Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường

Chương 51: Tương kiến tương hoan

"Mở ra trận pháp hộ sơn." Tông chủ vững vàng nói.

Trần Ám Hương đứng ở cửa, xung quanh đều là người chạy tới chạy lui, Chiết Liễu cũng hoảng sợ, không biết làm sao hỏi y: "Đại sư huynh, chúng ta làm gì đây?"

"Mạc Hà đâu?" Trần Ám Hương nói.

"Hắn sáng sớm thì đã xuống núi, đại sư huynh huynh biết, hắn hận nhất là ma tu, ta cản cũng cản không được."

"Các ngươi sao lại đứng ở đây?" Vân Hải nhìn thấy bọn họ, lập tức phân phó nói, "Đi gọi sư tôn các ngươi tới đây."

"Vâng."

"Vâng."

Bọn họ đến phòng sư tôn, phát hiện không có người, đến chỗ sư tôn bế quan, vẫn không có người.

"Kỳ lạ, sư tôn người đâu?" Chiết Liễu vuốt đầu.

Trần Ám Hương lau lau mồ hôi trên trán, một hình ảnh ở trong đầu chợt lóe qua, y đột nhiên nhớ tới một nơi, kéo Chiết Liễu nói: "Đi, chúng ta đến sau núi."

"Hả? Sau, sau núi? Đại sư huynh, nơi đó không thể đi được đâu."

"Mặc kệ nhiều như vậy, tìm được sư tôn trước rồi nói."

Bầu trời đột nhiên hiện lên từng đạo bùa chú tỏa ánh vàng, như hoa bay tản ra, che chở kín toàn bộ Thiên Linh Tông.

Từng ánh vàng kim như nước tràn từng vòng từ đỉnh chảy xuống.

"Đây là trận pháp hộ sơn sao? Thật đẹp." Chiết Liễu ngửa đầu nhìn.

Lúc này lại có đệ tử đi ngang qua, thấy hai người họ, liền nói: "Các người sao lại ở đây, mau theo ta xuống núi, nhân thủ không đủ rồi."

Chiết Liễu chần chừ chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Đại sư huynh, ta vẫn là không yên tâm Mạc Hà."

"Ta hiểu, đệ đi đi, ta tự mình tìm sư tôn, lát sau sẽ đi tìm đệ."

Trần Ám Hương đi ra sau núi, xung quanh im ắng, y lấy thêm can đảm, gọi: "Sư tôn, sư tôn?"

"Sư tôn, người ở đâu?"

Trần Ám Hương đang đi, bị vướng phải một thứ gì đó, y theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy một mảnh y phục trắng thuần rũ xuống.

Nhìn lên trên, là một thân ảnh gầy ốm.

"Sư tôn?"

Thôn Trần không động.

"Sư tôn…" Trần Ám Hương có chút sốt ruột, liền tiến lên kéo vạt áo Thôn Trần, "Tông chủ tìm người."

"Ngươi là ai?" Thôn Trần hàm hàm hồ hồ mà mở miệng.

"Con là đệ tử của người, Trần Ám Hương."

"Trần… Ám… Hương?" Thôn Trần xoay người, rơi xuống đất, "Hắn đã sớm đi rồi, không còn nữa."

"Đệ tử ở đây, sư tôn." Trần Ám Hương đỡ lấy thân thể Thôn Trần, y ngửi thấy một mùi rượu, "Sư tôn, sao người lại uống rượu?"

Mùi rượu nồng như vậy, này đã uống bao nhiêu đây. Sư tôn uống say giống như hòn đá, y khiêng đi được một lúc liền mệt đến không chịu nổi.

"Sư tôn, người mau tỉnh lại đi." Trần Ám Hương thật vất vả lắm kéo Thôn Trần rời khỏi sau núi, nhưng bộ dạng này là không có cách nào đi gặp tông chủ.

Tay y đột nhiên bị nắm lấy, vừa nâng mắt, thấy sư tôn môi mấp máp.

Trần Ám Hương cúi đầu xuống, đến gần rồi nghe thấy Thôn Trần thấp giọng nói: "Xin lỗi… Xin lỗi…"

Sư tôn đây là đang nói xin lỗi với ai? Y cảm thấy kỳ quái, chỉ cho là người uống say nói nhảm.

Loại lời nói này tốt nhất là làm như không nghe thấy, y nhắm mắt lại, yên lặng mà đem những lời này xoá khỏi tâm trí.

Y ở trong phòng tìm kiếm vài vòng, rốt cuộc thấy mấy bình đan dược, trong đó một cái y biết, là giải độc.

Độc trong rượu cũng coi như là độc… phải không?

Trần Ám Hương cằm bình sứ, nội tâm có hơi rối rắm, cảm thấy vẫn là tỉnh rượu trước quan trọng nhất, liền trúc ra mấy viên đút cho Thôn Trần.

Đại khái ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa nổi lên tác dụng, Thôn Trần hai mắt chậm rãi ngắm nghía.

"Sư tôn, người cảm giác thế nào?"

Thôn Trần đỡ đầu, qua một hồi lâu, mới mở miệng: "Đây là đâu?" Vừa ngẩng đầu, y thấy Trần Ám Hương, trên mặt hiện lên không được tự nhiên mà chớp mắt một cái, "Ngươi sao lại ở đây?"

Trần Ám Hương lui về sau một bước, nói: "Tông chủ bảo đệ tử tới tìm sư tôn."

