Cô Gái Dâm Đãng Ngọt Ngào

Chương 1

Tháng 9 năm 2012, tại Ninh Xuyên.

Mùa hè ở phía nam tới rất muộn, tháng 9 tuy đã lập thu nhưng nhiệt độ vẫn ở 30 độ không cao không thấp, mặt trời nóng thiêu đốt con đường nhựa như là muốn thiêu cháy ra một cái động.

Cô gái nhỏ mặc đồ như học sinh áo phông trắng quần đùi màu lam, đôi chân trắng nốn mang đôi giày thể thao màu trắng làm nổi bật lên đường cong của đôi chân, cân đối và xinh đẹp.

Mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, thân hình gầy ốm đang ôm một chồng sách, giơ tay quạt quạt gió, trên trán đầy mồ hôi.

Nóng quá đi, khi nào xe buýt mới tới nhì?

Hôm nay là chủ nhật, Đào Đào một mình ra khỏi nhà đi đến tiệm sách ở trung tâm thành phố mua chút tài liệu tham khảo. Năm nay cô lên cao nhị", khai giảng cô giáo chủ nhiệm không còn giống như hồi trước nữa, cách giảng dạy cũng khác, tranh thủ ngày nghi cô tới đây mua chút sách.

[*Cao nhị tương đương với lớp 11 ở Việt Nam.]

Lúc này đã 2 giờ chiều thời điểm nóng nhất, mặt cô gái nhỏ bị ánh mặt trời làm cho ứng đỏ.

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe có chút rách nát số 350 rốt cuộc cũng đến.

Đào Đào đưa tay lấy thẻ học sinh từ trong túi xách nhỏ ra quẹt thẻ.

Người trong xe không ít nhưng cũng không tính nhiều, có lẽ cuối tuần mấy người đi làm cùng nhóm học sinh tất cả đều ở đây nhưng dù xe buýt có điều hoà họ trông vẫn có vẻ buồn chán.

Trong xe không còn ghế trống nào cả.

Đào Đào ôm chồng sách, ngước mắt nhìn trong xe một vòng.

Khi ánh mắt cô lướt qua chiếc ghế đơn bên cạnh cửa sổ, hô hấp cô cứng lại.

Chàng trai mặc áo thun trắng sạch sẽ, xương quai xanh như nửa vầng trăng lộ ra ngoài.

Tóc đen trên trán che khuất đi đôi mắt, đôi mắt nửa híp lại không nhìn ra đẹp hay xấu, nước da trắng, điều hoà trên đinh đầu thổi xuống hàng mi dài đang rũ xuống, mũi cao thẳng, môi đỏ môi mím lại thành một đường thẳng tắp, biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng.

Chân dài lười biếng đặt ở phía sau lưng ghế trước, cả người như không có xương cốt ngồi đó.

Đào Đào cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn.

Thật đẹp trai!

Còn đẹp trai hơn nhiều so với mấy bạn nam trong lớp.

Sao trong trường không có mấy anh đẹp trai như vậy chứ.

Nghĩ đến đây Đào Đào nuốt một ngụm nước miếng, trực tiếp đi đến trước mặt anh nằm lấy tay vịn trước ghế anh, lấy cái tư thế tự nhiên đem anh nhốt ở trong lòng cô.

Trước khi ra cửa, cô sơn móng tay màu hồng nhạt, lúc này ngón tay đặt ở trước mắt anh, màu hồng nhạt lấp la lấp lánh.

Dù sao cũng không biết anh sẽ xuống ở nơi nào, cô ngắm một lúc chắc cũng không sao.

Nam sinh ngồi trên ghế không hề ngầng đầu lên, lúc này lấy điện thoại từ trong túi quần ra vào trò chơi bấm loạn xạ.

Trái tim Đào Đào sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Khi cô thi cuối kỳ cũng không khẩn trương đến như vậy.

vừa định ngắm anh một lúc thì mới phát hiện sống lưng chàng trai đang uốn lượn, cánh tay trẫng mạnh mẽ đặt ở tay vịn ghế dựa, sau đó cả người chìm xuống chỉ chừa lại cái lưng.

Anh hẳn là rất gầy, Đào Đào có thể thấy được xương bả vai anh.

Khoảng cách của của đầu ngón tay của hai người rất gần nhau.

Tay Đào Đào chỉ cần nhích đến một chút là có thể sở vào tay của anh.

Rũ mắt xuống, cô giớ tay lên giật giật ngón tay. Sở một chút, chắc không sao đâu.

Cô chỉ đυ.ng vào một tí xíu thôi.

Cô mới vừa nhích tới một chút tài xế bỗng nhiên đạp phanh lại một cái, âm thanh cọ xát chói tai truyền đến, Đào Đào không đứng vững ngã về phía anh.

"A.”

Những cuốn sách trong tay rơi xuống khắp người anh.

Giây tiếp theo chàng trai ngầng đầu lên, đôi mắt màu nâu rơi vào trong mắt cô.

Bang -- bang – bang

Đào Đào cảm thấy trước ngực có chút cứng.

Chờ đến khi thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt thì mặt và tai cô ứng đỏ lên, đột nhiên lui về phía sau một bước. vừa rồi, đầu người no giống như là đυ.ng vào ngực cô!

Nói đúng hơn là đầu anh chôn ở trong ngực cô.

Thân hình cô tuy gầy nhưng phát triển cũng không tồi, dì giúp việc trong nhà mỗi ngày đều cho cô ăn đu đủ và uống sữa bò nói là bổ não, kết quả cũng không biết bổ đi nơi nào hết rồi.

Cho dù mặc áo thun trắng rộng thùng thình, hình dáng ngực cô cũng hiện rõ nha.

!!!

Đây là, cô bị ăn đậu hủ rồi!

Sau một hồi bị đầu cứng của anh đυ.ng, chân Đào Đào có chút mềm nhũn. Chàng trai ngồi trên ghế chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, mặt không cảm xúc, tiếp tục dúi đầu vào trong khuỷu tay.

Ăn đậu hủ người ta mà sắc mặt không có chút biểu tình gì hết vậy?

Một câu xin lỗi cũng không có!

Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên, hoang mang cúi đầu đem những cuốn sách nhặt lên.

Sau khi xe khởi động lại, cô dùng sách che ở trước ngực, tay trên tay vịn nhích cao lên.

Chàng trai này vẫn giữ nguyên tư thế đó, Đào Đào liếc thấy anh dùng tay kéo kéo áo thun xuống.