Trần Ám Hương bị nhốt ở trong phòng, cũng không biết Lăng Tiêm Vân dùng cái gì với y, tay chân y mềm nhũn phảng phất như không có xương cốt, ngồi dậy cũng không nổi.
"Lăng Tiêm Vân."
"Sao vậy?" Lăng Tiêm Vân ôn ôn nhu nhu mà lại đó.
"Ta muốn thay quần áo."
Lăng Tiêm Vân chớp chớp mắt, liền muốn bế ngang hông Trần Ám Hương lên.
"Ta tự mình làm." Trần Ám Hương thấp thấp nói, "Bằng không ta sẽ cắn lưỡi tự sát." Y vừa nói xong, liền cảm thấy tay trên hông hơi chặt vài phần, nhưng rất mau y liền cảm giác thân thể chuyển động. Tuy rằng vẫn đi không được mấy bước, nhưng so với chỉ nằm còn tốt hơn.
Lăng Tiêm Vân canh giữ ở ngoài cửa, Trần Ám Hương vừa giải quyết xong, liền nghe thấy âm thanh Lăng Tiêm Vân.
"Hương Hương, cần ta giúp ngươi không?"
"Không cần!" Trần Ám Hương mở cửa, hung tợn mà nói.
Giây tiếp theo, y chân mềm liền đứng không nổi, Lăng Tiêm Vân lập tức đỡ hông y, không cho y cự tuyệt mà ôm y về phòng, đem y đặt trên giường, rồi đi điểm huân hương: "Ngươi thích hương gì?"
"Cái gì cũng không thích!"
"Hương Hương, ngươi hà tất phải tức giận với ta, trong lòng ngươi biết rõ, chuyện này đối với ngươi trăm lợi không một hại."
Trần Ám Hương cười lạnh: "Ta không cần chính là không cần, Lăng thiếu chủ e rằng tu luyện gặp phải Bình Cảnh, cho nên mới vội vã muốn lợi dụng ta để đột phá mà thôi. Đến nỗi cùng ta thành thân, bất quá cũng chỉ một cái lý do chính đáng, về sau không sợ Thiên Đạo tìm ngươi đòi nợ."
Dứt lời, cách màn, bên kia cũng không có truyền đến âm thanh của Lăng Tiêm Vân, không bao lâu, Trần Ám Hương đã ngửi thấy một mùi hương nhàng nhạt, y dần dần mất đi ý thức.
Không biết qua bao lâu, màn được một bàn tay vén lên, lộ ra một gương mặt như ngọc thạch không rõ đang suy nghĩ gì. Lăng Tiêm Vân nhắm mắt, chậm rãi giơ tay chạm vào khuôn mặt Trần Ám Hương một chút.
Suy nghĩ gã lập tức bay xa, bay đến lần đầu khi bọn họ mới gặp mặt kia.
Khi đó là đại bỉ Tiên Lâm một lần, Lăng Tiêm Vân đứng thứ nhất, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn, bên cạnh có vô số các tông đệ tử vây quanh chúc mừng gã.
Sau khi gã ứng phó từng việc một, liền đi tới nơi ít người thanh tĩnh một lúc. Chốc nữa còn có yến hội phải tham gia, gã chưa thể rời đi.
Lăng Tiêm Vân cởi bỏ băng gạc trên cánh tay, dùng nước sông rửa sạch một chút, màu máu loang ra trong nước. Gã cắn răng đang muốn băng bó lại lần nữa, phát hiện không thấy lọ thuốc đâu.
Lúc này, gã trông thấy một người đi ngang qua bên cạnh, liền hỏi: "Vị đạo hữu này, có thể mượn thuốc trị thương một chút không."
Một bàn tay vươn ra đó, một lọ thuốc nằm lòng bàn tay.
Lăng Tiêm Vân giơ tay, chỉ thấy người này bình tĩnh mà nhìn gã, cũng không hứng thú bởi vì nhìn thấy gã.
"Này chỉ là thuốc trị thương bình thường." Trần Ám Hương nói.
"Không sao, đa tạ." Sau khi Lăng Tiêm Vân tiếp nhận thuốc, thấy y ăn mặc phục sức Thiên Linh Tông, liền nói, "Ngươi tên gì? Tại sao lúc ở đại bỉ ta không nhìn thấy ngươi."
