Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường

Chương 17: Cẩm thượng yên hà

Khi Trần Ám Hương thấy Vân Hải Tiên Tôn, muốn đem chuyện ma tu nói ra, nhưng bất luận có mở miệng như thế nào, âm thanh dường như đều bị xóa đi hết.

"Sư huynh, huynh muốn nói cái gì sao?"

"Không có gì…." Trần Ám Hương đành phải đem lời nói nuốt trở về, tránh tay Tống Xuân Đường giơ đến.

Không biết địa vị ma tu này là gì, y không thể thân cận với tiểu sư đệ quá mức, y đã sống lâu một đời người, có chết cũng kiếm được lời, nhưng tiểu sư đệ cái gì cũng không biết, lỡ như liên luỵ đến tiểu sư đệ.

Tống Xuân Đường nhìn tay trống không, bất động thanh sắc mà thu tay vào trong áo, siết chặt thành quyền.

Sau một lúc lâu, Chiết Liễu đột nhiên lên tiếng: "Tiểu sư đệ, tay áo đệ sao lại thế này, chảy nhiều máu vậy?"

Trần Ám Hương cũng chú ý tới, trên tay áo Tống Xuân Đường chảy ra rất nhiều máu.

"Đại sư huynh, huynh dẫn đệ ấy đi thay thuốc đi." Chiết Liễu nói.

"Được."

Trần Ám Hương kéo Tống Xuân Đường trở về phòng, nhanh chóng cầm lấy thuốc và băng vải đặt trên bàn, khi vạch ra nhịn không được thở dài một hơi: "Đã sắp lành, sao lại nứt ra rồi? Đã nói với đệ, cái tay này không nên vận động mạnh, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi." Lúc ngước mắt, y đối diện đôi mắt Tống Xuân Đường, đột nhiên ý thức được mình nói hơi nhiều lời, liền vội vàng im tiếng, động tác trên tay lại rất cẩn thận.

Tống Xuân Đường nhìn y lại im lặng không lên tiếng, tay đặt trên đùi muốn lặng lẽ nắm chặt, bị ánh mắt sắc bén của Trần Ám Hương nhìn thấy, lập tức gỡ tay hắn ra: "Làm gì đó? Buông ra."

“Sư huynh, huynh làm lơ ta." Tống Xuân Đường ủy khuất mà rũ mắt: "Huynh không nói lời nào, ta cho rằng mình làm không tốt chỗ nào mà chọc huynh tức giận."

Trần Ám Hương muốn lên tiếng an ủi hắn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Đệ phải học được cách chăm sóc bản thân mình, một ngày nào đó ta sẽ không ở bên cạnh đệ nữa thì sao."

"Choang" một tiếng, chậu nước rơi xuống mặt đất.

Trần Ám Hương không ngờ Tống Xuân Đường lại đột nhiên đứng lên, lui về phía sau không cẩn thận đυ.ng đổ chậu nước.

"Rời đi?" Hai tay Tống Xuân Đường nắm lấy vai Trần Ám Hương: "Sư huynh, tại sao huynh phải rời đi?"

"Tay đệ." Trần Ám Hương nhíu mày, cúi đầu nhìn vết thương của hắn.

"Sư huynh, huynh trả lời ta, tại sao phải rời đi?" Giọng của Tống Xuân Đường đột nhiên tăng cao.

“Tống Xuân Đường." Trần Ám Hương đành phải giương mắt, nghiêm túc giải thích: "Không có ai có thể ở mãi bên nhau được, cho dù quan hệ chúng ta tốt, tình như thủ túc, cũng không thể."

Y nói kiên quyết lại quyết đoán, sau khi Tống Xuân Đường nghe xong, đôi tay vô lực mà buông xuống, an tĩnh cúi đầu đứng đó.

Kỳ thật Trần Ám Hương nói xong vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, bởi vì khi đối mặt với Tống Xuân Đường, y biết mình nói không nên lời quyết tuyệt như vậy. Y thở dài một hơi, lại nhìn vào Tống Xuân Đường, ngữ khí mang theo vài phần hoảng loạn mà chính mình cũng không có phát hiện: "Sao lại…. khóc?"

Trần Ám Hương nói chưa hết, lời nói y vừa ra, nước mắt Tống Xuân Đường rơi càng dữ dội hơn, nhỏ 'tí tách tí tách tí tách' trên sàn nhà, động thành một vũng nước.

"Đệ đừng khóc." Trần Ám Hương đầu óc trống rỗng, cũng đã quên đi tìm khăn, trực tiếp dùng tay lau nước mắt cho hắn.

Đợi Tống Xuân Đường nín khóc, y mới tiếp tục đi băng bó miệng vết thương cho hắn.

Thế nhưng Tống Xuân Đường lại đẩy y một chút, sức lực không lớn, làm Trần Ám Hương nghi hoặc mà nhìn hắn một cái: "Sao vậy?"

"Sư huynh, không cần lo cho ta, dù sao sư huynh muốn vứt bỏ ta, hà tất bận tâm đến ta nữa." Khi nói lời này, vành mắt Tống Xuân Đường hồng hồng, làm cho người thấy nhịn không được đau lòng.

Trần Ám Hương mím môi, động tác trên tay không dừng lại, trầm mặc chốc lát, rồi nói: "Ta là sư huynh của đệ."

"Nhưng ta…."

"Được rồi." Trần Ám Hương buông tay, "Tạm thời đừng chạm vào nước, cho dù tức giận cũng không thể dùng lực nắm chặt tay như vậy."

