Thiên Xu

Chương 4: Tôi đang tìm một người

Dịch: Tiểu Duyên dễ thương

***

Quảng trường yên tĩnh một lúc; những gì mà Aristotle nói cuối cùng cũng được lão già điên tổng kết lại: “Thần đã chứng minh rằng Amun được chấp thuận và ưu ái, mà chuyện nó học được các kỹ năng kia chính là vết tích của thần hiện ra.” Đây là chuyện không dễ bác bỏ, trừ khi có người dám đứng ra hô to: “Kỹ năng khai khoáng được truyền lại qua nhiều thế hệ ở thị trấn Duke không cần đến sự ưu ái của Vệ thần.” Nhưng ai dám nói vậy chứ? Tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng vào Vệ thần trong nhiều năm qua; loại suy nghĩ này đã ăn sâu vào tận trí não của họ rồi.

Ngay cả khi có người nghi ngờ, kẻ đó cũng đành giấu kín trong lòng và ăn năn giữa cảm xúc kinh ngạc. Bởi một khi nói ra, kẻ đó sẽ bị mọi người xung quanh vứt bỏ. Vì vậy, đây không phải là vấn đề mà một người có bằng lòng tin hay không, mà là người đó buộc phải bày tỏ lòng mộ đạo của mình – đây cũng chính là một hành động để tự bảo vệ bản thân.

Thấy không có ai lên tiếng nữa, lão già điên quay đầu về phía Aristotle rồi nói: “Thưa ngài, lập luận của ngài vừa rồi chứa đựng rất nhiều giả thiết nguy hiểm. Không biết ngài có nhận ra không?”

Thấy ánh mắt của Nietzsche, Aristotle nhận ra một vẻ hài hước lạnh lùng đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt đó. Chỉ mỗi Aristotle mới hiểu rằng, nếu thay đổi Tiền đề chính trong phép tam đoạn luận của bản thân vừa rồi sang một Tiền đề chính khác, quả thực nó sẽ dẫn đến một kết luận cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ, đứa trẻ này không được Vệ thần chấp nhận, nó đã học được các kỹ năng khai khoáng đặc biệt, vậy có nghĩa là: Việc học được các kỹ năng khai khoáng đặc biệt cũng không cần có sự chấp thuận của Vệ thần.

Những người xem xung quanh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không rõ là không ổn ở chi tiết nào. Không ai dám mở miệng phủ nhận lời căn dặn thần thánh, vì đó là điểm khởi đầu của mọi thứ và phải là Tiền đề chính. Nhưng khi lão già điên hỏi thế, Aristotle đã nhận ra ông ta đang ám chỉ điều gì.

Amun vẫn kiên cường đứng đó, nhưng lúc này cơ thể lại bất giác lại run lên. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Aristotle bằng ánh mắt biết ơn, sau đó bối rối nhìn sang lão già điên. Không giống như những người khác, Amun cũng nhận ra cách dùng từ ‘ý tại ngôn ngoại’ của lão già điên. Nietzsche không đơn thuần là muốn hỏi ngược lại Aristotle, mà còn muốn khéo léo nhắc nhở gã.

Trong lòng Amun cũng chấn động không kém gì lúc bị Shawgoo ép hỏi khi nãy. Rất nhiều ý nghĩ đang lướt ngang bộ não hắn. Cuộc tranh luận phen này đã ẩn chứa rất nhiều giả thuyết khó tin và cũng không thể nói ra, chẳng hạn như: Nữ thần Ishtar không hề tồn tại, Nữ thần Ishtar có tồn tại nhưng hoàn toàn không để ý tới nơi này, học được kỹ năng khai khoáng mà không cần Vệ thần ban phúc hay nếu cần ban phúc thì ngay cả một vị thần khác cũng có thể làm được...

