Về Bờ

Chương 2: Chị gái

Edit: Vivian

Edit lần 2: Chiêu

Ba người đi vào trong nhà, trưởng thôn nói cặn kẽ ngày hôm qua liên lạc với Hoành Nguyệt thế nào, Hoành Nguyệt đồng ý làm người giám hộ cho cậu ra sao, kể toàn bộ cho Lâm Hành.

“Với lại…” Trưởng thôn nhìn về phía Lâm Hành, ông ngập ngừng, “Bố cháu… qua đời rồi, mới nửa tháng trước, hôm qua chị cháu nói với chú…”

Cái từ “chị cháu”, hiển nhiên là chỉ Hoành Nguyệt.

Trưởng thôn nói một hồi thì dần lặng im, ông sống từng này tuổi rồi, thấy biết bao nhiêu mảnh đời nghèo khổ, nhưng lúc này cũng cảm giác nghẹn ngào.

Mẹ Lâm Hành sinh cậu chưa được hai năm đã mất, giờ đây ông bà nội đi rồi, bố cũng chết, người thân máu mủ ruột rà không còn một ai, mới mười mấy tuổi đã là trẻ mồ côi.

Tuy Hoành Nguyệt đồng ý sẽ chăm sóc cậu, nhưng dẫu sao cũng không quen không biết, có thể chăm sóc đến mức nào, không ai nói trước được.

Nhưng dù thế nào thì, theo Hoành Nguyệt đến thành phố lớn là lựa chọn tốt nhất, vì khám bệnh cho ông bà nội, cậu tiêu hết sạch tiền gia đình tích góp, sau đó còn mua quan tài, rồi lại làm tang lễ, căn nhà thì đơn sơ, không biết bán của cải lấy được bao nhiêu tiền mặt, giờ trên người cậu e là không còn bao nhiêu tiền.

Không thể để cậu thất học được, cũng không nên để cậu vùi mình ở cái xứ này như bao thế hệ trước, cuốc đất, trồng trọt cả đời.

Trưởng thôn thở dài một hơi, lấy bao thuốc trong túi áo sơmi ra, muốn hút một điếu, nhưng thoáng thấy Hoành Nguyệt đứng thẳng bên cạnh như đóa hoa sen tinh khôi, ông nhét hộp thuốc lá vào lại.

Biết được Lâm Thanh Nam qua đời, phản ứng của Lâm Hành bình tĩnh bất ngờ, cậu đứng xuôi tay, chỉ “vâng” nhẹ một tiếng, bày tỏ mình biết rồi.

Trên mặt cậu không có nét bi thương, ngay cả bố qua đời cậu cũng không hỏi một câu, cứ như người chết chỉ là một người xa lạ không liên quan đến cậu.

Bên trong nhà yên ắng lại, bầu không khí áp lực khó thở như lớp sương mù quẩn quanh.

Trưởng thôn ngồi trên băng ghế dài, tay để lên đầu gối, thấy thái độ của Lâm Hành thì thoáng chốc cũng không biết nói gì, thằng bé này trầm tính ít nói bao lâu nay, chịu nhiều khổ cực, tâm tư cũng nặng nề, giờ phút này nói ra lời an ủi cũng chẳng có mấy tác dụng.

Sinh lão bệnh tử, ông bà cụ sống thọ rồi chết tại nhà là chuyện không tránh khỏi. Nếu nhìn từ mặt khác, ít nhất từ nay về sau Lâm Hành không còn gánh nặng nữa.

“Chuyện chỉ có vậy thôi, ” Trưởng thôn phá vỡ sự yên lặng, có thể thấy ông vui mừng thay Lâm Hành vì Hoành Nguyệt đến đây, vỗ bắp đùi đứng dậy, ông nói với Lâm Hành, “Đừng đứng đực ra nữa, đi tắm, thay bộ đồ khác rồi đi với chị cháu đi, sau này không cần bận rộn nữa, cố mà học nhé.”

Giữa khốn cảnh đột nhiên xuất hiện dây leo giải cứu, dù đối với ai cũng thấy vui vì chuyện này, nhưng Lâm Hành không hề động đậy, cậu khẽ cúi đầu, nhìn mặt đất dưới chân, như một cách từ chối trong thinh lặng.

Hai người họ nói chuyện bằng tiếng địa phương, Hoành Nguyệt nghe không hiểu gì, cô nhìn một vòng căn nhà vô cùng đơn sơ, ánh mắt rơi vào di ảnh treo trên tường của hai ông bà cụ, cuối cùng quay lại chỗ Lâm Hành.