Tống Xuân Đường vành mắt vẫn hồng, ánh sáng trong phòng tối om, Trần Ám Hương cũng chưa kịp thắp nến, chỉ cảm thấy nhìn qua biểu cảm Tống Xuân Đường có chút không đúng, làm trong lòng y đập loạn.

"Sư huynh, ta…."

"Ta đi đây, đệ hãy nghỉ ngơi cho tốt đi." Trần Ám Hương bỗng thấy không dám tiếp tục ở lại nữa, bỏ chạy trối chết.

"Tại sao chúng ta phải đi cùng với tên này chứ?" Tống Xuân Đường tức giận nói.

"Hết cách rồi, ta và tiểu Hương Nhi quan hệ rất tốt." Dạ Vũ Tễ giơ tay ôm lấy bả vai Tống Xuân Đường.

"Ngươi!" Tống Xuân Đường nghẹn lại, chỉ vào Dạ Vũ Tễ, quay đầu lên án với Trần Ám Hương, "Sư huynh, mấy ngày hôm trước hắn mới vừa dùng thủ đoạn bỉ ổi với huynh đó."

"Đệ đừng nóng giận, vết thương còn chưa tốt lên đâu." Trần Ám Hương nhẹ nhàng ấn tay hắn xuống, "Đường sá xa xôi, đệ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi."

Tống Xuân Đường hít sâu một hơi, tức giận quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Lúc này, một thiếu niên vén rèm lên đi vào, trực tiếp nói với Tống Xuân Đường: "Ngươi nhường một chút."

Tống Xuân Đường vốn đang ngồi đối diện Trần Ám Hương, nghe vậy tức giận càng sâu, nói: "Thằng nhóc từ đâu ra vậy, nói chuyện như thế à?"

"Tống Xuân Đường, ngươi bị làm sao thế hả?" Dạ Vũ Tễ cau mày, "Mấy ngày không gặp, ngươi ăn phải lôi hỏa sao?"

"Ngươi quản cái rắm." Tống Xuân Đường tức giận nói.

Sắc mặt Dạ Vũ Tễ tối sầm, cười lạnh một tiếng, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

"Tống Xuân Đường." Trần Ám Hương gọi hắn một tiếng, "Nói chuyện cho đàng hoàng."

"Ờ." Tống Xuân Đường hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấy cây cối hoa cỏ bên ngoài rất nhanh, ánh mắt tựa như phủ một tầng sương mù.

Trần Ám Hương thấy Tống Xuân Đường như vậy, trên mặt cũng có một chút mất mát.

Dạ Vân Huyền nhìn cảnh tượng một vòng, tròng mắt xoay chuyển, gương mặt tươi cười đi đến bên cạnh Trần Ám Hương, đem thứ giấu sau lưng đưa ra trước: "Ám Hương ca ca, huynh xem đây là cái gì?"

Trong chiếc hộp trong suốt, có một số bức tượng người bằng ngọc bích được chạm khắc tinh xảo.

"Nơi này còn có thể chuyển vận linh lực." Dạ Vân Huyền chỉ vào đáy hộp.

Trần Ám Hương thử chuyển linh lực vào bên trong, trong hộp tỏa ra ánh sáng lung linh muôn màu, người ngọc bên trong cũng bắt đầu khiêu vũ. Y chưa bao giờ thấy vật nào như vậy, liền nhìn nhiều hơn một lát.

"Ám Hương ca ca, ta nơi này còn có rất nhiều trò vui lắm." Dạ Vân Huyền trừng mắt liếc nhìn Dạ Vũ Tễ một cái, ý bảo hắn cho nhường chỗ cho mình.

"Được rồi." Dạ Vũ Tễ hừ một tiếng, chân dài chuyển qua, nằm sang đối diện, sóng vai ngồi cùng Tống Xuân Đường. Có điều, hắn rất nhanh phát hiện Tống Xuân Đường kiềm chế không nổi mà không ngừng nhìn đối diện, tâm tình liền tốt lên: "Đệ đệ tốt của ta đây vẫn còn có chút tác dụng, ngươi nói đúng không, Tống đạo hữu?"

Dạ Vũ Tễ không chút khách khí mà nhìn Tống Xuân Đường, mà Tống Xuân Đường chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Hắn thấy Tống Xuân Đường không dao động, tiếp tục thêm mắm thêm muối, nói: "Người nào đó nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm bốc hỏa từ lâu rồi ha. Ây dô, ngươi thì đừng nói, tiểu Hương Nhi dạy người rất khéo nha, không bằng về sau sẽ bảo tiểu Hương Nhi giúp ta quản đệ đệ này."

Tay Tống Xuân Đường vốn dĩ đặt trên cửa sổ, nghe thấy lời này, cửa sổ như bị hắn bóp nát.

"Ngươi an tĩnh chút đi." Trần Ám Hương bất đắc dĩ mà nói với Dạ Vũ Tễ, "Đệ đệ này của ngươi, ta đây quản không nổi, đừng giao cho ta."

"Đừng nha, ngươi xem, dáng vẻ này lớn lên sẽ rất đẹp." Dạ Vũ Tễ nhéo gương mặt triển lãm của Dạ Vân Huyền cho y xem, Dạ Vân Huyền còn phối hợp lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, hắn nói, "Còn có thể làm trò cho ngươi vui vẻ, có phải hay không?"

"Ngươi là ca ca ruột hắn đó."

"Cái gì mà ruột hay là ghẻ, chỉ là quan hệ huyết thống thôi, tình ca ca.… cũng không phải không được."

_____

Tống Xuân Đường: Hôm nay tỏ tình bị thất bại, thất vọng không vui, tức giận ghen tuông.