Mặt Amun đỏ bừng, như thể đang say rượu, pha lẫn trong đó là đôi chút hoảng hốt. Đối với thân phận là một thằng con trai của một tay thợ mỏ như hắn, thật sự là rất khó để hắn có thể tiêu hóa được nhiều thông tin như vậy trong chốc lát. Nhưng hôm nay, hắn tình cờ là người trong cuộc, thế nên không thể không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Dường như Aristotle hiểu được nụ cười lạnh lẽo của Nietzsche, thế nên đặt tay lên ngực rồi mỉm cười, nói: “Tôi không bất kính với bất kỳ vị thần nào cả, và sự sùng kính đối với các vị thần linh xuất phát từ những gì chúng ta ước muốn trong lòng, chứ không phải những gì chúng ta cầu xin. Con người nên sùng tín, nhưng sự tồn tại của các vị thần không phụ thuộc vào ý muốn của bất cứ một ai.”

Gã khôn khéo tránh đi câu vặn hỏi vừa rồi, mà lão già điên cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề đó. Lúc này, lão quay người lại, lạnh lùng nói với Shawgoo: “Chỉ có một lời giải thích cho vấn đề này! Đó là, thưa ngài tư tế, hành động của ngài đã làm lu mờ đi sự chói lọi của nữ thần Ishtar, trong khi nữ thần đã ban phước cho Amun mà không cần thông qua một vị tư tế như ngài. Chúng ta đều biết rằng, sự sáng chói của nữ thần là vĩnh cửu, mà lòng trung thành của ngài tư tế đây cần phải được kiểm tra lại...

Ngài trấn trưởng, ngài thấy đấy! Trước mặt tất cả mọi người ở đây, chúng ta nên xử trí vị tư tế này như thế nào?”

Trong phút chốc, Shawgoo tái hết cả mặt; mồ hôi lạnh chảy ròng xuống trán gã, hai chân gã cũng bắt đầu run dần. Gã không bao giờ ngờ rằng, tình hình sẽ có một bước ngoặt lớn như vậy. Không những thế, người phải đối mặt với sự chỉ trích lại chính là bản thân gã. Rõ ràng, lão già điên đang chất vấn tư cách đảm nhiệm vị trí tư tế của gã. Từ ánh mắt của lão già điên, Shawgoo trông thấy được nét cay nghiệt rõ mồn một.

Tuy nhiên, trấn trưởng Dusty ở bên cạnh vẫn không hề lên tiếng, chỉ thờ ơ xem trò vui.

Tên Shawgoo này đã làm mưa làm gió tại thị trấn Duke này quá lâu rồi. Gã đã dần quên mất quá trình để gã có thể ngồi lên chiếc ghế này ngày xưa. Ban đầu, mọi thứ đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của lão già điên ấy. Lão Nietzsche từng nói: “Cậu là một người rất thẳng thắn, cũng rất thông minh, và quan trọng hơn là tính tình của cậu rất thực tế giữa xã hội. Không có người nào khác trong thị trấn này thích hợp làm tư tế thần điện và thư ký cả, ngoại trừ cậu ra.”

Nhưng Shawgoo đã ngồi lên chiếc ghế này quá lâu, dần dần kết giao với những vị đại nhân cao quý trong thành bang. Thậm chí, gã còn có tham vọng ngầm với vị trí trấn trưởng của Dusty, đồng thời quên béng lão già điên luôn ẩn mình khỏi ánh mắt người đời trong bao năm qua. người đã không bao giờ thể hiện mình trong nhiều năm. Lúc không nổi điên, hóa ra miệng lưỡi của lão ta sắc bén đến vậy à? Đây là muốn hủy hoại cả tương lai của Shawgoo trước mặt mọi người ư? Cũng tựa như khi giúp gã ngồi lên vị trí này?