Lúc này Lâm Hành cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía cô, hình như cậu không ngờ cô sẽ đột nhiên quay đầu lại, thiếu niên sợ run nửa giây, mí mắt cụp xuống, lập tức dời mắt đi.

Sau đó thốt lên một câu trả lời chẳng ai nghĩ tới.

Cậu nói với Hoành Nguyệt, “Đây không phải trách nhiệm của chị, chị không cần phải kéo theo trói buộc là em.”

Cậu nghiêm túc suy nghĩ cho Hoành Nguyệt, nói từng câu từng chữ hết sức thành khẩn, “Chị có thể tới đây được, em rất cảm kích. Nhưng mà…”

Trưởng thôn nghe Lâm Hành càng nói càng không đúng, ông nhíu chặt mày, ở bên cạnh liều mạng nháy mắt ra dấu với cậu.

Nhưng Lâm Hành như không nhìn thấy, từng câu từng chữ đều phân tích rõ ràng thay Hoành Nguyệt, tất cả câu nói quy về một ý nghĩa, đó chính là… chăm sóc cậu không hề có hời cho Hoành Nguyệt.

Người trưởng thành coi trọng lợi ích và tương lai, trưởng thôn biết cậu ra ngoài sẽ phát triển hơn ở lại cái thôn này, thế nên lao tâm lao lực tìm người bố vô trách nhiệm thay cậu.

Nhưng Lâm Hành mười sáu tuổi có lòng tự trọng, không muốn vô duyên vô cớ nợ ơn người khác, cho dù trên phương diện pháp luật, người này là chị gái của cậu.

Hoành Nguyệt thong thả nghe cậu nói hết, cô gật đầu một cái, Lâm Hành cho rằng cô nghĩ thông rồi, nhưng lại thấy cô đưa cổ tay lên xem đồng hồ, bình tĩnh nói, “Biết rồi, tất cả những gì em nói đều không phải là vấn đề với chị, dọn đồ đi, chị mua vé máy bay sáu giờ, còn trì hoãn nữa chắc sẽ trễ.”

Hiển nhiên cô không hề giao động vì lời nói của Lâm Hành.

Lâm Hành sửng sốt, trưởng thôn cũng sửng sốt, ông không ngờ cô gái yên lặng kiệm lời suốt cả đoạn đường này lại có tính cách nói một không hai.

Có điều cũng đúng, nếu là người bình thường, sao có thể thoải mái đồng ý chăm sóc một đứa em trai nghèo khổ bỗng dưng xuất hiện được.

Trưởng thôn thấy thái độ của Hoành Nguyệt kiên định, ông không khỏi vui mừng, Lâm Hành lớn lên dưới mí mắt ông, đối với ông mà nói, Lâm Hành có chỗ nương tựa, tóm lại là chuyện tốt.

Trong lòng ông đột nhiên dâng lên cảm giác xúc động như “gả con gái đi”, thấy Lâm Hành còn đứng bất động, ông định khuyên nhủ thêm mấy câu, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Người trung niên thường đặt tiếng chuông rất lớn, ông ngại ngùng khoát tay với Hoành Nguyệt, cầm điện thoại đi ra ngoài cửa.

Dưới mái hiên ngoài cửa, giọng trưởng thôn vang vọng, dù đứng trong nhà vẫn nghe rõ ràng.

“Đánh nhau? Sao lại đánh nhau rồi? Sao lại vì chuyện gà mổ đồ ăn nữa? Trời đất! Hai cái ông già này!”

Hai người trong nhà không ai nói một lời, Hoành Nguyệt thả lỏng cổ chân nhức mỏi do đứng lâu, Lâm Hành thì vẫn đứng im như tảng đá.

Không tới nửa phút, trưởng thôn vội vàng vào cửa, nhíu chặt lông mày, dáng vẻ khó nén cơn giận, “Cô Hoành, ngại quá, chú đột nhiên có việc phải đi một chuyến.”

Hoành Nguyệt nhìn ông có vẻ nóng nảy, cô không giữ lại, nhẹ nhàng cười một cái, nói, “Vâng, chuyện này cảm ơn chú, chú bận thì đi đi ạ, để cháu nói chuyện với em ấy.”

Trưởng thôn thấy Hoành Nguyệt bình thản mới thoáng yên lòng, ông cầm bình nước lên, thật lòng khuyên nhủ Lâm Hành thêm mấy câu, sau đó mới lo lắng rời đi.

Trưởng thôn như một sợi dây chắn giữa Lâm Hành và Hoành Nguyệt, không có ông ở giữa điều hòa, quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay Hoành Nguyệt.