"Trần Ám Hương."
Còn câu hỏi thứ hai, Trần Ám Hương không muốn trả lời, Lăng Tiêm Vân là một người thông minh, thấy biểu tình Trần Ám Hương cũng không hỏi tiếp nữa. Mà Trần Ám Hương không phải người thích nói nhiều, rất nhanh liền rời đi.
Sau lại có chút chuyện xảy ra, Lăng Tiêm Vân đứng bên Kính Đài đợi chốc lát. Gã đi đến rừng cây lần trước rất nhiều lần, đều không gặp lại Trần Ám Hương, gã nghĩ, có lẽ Trần Ám Hương đã đi rồi.
Hôm nay gã cũng phải đi, liền lại đến một chuyến cuối cùng.
"Trần Ám Hương." Lăng Tiêm Vân chỉ nhìn bóng dáng liền nhận ra, gã đi về phía trước, chỉ thấy trong tay Trần Ám Hương trong tay cầm một con vịt con, lông tơ màu vàng bay tứ tung trong gió.
"Ngươi đây là?"
"Nó và đồng bạn lạc đường, ta nuôi nó mấy ngày, hiện giờ cũng nên thả nó đi rồi."
"Ngươi có thể đem nó mang về Thiên Linh Tông."
Trần Ám Hương trầm mặc chớp mắt một cái, nói: "Có lẽ giữa núi và sông mới là nơi nó muốn về."
"Cũng đúng." Lăng Tiêm Vân nói, "Đúng rồi, ngươi đã đến Lan Lăng chưa?"
Trần Ám Hương lắc đầu.
"Lan Lăng rất đẹp, chờ ngươi tới Lan Lăng, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi xung quanh."
Trần Ám Hương gật gật đầu, không nói được cũng không nói không được, Lăng Tiêm Vân vốn đang muốn cho y một thứ, nhưng người Lan Lăng đến gọi gã, gã cũng đã quên, chờ nhớ tới thì bọn họ đã đi khỏi Kính Đài từ lâu.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Ám Hương cũng không thấy Lăng Tiêm Vân, đổi thành Lạc Hoa đến canh giữ ở ngoài cửa.
Lạc Hoa vừa tới liền không ngừng lải nhải bên tai y mấy công tích vĩ đại của Lăng Tiêm Vân, tâng bốc Lăng Tiêm Vân đến mức thiên hạ không ai sánh bằng, cuối cùng cô nuốt nuốt nước miếng, giọng khàn khàn nói: "Trần công tử, ngươi cũng đừng cùng thiếu chủ nhà ta giận dỗi nữa."
Giận dỗi cái gì chứ? Trần Ám Hương trong lòng hừ lạnh, rõ ràng là Lăng Tiêm Vân gã giở trò quỷ.
"Ngươi không biết." Lạc Hoa thở ngắn than dài, "Thiếu chủ nhà ta mấy ngày ăn không ngon, đã gầy đến không thành hình luôn rồi."
Trần Ám Hương dừng một chút, nhưng rất nhanh y không thèm nghĩ, Lăng Tiêm Vân có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến y.
Vài ngày trước khi thành hôn, Lăng Tiêm Vân mặc một thân xiêm y đỏ thẫm xuất hiện ở trước mặt Trần Ám Hương.
"Ngươi thử trước xem, coi có chỗ nào cần sửa lại không." Lăng Tiêm Vân nói.
"Ta không thử." Trần Ám Hương mắt cũng không nâng mà nói.
"Vậy ta đành phải tự mình tới thay cho ngươi thôi." Lăng Tiêm Vân nói xong tiến lên. Một giây khi ngón tay gã đυ.ng đến vạt áo, Trần Ám Hương cắn răng lên tiếng: "Ta thay! Ngươi cút ra ngoài đi."
"Được." Lăng Tiêm Vân đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói, "Cho ngươi mười lăm phút."
Mười lăm phút còn chưa đến, cửa lại bị mở ra lần nữa, Trần Ám Hương đang vùi đầu tác chiến cùng xiêm y, tay y nhũn ra, xiêm y này lại rườm rà khó mặc, nửa ngày cũng mặc không xong.
Nghe tiếng, y tức giận nói: "Còn chưa đến mười lăm phút! Ngươi vào làm cái gì?"
