hành, cậu chẳng có mấy bạn bè, nhà càng không thể nào có mấy thứ như phim người lớn.

Cậu biết dươиɠ ѵậŧ của mình đã cương cứng, thi thoảng tỉnh giấc vào buổi sáng cũng sẽ cương cứng, nhưng cậu rất ít khi chạm vào nó, vì không ai dạy cho cậu phải làm như vậy.

Thế nên Lâm Hành cứ ngồi chờ nó tự mềm xuống như bình thường, chẳng qua lần này lâu hơn chút, cũng gian nan hơn…

Hoành Nguyệt đứng ngoài cửa trong chốc lát, nhanh chóng nhận ra chỗ không bình thường.

Chất dẫn dụ liên tục mạnh mẽ chui qua khỏi khe cửa, trong phòng tắm lại hoàn toàn yên ắng, dù Lâm Hành có nhẹ tới đâu, cũng phải có chút âm thanh vang lên mới đúng.

Cô giơ tay gõ nhẹ cửa “Lâm Hành, em có ổn không?”

“… Dạ, vẫn ổn.”

Giọng cậu khàn khàn, không thấy thả lỏng hơn chút nào, trái lại còn căng thẳng hơn, đâu có vẻ gì là “vẫn ổn”.

Hoành Nguyệt lặng im chốc lát, trong đầu chợt có một suy đoán hoang đường, cô hỏi dò, “Lâm Hành, em có từng tự…” Cô suy tư nửa giây, dùng từ tương đối thích hợp, “… Giải toả chưa?”

Bên trong yên lặng chốc lát, trả lời, “Giải toả gì ạ?”

Hoành Nguyệt ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu được ý của cậu.

Phản ứng đầu tiên của cô là: Xem ra câu “Chúc mừng” vừa nãy nói quá sớm rồi.

Thật ra thì chuyện Lâm Hành không biết thủ da^ʍ, không phải không có dấu vết để suy đoán.

Một người dễ xấu hổ đến mức đối diện với Hoành Nguyệt cũng phải đỏ mặt, sao có thể dám kêu cô đứng trước cửa phòng tắm với cậu trong lúc làm chuyện đó được.

Nếu Hoành Nguyệt không đứng ở đây, e là Lâm Hành cứ ngồi trong phòng tắm chịu đựng như thế.

“Giải toả tìиɧ ɖu͙©,” Hoành Nguyệt đổi tư thế dựa vào khung cửa, thong thả nói “Lâm Hành, em cầm lấy… dươиɠ ѵậŧ của mình.” Cô nghĩ đến cái từ từng xuất hiện trên sách giáo khoa sinh học, hy vọng có thể nói chuyện mập mờ này thật thản nhiên bình thường, không để lại bóng ma tâm lý không cần thiết cho thiếu niên.

Lâm Hành nghe lời hơn cô nghĩ nhiều, thậm chí cậu không hề ngờ vực, Hoành Nguyệt nói gì làm nấy.

Trong phòng tắm vang lên tiếng ma sát quần áo, đợi âm thanh dừng lại, Hoành Nguyệt tiếp tục nói “Nắm lấy rồi thì em từ từ di chuyển lên xuống đi.”

Giọng nói của cô đều đều, ép mình cố gắng không tưởng tượng cảnh tượng thiếu niên được mình gọi là em trai móc dươиɠ ѵậŧ cương cứng trong quần ra, đang dùng bàn tay thon dài thong thả vuốt ve phần cán cách một bức tường.

Nhưng nghe thấy âm thanh vang lên trong phòng tắm, dường như Hoành Nguyệt có thể nhìn thấy Lâm Hành dạng chân ngồi trên nắp bồn cầu, dùng mu bàn tay che mắt, mím chặt môi, đỏ mặt lần đầu tiên học cách thủ da^ʍ.

Cân nhắc đến kiến thức thiếu thốn của Lâm Hành, cô không yên tâm bổ sung thêm mấy câu, “Đừng nắm mạnh quá, từ từ cũng được, làm sao thoải mái thì làm. Đợi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra rồi, em sẽ không khó chịu nữa.”

Lòng tự trọng cùng cảm giác xấu hổ tới muộn khiến lần thủ da^ʍ này trở nên vừa dài vừa gian nan, nhưng nghe thấy giọng Hoành Nguyệt, Lâm Hành lại phát hiện dươиɠ ѵậŧ của mình càng cứng hơn, cái miệng nhỏ trên đỉnh mất khống chế chảy ra dòng dịch sền sệt trong suốt, thậm chí phần cán thô dài còn nảy lên trong lòng bàn tay.

Tiếng thở dốc bị đè nén của thiếu niên vang lên trong phòng tắm, nghe không ra rốt cuộc là sảng khoái hay đau đớn, nhưng nghe âm thanh đó trong thời gian dài, Hoành Nguyệt đoán chắc là cậu thấy khuây khỏa nhiều hơn…

___________

Chiêu: Chương sau bắt đầu set VIP, yên tâm là không set đồng loạt, chỉ những chương H hoặc nội dung quan trọng mới set VIP, các bạn có thể mua Combo để có giá ưu đãi hơn, đảm bảo xứng đáng với bộ truyện 59 chương, mỗi chương 2-3k chữ, cốt truyện ổn, H siu hot lun nhen.