Lâm Hành cũng giống những cậu bé khác ở độ tuổi này, một mình đối mặt với cô gái xinh đẹp chỉ lớn hơn mình vài tuổi như Hoành Nguyệt trong không gian nhỏ hẹp thế này, cậu lúng túng không biết để tay chân ở đâu.

Rõ ràng cô mới là khách bên ngoài đối với căn nhà này, nhưng Lâm Hành biểu hiện hết sức gượng gạo, sợ mạo phạm tới cô, nhưng cũng không hy vọng cô xem nhẹ mình.

Ánh nắng bên ngoài hơi dịu đi, tầng mây trắng bay qua che lại tia nắng, tạo thành cái bóng mờ to lớn di chuyển chầm chậm trước cửa.

Lâm Hành không còn nhíu mày nữa, nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn Hoành Nguyệt, cậu cứ đứng cách Hoành Nguyệt hai bước như thế, hình như đang suy tư nên nói cái gì mới khiến Hoành Nguyệt biết rằng “Đối với cô, chăm sóc cậu là chuyện không đáng”, sau đó quay lại đồng ruộng của cậu, tiếp tục hái ngô.

Hoành Nguyệt nhìn gương mặt lấm lem mướt mồ hôi của cậu, cô hỏi, “Em muốn dọn đồ đi với chị luôn, hay là tắm trước đã.”

Giọng cô không cao, êm ái nhưng không tính là dịu dàng, không cho Lâm Hành quyền lựa chọn.

Lâm Hành há miệng, định nói gì đó nữa, Hoành Nguyệt lại đột nhiên nghiêm túc gọi tên cậu một lần.

“Lâm Hành,” Cô nhìn cậu, “Chị mất bốn tiếng để đi từ Bắc Châu tới đây, đã suy nghĩ rõ ràng lắm rồi. Chăm sóc em, với chị mà nói thì không hề rắc rối, nhưng đối với em, cuộc đời của em từ đây sẽ khang trang hơn rất nhiều, em mới là người nên suy nghĩ kỹ càng.”

Cô hơi nghiêng đầu, chiếc giày gót nhọn gõ gõ xuống sàn, tiếp tục nói, “Mẹ chị và bố em kết hôn mười hai năm, ông ấy chăm sóc chị ngần ấy năm, đối với em lại không thực hiện hết trách nhiệm chăm sóc của người bố, là chị nợ em, nếu em sống không tốt, cả đời còn lại của chị cũng không được yên lòng, em coi như đang làm việc thiện, giúp chị một lần, sao nào?”

Cuối cùng Lâm Hành cũng chịu giương mắt nhìn cô, cậu cao hơn, rõ ràng đang cúi đầu nhìn Hoành Nguyệt, nhưng khí thế lại không bằng cô.

Ánh mắt Hoành Nguyệt nhìn Lâm Hành như nhìn mấy đứa trẻ trên đường, vừa thẳng thừng vừa thản nhiên, trong con ngươi sáng ngời hắt lên bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên.

Được đôi mắt này nhìn, khiến cho người ta có ảo giác như được chủ nhân của nó quý trọng một cách khó hiểu.

Lâm Hành không biết được trong lời nói của cô có bao nhiêu thật lòng muốn chăm sóc cậu, cậu nhìn đôi mắt kia một lúc lâu, cuối cùng khẽ cụp mắt, “Dạ” một tiếng cực nhỏ.

Sau khi đồng ý với Hoành Nguyệt, Lâm Hành ra ngoài cầm cái sọt đã đựng ngô được một nửa dưới đất về, cậu để sọt ngô ngoài cửa, không đưa vào nhà, sau đó đi tắm, tốc độ tắm của cậu rất nhanh, trước sau chưa đến năm phút.

Cậu thay bộ đồ khác đi ra, thấy Hoành Nguyệt ngồi trên ghế nhỏ, cô để ô và túi sang một bên, một tay xách váy, đang khom người nhìn mắt cá chân.

Cô ngồi nghiêng trước cửa, mái tóc đen dài dùng một cây trâm gỗ màu đen tinh xảo bối lên sau đầu, sợi tóc suôn mượt, như tơ lụa mềm mại thượng hạng, dưới gáy là làn da trắng đến mức lóa mắt.

Chiếc váy dài ôm sát, để lộ vòng eo thon nhỏ, hai bên hông mềm mại, Lâm Hành gần như có thể nhìn thấy xương hông nhô lên dưới lớp vải, cô hơi động đậy, chiếc váy màu lam nhạt lay động như nước biển dưới mắt cá chân cô.