Shawgoo lùi lại một bước, cắm đầu cắm cổ thét to: “Ồ, thưa quý ông Nietzsche, xem ra đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Tôi cũng không biết ông đã nhận được lời căn dặn của Vệ thần Ishtar vĩ đại thông qua giấc mơ. Theo như Sách thần ghi lại, khi thị trấn Duke còn chưa xây thần điện, chính nữ thần Ishtar là người trực tiếp ban phước lành cho những người thợ mỏ đầu tiên trong thị trấn, dạy họ những kỹ năng truyền đời mà chúng ta đang sử dụng lúc này... Amun, cháu đúng là một đứa trẻ được nữ thần ưu ái nha.”

Shawgoo vội vàng vịn vào cái cớ Sách thần để hòa hoãn tình trạng căng thẳng. Đây cũng là một truyền thuyết ở trấn Duke từ thời cổ đại, giải thích nguồn gốc của các nghề thủ công, khai khoáng ở đây. Bây giờ, có xử lý được Amun hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Trước tiên, Shawgoo phải tự bảo vệ chính mình.

Cuối cùng, trấn trưởng Dusty mới lên tiếng, gật đầu với một nụ cười mỏng: “Đúng vậy! Quả thật có ghi chép như vậy trong Sách thần... Quý ông Aristotle này! Ông vừa nói mình đến đây để làm gì đó cho ngài Dick phải không? Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng vì chuyện của chúng tôi mà gây ra trễ nãi.”

Hiển nhiên, đây là trấn trưởng đang muốn lãng sang chủ đề khác. Nghe hỏi thế, Aristotle bèn trả lời: “Tiểu thư Maria, à không, ngài Maria cảm giác khó chịu trong người, mà người hầu bên cạnh cô ấy cũng vừa ngã bệnh. Do đó, chúng tôi cần tìm một tôi tớ khác trong thị trấn để hầu hạ ngài Maria. Đây phải là một người có thể làm công việc nặng nhọc, ước chừng trong khoảng ba ngày.”

Dusty hơi khó hiểu, thế là thầm nghĩ, tại sao Rhodes Dick có nhiều tùy tùng như vậy, thế quái nào mà đi vào thị trấn để tuyển tôi tớ? Nhưng gã rất hiểu chuyện, không hề vặn hỏi ngược lại mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Tiêu chí chọn người của ông là gì?”

Aristotle thản nhiên liếc nhìn Amun trong một tích tắc, sau đó dửng dưng nói: “Thứ nhất, kẻ đó không thể là một người đã có con. Thứ hai, kẻ đó không thể là một người đàn ông trưởng thành. Thứ ba, kẻ đó không được có tro trên tóc và bùn trong móng tay.

“Thứ tư, kẻ đó phải có một trái tim trong sáng. Thứ năm, kẻ đó phải được nữ thần Isis chấp thuận và ưu ái.” Aristotle vừa nói xong, lão già điên lại bổ sung thêm hai điều kiện khác. Hôm nay, xem ra lã thật lắm lời.

Aristotle thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu cười khổ, nói: “Đúng vậy! Còn có thêm hai tiêu chí này. Trong thị trấn, có người nào như vậy không? Nếu có, phần thưởng mỗi ngày là một đồng tiền vàng. Sự hào phóng của ngài Dick đủ khiến người người đều phải khen ngợi.”

Vừa nghe xong, Dusty đã hiểu rõ 3 điều kiện mà Aristotle vừa đề cập. Nếu người hầu ban đầu của Maria bị bệnh, vậy sẽ thực sự rất khó khăn để tìm ra một người như vậy trong đoàn tùy tùng của ngài Dick. Đây thực ra là những yêu cầu đến từ Gabriel. Từ khi lấy được Giọt Lệ Của Chư Thần, cô ta đã yêu cầu sắp xếp mọi điều kiện sinh hoạt dành cho Maria đúng với tiêu chuẩn của một vị Thánh nữ, vì cô ta sẽ sớm trở thành một vị Thánh nữ thật sự.