Không nghe được âm thanh, Trần Ám Hương nâng mi ngẩng đầu, chỉ thấy Lăng Tiêm Vân một thân hỉ phục đỏ thẫm đứng trước mặt y, y đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt người nọ.
Đây không phải đôi mắt của Lăng Tiêm Vân, đôi mắt gã không có loại thanh triệt trong sáng này.
Mà y chỉ nhìn thấy đôi mắt như vậy trên một người.
"Gương mặt này huynh rất thích sao?" Lăng Tiêm Vân khom lưng hỏi y, tóc đen trên đầu như thác nước phủ xuống, một tia ánh sáng bị che khuất bên ngoài.
Trong lúc nhất Trần Ám Hương thời quên mất ngôn ngữ, chỉ ngơ ngác mà nhìn người trước mặt.
"Trả lời ta." Gương mặt nọ thoáng qua, lại biến thành dáng vẻ Tống Xuân Đường, đáy mắt cất giấu mưa gió bão tố, "Sư huynh, có phải huynh thích mặt hắn hay không? Bằng không vì sao huynh cam tâm tình nguyện mặc vào bộ hỉ phục này."
"Tiểu sư đệ, ta...." Trần Ám Hương nói đến một nửa phát hiện mình mất giọng, y nhấp nhấp môi, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bị phủ thêm khăn voan đỏ, tiếp theo xiêm y trên người cũng từ từ được mặc chỉnh tề.
"Sư huynh, huynh đừng nói ta không thích nghe. Hôm nay ta cõng huynh trở về, ta sẽ coi như mọi thứ đều chưa phát sinh, chúng ta về Thiên Linh Tông được không."
Trần Ám Hương muốn giãy giụa, y nghe ra trong lời nói Tống Xuân Đường không bình thường, lệ khí giữa chân mày cũng không che giấu được.
Nhưng y đã không còn sức lực đâu để giãy giụa nữa.
"Tống Xuân Đường, đứng lại!"
Trần Ám Hương nhận ra, đây là giọng nói của Lăng Tiêm Vân, còn có rất nhiều âm thanh hỗn loạn khác, bọn họ dường như bị một đám người bao vây.
Tống Xuân Đường không theo tiếng, hắn cầm kiếm từng bước một hướng ra ngoài. Hắn muốn ngự kiếm, nhưng hắn sợ sư huynh sẽ bị thương.
Đám người vây quanh bị sát khí của hắn dọa, nhất thời không dám tiến lên, đều vây quanh hắn chậm rãi di động.
"Tống Xuân Đường, ngươi dám mang hắn đi ra ngoài?" Lăng Tiêm Vân phun ra một ngụm máu, gã không ngờ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, mà tu vi bây giờ của Tống Xuân Đường đã đặt đến tình trạng đáng sợ này rồi, e là đã tới trung kỳ Kim Đan.
Đáp lại gã chính là một đạo kiếm khí sắc bén, Tống Xuân Đường chỉ vung một kiếm, một vòng người liền ngã xuống, Lăng Tiêm Vân đỡ được nhưng lại phun ra một ngụm máu.
"Đệ tử Thiên Linh Tông đến Lan Lăng ta làm gì?" Lăng Li từ trên không bay đến, khí tràng cường đại ép tới ở tất cả mọi người ở đây không thở nổi, "Lan Lăng còn chưa tới phiên một ngoại nhân làm loạn."
Tống Xuân Đường cũng có chút cố hết sức, nhưng hắn cắn răng, thong thả nhưng kiên định nói: "Ta đến đón sư huynh ta về nhà."
"Sư huynh ngươi?" Lăng Li hừ một tiếng, "Hắn đã là người Lan Lăng ta, đợi sau khi cùng Tiêm Vân thành thân, một thời gian sẽ quay về Thiên Linh Tông." (hai mẹ con nhà này thật là ◍◍◍)
Tống Xuân Đường ánh mắt vững vàng, không chút nới tay.
"Lăng tôn chủ, Trần Ám Hương là đồ đệ môn hạ Thiên Linh Tông ta, từ khi nào mà thành người Lan Lăng rồi?" Thôn Trần chợt xuất hiện trên không trung.