Ánh mặt trời rọi vào nhà, ngoan ngoãn nằm bên chân cô, cả người cô như đang sáng lên. Cách ăn mặc và khí chất trên người Hoành Nguyệt nhắc nhở Lâm Hành, cô và họ không giống nhau, lại càng không giống cậu.

Cậu yên lặng thu lại ánh mắt, nhưng sau đó vẫn không kìm được mà nhìn sang, thấy cô đang nhíu mày, chần chờ chốc lát, cậu nhẹ nhàng hỏi, “Sao thế ạ?”

Hoành Nguyệt nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn về phía cậu. Lâm Hành tắm nước lạnh, lúc này trên người có làn hơi lành lạnh, tóc cậu ướt nhẹp, chỉ lau qua loa mấy cái nên hơi rối, vẫn còn đang nhỏ nước.

Trên tai trái Lâm Hành có một nốt ruồi đen nho nhỏ, vừa nãy bị bùn che mất, lúc này bụi đất trên người được rửa hết, mới sạch sẽ lộ ra.

Nốt ruồi đó rất đen, nổi bật trên làn da, vô cùng thu hút sự chú ý.

Hoành Nguyệt nhìn tai cậu mấy giây, sau đó từ từ thu lại, nói, “Bị muỗi cắn.”

Cô nhìn nốt sưng đỏ chói mắt trên mắt cá chân, chẳng biết phải làm sao, ngay cả bị cắn lúc nào cô cũng không biết, đến lúc nóng lên ngứa ngáy mới phát hiện. Cô muốn đưa tay gãi, nhưng sợ làm trầy da.

Lâm Hành nhìn bắp chân mảnh khảnh trắng trẻo lộ ra, cậu sững sờ một thoáng rồi vào phòng lấy một chai dầu đi ra. Cậu bước đến trước mặt Hoành Nguyệt, ngồi xổm bên chân cô.

Cậu cúi đầu, làn da nâu chắc khỏe ẩm ướt xuất hiện trước mặt Hoành Nguyệt, trên đỉnh đầu có một xoáy tóc không quá rõ ràng, Hoành Nguyệt nhìn thử, là kiểu xoay tròn theo hướng kim đồng hồ.

Lâm Hành mở nắp chai dầu nhỏ màu xanh lá cây, thuần thục rót dầu bôi gay mũi ra tay, nhẹ nhàng xoa cho nóng lên.

Lúc cậu ngồi xuống không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi đưa tay đè lên làn da chân trắng nõn mịn màng trước mặt, cậu mới nhận ra người trước mắt không phải ông bà nội cậu chăm sóc quen rồi, mà là người “chị” cậu không thân thiết lắm.

Dây thần kinh trong đầu như bị lửa thiêu, Lâm Hành đột nhiên rụt tay về, vì quá đột ngột nên chân cậu cũng lảo đảo nửa bước.

Cậu ngước mắt lên theo bản năng, muốn nhìn phản ứng của Hoành Nguyệt, đôi mắt đen bất chợt thoáng qua làn da đầy đặn trắng mịn.

Đó là bầu ngực bị vạt áo vây lại của Hoành Nguyệt.

Lâm Hành lập tức đỏ hết cả mặt, cổ và tai cũng không thể may mắn tránh khỏi, đôi mắt đen nhánh hơi trợn tròn lên.

Hoành Nguyệt khom người nhìn cậu, hình như không cảm thấy tư thế của hai người có vấn đề gì, gương mặt trang điểm tinh xảo cách cậu quá gần, đã vậy cậu còn ngửi được hương nước hoa vô cùng thơm trên người cô.

Cô rất đẹp, vẻ đẹp mà Lâm Hành không dám nhìn thẳng, mặt mày đưa tình, là nét đằm thắm nhưng cũng đầy phóng khoáng.

Lâm Hành đối diện với ánh mắt Hoành Nguyệt, lập tức dời mắt đi, hàng mi run rẩy, không biết nên nhìn đi đâu.

Trong cuộc đời cằn cỗi của thiếu niên mười sáu tuổi này, đây là lần đầu tiên cậu tới gần cơ thể mơn mởn của con gái đến vậy. Cánh môi cậu mấp máy, muốn nói xin lỗi, nhưng Hoành Nguyệt có vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến.

Cô ngồi thẳng người dậy, cau mày nhìn chai dầu màu xanh trong tay Lâm Hành, cô đưa chân về phía cậu, đôi hoa tai màu xanh lam trên tai cô nhẹ nhàng đong đưa trong mắt Lâm Hành, cô nhẹ giọng nói, “Nhờ em nhé, chị không thích mùi dầu dính trên tay lắm.”