Gabriel đề cập đến 5 điều kiện, nhưng Aristotle chỉ đề cập đến 3 điều kiện đầu tiên. Vì đối với cư dân của thị trấn Duke, dù có nói ra 2 điều kiện cuối cùng hay không, thì kết quả cũng đều như nhau cả. Vì e la nếu nói ra, thế thì chẳng thể tìm ra ứng cử viên thỏa mãn được 2 tiêu chí đó. Nhưng nào ngờ, lão già điên lại ứng tiếng trám vào lỗ hổng này.

Cư dân của thị trấn Duke thông thường đều sống và làm việc cùng quặng mỏ và lò lửa. Mấy ngày nay, trấn trưởng lại ra lệnh giao nộp đầy đủ các khoản thuế mà mọi người đang nợ. Chưa hết, vì đang có thương đội ghé ngang, nên nhà nhà đều dồn dập nổi lửa, hăng say làm việc để nộp thuế, hay kịp thời khai thác ra Đá thần nhằm mang đi trao đổi các loại hàng hóa khác.

Thật sự rất khó để tìm thấy một người nào đó ở đây không có mái tóc không dính tro và móng tay không dính đầy bùn đất. Cả quảng trường hiện tại, chỉ có ba người: Dusty, Shawgoo và Amun phù hợp với tiêu chuẩn này. Amun rất sạch sẽ vì vừa tắm suối lạnh vào buổi tối hôm qua. Thậm chí, hắn còn sạch giặt quần áo của mình, sau đó phơi khô dưới ánh nắng ban mai, mặc vào tử tế rồi mới quay lại thị trấn.

Lão già điên mỉm cười: “Thực là may mắn, chúng ta ở đây chỉ có một người hội đủ các điều kiện như ngài nói. Nó là một đứa trẻ, chưa trưởng thành, và ngài cũng biết tại sao nó lại đứng ở chỗ này. Đó là nhờ vào sự ưu ái của nữ thần Isis... Amun, cháu mau đi cùng với quý ngài này đi!... Thưa quý ngài, mời ngài giao 3 đồng vàng cho cha của thằng nhóc.”

Trấn trưởng cũng kịp thời phối hợp, hiếm thấy vỗ nhẹ vào vai Amun, nói: “Nhóc con! Đi theo quý ngài này, nhanh lên! Nhớ làm theo tất cả những gì mà ngài ấy căn dặn, không được làm phật lòng vị khách quý của thị trấn chúng ta đấy!”

Đám đông nhường ra một lối đi, Aristotle dẫn Amun rời khỏi chỗ này. Trước khi đi, Amun đỡ cha mình, người vẫn đang quỳ gối bên dưới, đứng dậy. Lão già điên bèn thì thầm vào tai nó: “Đừng lo lắng! Lần này là chuyện tốt, không phải xui rủi gì đâu. Cháu cứ đi theo gã kia, không cần lo lắng nơi này.”

Sau khi Amun đi khỏi, đám đông vẫn chưa giải tán. Đứng trước mặt trấn trưởng, lão già điên nói: “Ngài tư tế của thần điện đã dùng Sách thần cổ xưa để chứng minh Amun không có lỗi, đồng thời còn được nữ thần Ishtar ban phúc. Nhưng điều đó cũng vừa đủ chứng tỏ rằng, vị tư tế của chúng ta đã lãng quên lời căn dặn thần thánh, bị lu mờ linh hồn. Nếu không nhờ vị khách quý kia nhắc nhở, ngài Shawgoo đã cắt đứt một ngón tay của thằng nhỏ rồi. Thưa ngài trấn trưởng, ngài Đại tư tế, chúng ta nên xử trí chuyện này thế nào đây?”

Shawgoo vừa lau khô mồ hôi lạnh, nay trên trán lại ướt đẫm lần nữa. Không ngờ hôm nay, lão già điên kia lại tàn nhẫn đến vậy. Nếu lão ấy cứ chăm chăm vào vấn đề này, để chuyện lan truyền đến tai những vị tư tế tại điện Chủ thần ở thành bang, gã sẽ bị trách phạt rất nặng nề. Shawgoo bước tới, mở lời bằng giọng điệu tựa như đang van xin: “Là do tôi sơ sót. Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy kể từ khi trở thành một tư tế cả. Cảm ơn quý ông Nietzsche đáng kính đã nhắc nhở tôi. Tôi sẵn sàng chuộc lỗi vì hành vi lỗ mãng của mình, đồng thời xin lỗi Amun ngay tại nơi đây.