"Vi sư biết rồi." Thôn Trần nhanh chóng xoay người rời đi.

Nháy mắt, Thôn Trần lại xuất hiện ở trước mặt, vội vàng bắt lấy tay y nói: "Tình huống hiện giờ rất nguy hiểm, ngươi theo cạnh vi sư, không nên chạy loạn."

"Con muốn đi tìm Chiết Liễu, lúc trước đã đồng ý với hắn rồi."

"Chiết Liễu?"

Trần Ám Hương gật đầu: "Hắn và Mạc Hà đều xuống núi."

"Không được!" Thôn Trần tay đột nhiên dùng sức.

"Bọn họ đều ở dưới chân núi, đệ tử không thể trốn phía sau làm một người nhát gan."

Nhưng Thôn Trần vẫn nhấp môi, không có buông tay.

Trần Ám Hương cảm thấy có một chút không đúng, y liền hỏi: "Vậy tiểu sư đệ đâu, hắn ở đâu?"

"Đi theo ta, ta sẽ nói với ngươi."

Nhưng sau khi Thôn Trần đi vào phòng tông chủ, liền đóng lại, y chỉ có thể đứng ở bên ngoài, muốn chạy, lại phát hiện đệ tử canh giữ ở ngoài phòng ngăn cản y.

Y chờ đợi, đột nhiên thấy buồn ngủ đánh úp.

Khi tỉnh lại lần nữa, y bị nhốt ở một căn phòng.

Trong phòng tối đen như mực, linh lực dường như cũng bị phong bế, y sờ soạng khắp nơi, phát hiện đây là một căn phòng kín.

Là bị Lê Hôn nhốt lại sao?

Vậy những người khác đâu, bọn họ thế nào?

.

Tống Xuân Đường đột nhiên có chút không kiên nhẫn, trong lòng không ngọn nguồn mà luống cuống, liền nói với Nhân Tiên Tôn: "Xin hỏi sư thúc, rốt cuộc là phương pháp gì?"

Nhân sư thúc đột nhiên tìm hắn, nói hắn nghiên cứu rất lâu, biết thế nào có thể cải thiện thể chất của Tống Xuân Đường, hắn liền vội hoang mang rối loạn mà chạy tới, kết quả ở chỗ này lại nghe Nhân sư thúc nói nhảm cả ngày.

"Đừng nóng nảy." Nhân Tiên Tôn sờ sờ râu, ôn hòa bình tĩnh nói, "Điều trị thể chất cần phải cẩn thận từ từ tới, sốt ruột cũng vô dụng, vạn nhất biến khéo thành vụng chẳng phải càng lao lực."

Tống Xuân Đường mắt nhìn ngoài cửa sổ, trận pháp hộ sơn mở ra, có nghĩa Lê Hôn đã tấn công tới đây. Hắn không muốn ngồi ở đây, liền nói: "Sư thúc, Lê Hôn chắc là đã đánh tới chân núi."

Nhân Tiên Tôn gật gật đầu, không nhanh không chậm mà tiếp tục đọc sách.

"Sư thúc một chút không nôn nóng sao?" Tống Xuân Đường có hơi khó hiểu.

"Ta xuất thân là y giả." Nhân Tiên Tôn nói, "Đổ máu và phân tranh là không muốn thấy nhất."

"Nhưng phân tranh đó đều là từ Lê Hôn gây ra, muốn dừng lại, chỉ có ngăn cản Lê Hôn."

"Không sai." Nhân Tiên Tôn gật đầu.

Hắn buông sách trong tay, vừa lòng mà nhìn Tống Xuân Đường té xỉu trên mặt đất. Nói thật ra, Tống Xuân Đường từ khi mới vào cửa thì đã rất cảnh giác, nếu không phải Tống Xuân Đường đợi thời gian cũng đủ lâu, hắn thật đúng là không nắm chắc mười phần.

"Àii, thật là một đôi uyên ương mệnh khổ." Nhân Tiên Tôn nghĩ nghĩ, có chút cảm thán, nhưng đã không còn cách nào tốt hơn cách này.

Trần Ám Hương mơ hồ nghe được động tĩnh, hình như là bên cạnh có người mới vào.

Y liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi có người không?"

Động tĩnh vang lên một chút liền trở về yên tĩnh, y gần như định nghĩ là ảo giác của mình.

Đại khái qua thật lâu, Trần Ám Hương lại nghe được âm thanh, là âm thanh của Tống Xuân Đường, trong lòng y cả kinh, sau đó liền lập tức an tâm lại, kê sát chỗ âm thanh truyền đến, nói: "Tiểu sư đệ, là đệ sao?"

"Tiểu sư đệ, đệ có nghe thấy ta nói không?"

Y nói vài câu, Tống Xuân Đường không đáp lại y một câu. Nếu Tống Xuân Đường nghe được, tuyệt đối không thể nào không để ý tới y, vậy chỉ có một khả năng, đó là Tống Xuân Đường không nghe thấy tiếng của y ở đây.

Sau khi hiểu ra loại khả năng này, y mất mát chốc lát, nhưng rất nhanh lại bị một loại cảm xúc nhiệt liệt khác che đậy.

Bởi vì biết Tống Xuân Đường không nghe thấy, cho nên y nói lời ngày thường không nên nói.

Y nói mình lo lắng cho hắn.

Còn nói,

"Tống Xuân Đường, ta rất thích đệ."