Người dân thị trấn trợn tròn mắt khi thấy vị tư tế cao quý bước xuống bậc thềm, thậm chí còn cúi xuống vỗ nhẹ lớp bụi trên đầu gối của cha Amun nữa. Hành động này cũng hù dọa cha của Amun một phen. Gã nhanh chóng lùi lại hai bước, nói: “Ngài Shawgoo, ngài không cần phải làm thế. Chuyện gì nên làm, đây đều là việc lớn của các vị đại nhân, cũng là của lời căn dặn thần thánh. Tôi tin rằng, nữ thần Ishtar vĩ đại đang bảo vệ cho Amun.”

Ở bên cạnh, lão già điên chợt giễu cợt một câu: “Ông không thể từ chối lòng tốt của một vị tư tế cao quý được. Ông ta là một người tốt bụng và rộng lượng biết bao! Nếu ông ta muốn bồi thường cho ông, vậy ông phải chấp nhận... Ngài trấn trưởng, tôi đề nghị rằng, tiền thuế mà gia đình họ cần nộp trong năm nay nên do ngài Shawgoo thay mặt đóng hộ.”

Shawgoo đã đứng thẳng dậy, vừa nge thế bèn lập tức gật đầu: “Được, không thành vấn đề!” Giọng điệu của gã rất hào phóng, bởi vì gã bợm rượu này đã khai thác Đá thần với sản lượng cả năm gần như ít nhất trong thị trấn, thường thì chỉ có 4 viên Đá thần đủ để nộp thuế cơ bản. Nhưng sau đó, gã nhíu nhẹ chân mày. Bây giờ, không chỉ có mỗi gã bợm rượu này biết khai thác Đá thần, mà Amun rõ ràng cũng là một tay thạo việc. Nếu gia đình hai tên này khai thác ra nhiều Đá thần hơn trong năm tới, cứ mỗi 10 viên đá thì gã phải nộp lên 9 viên để đóng thuế - vậy cũng là một khoản chi nặng nề.

Nhưng dưới tình huống này, Shawgoo phải đồng ý.

Trấn trưởng Dusty gật đầu, nói: “Vậy, sự việc đến đây là kết thúc. Tôi sẽ ghi lại mọi chuyện vào sổ sách trên danh nghĩa là trấn trưởng của thị trấn này. Nhưng đừng lo, đó chỉ là một biên bản đơn thuần mà thôi, và tôi cũng sẽ không báo cáo chuyện khinh nhờn thần linh lên thần điện của thành bang. Được rồi! Mọi vấn đề đã được xử lý ổn thỏa. Mọi người giải tán đi.”

Lời nói này tương đương với việc Dusty đã nắm được thóp của Shawgoo. Trấn trưởng Dusty sẽ ghi lại biên bản và tuyên bố là không báo cáo lên trên, nhưng hàm ý chính là biết đâu ta sẽ báo cáo đấy. Shawgoo mang tư cách là tư tế của thần điện, nhưng lại vi phạm lời căn dặn thần thánh. Biên bản đã ghi lại cặn kẽ mọi chi tiết, đồng thời còn có nhân chứng xung quanh. Trấn trưởng Dusty cũng mơ hồ biết rằng, Shawgoo đã cố ý kết giao với những vị đại nhân trong thành bang, còn ngầm mơ tưởng đến chức vị trấn trưởng. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc đôi bên trở mặt; dù sao đi nữ, gã cũng không tìm được ai thích hợp hơn để thay thế vị trí của Shawgoo. Vậy nên, nhân cơ hội này mà cảnh cáo gã một lần.