Lăng Li nhíu mày, bà không ngờ Thôn Trần sẽ vì một đồ đệ bình thường mà ra mặt, trước mắt ngược lại có chút khó xử lý: "Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, ta ngược lại muốn biết Thiên Linh Tông sẽ lấy cái gì để đoạt người?" (lưỡng tình tương duyệt??? Ủa alo)
"Lưỡng tình tương duyệt?" Thôn Trần liếc nhìn người sau lưng Tống Xuân Đường một cái, lời nói tạm dừng giây lát, chớp mắt, "Để cho chính nó nói rõ ràng. Tống Xuân Đường, giải cấm ngôn cho nó."
Giọng nói Trần Ám Hương tuy rằng nhỏ, nhưng không chút do dự nói: "Ta không đồng ý."
"Trần Ám Hương." Lăng Tiêm Vân đột nhiên hô, "Ngươi còn nhớ ngươi đã đáp ứng với ta tới Lan Lăng không? Vì sao một lần ngươi cũng không tới."
Nhưng Trần Ám Hương không trả lời gã, giống như lần đó.
Trước mắt Lăng Li muốn giữa người cũng không có cách nào, người Thiên Linh Tông đã đi xa, bà đỡ Lăng Tiêm Vân, than một tiếng: "Bằng không bỏ đi."
"Không! Rõ ràng là con gặp được hắn trước, dựa vào cái gì mà Tống Xuân Đường nhẹ nhàng cướp đi." Lăng Tiêm Vân đáy mắt âm u càng thâm, "Mẫu thân, con nhất định sẽ cướp hắn về."
"Lăng Tiêm Vân." Lăng Li gọi gã, "Ngươi chớ quên thân phận của ngươi. Sang năm là đại bỉ, lần này ngươi có chắc mình còn đứng vị trí thứ nhất được nữa hay không, vừa rồi ngươi còn thua dưới tay Tống Xuân Đường. Hãy chuẩn bị cho tốt đại bỉ đi, sang năm rất quan trọng, chờ thêm mấy năm ta giao Lan Lăng cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đoạt thế nào ta cũng không ngăn cản ngươi."
Lăng Tiêm Vân nhìn phương hướng bọn họ rời đi, qua lúc lâu, gã mới thu hồi ánh mắt, quay về cái phòng mà gã đã tỉ mỉ trang trí kia.
Sau khi trở về Thiên Linh Tông, Thôn Trần đơn độc gặp Tống Xuân Đường, không có người biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tống Xuân Đường từ lúc đó vẫn luôn bế quan, không ra ngoài gặp mọi người.
"Tống Xuân Đường, bây giờ ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi biết bộ dạng hiện tại của ngươi là gì không?" Thôn Trần nổi giận, y vốn là xem trọng Tống Xuân Đường, nhưng hôm nay lại một lần lại một lần làm y thất vọng, "Ngươi sắp đọa vào ma đạo, đạo tâm ngươi ở đâu rồi?"
Thôn Trần thấy hắn vẫn không chịu nhận sai, trong nháy mắt phảng phất như thấy bằng hữu tốt năm đó, y cuối cùng nhẹ giọng, nói: "Tông chủ bên kia ta sẽ gạt thay ngươi trước, ngươi ngày ngày đến phía sau phòng ta tịnh trì, cho đến khi ma khí được thanh trừ mới thôi."
"Dạ, sư tôn."
Trước lúc Tống Xuân Đường bế quan, nhìn về hướng Mai Hương Uyển rất lâu, nơi đó rất xa, ở chỗ này hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lá mạ xanh xanh.
Hắn lại không gặp được sư huynh trong một thời gian rồi.
Trần Ám Hương có chút lo lắng, y nghĩ, nếu ngày đó không nhìn nhầm, giữa mày Tống Xuân Đường quấn quanh chính là ma khí.
Y không dám nghĩ nữa, nhưng trước sau không thấy được Tống Xuân Đường.
"Trần Ám Hương."
Trần Ám Hương nghe thấy âm thanh quay đầu lại, Dạ Vũ Tễ và Lý Thị đang đứng dưới hiên cùng chào hỏi y. Nói đến Lý Thị, y vốn dĩ đi đến Lan Lăng, vừa lẻn vào không bao lâu đã bị phát hiện, Lăng Tiêm Vân trực tiếp đánh ngất ném ra bên ngoài Lan Lăng, sau khi lại tỉnh liền chạy về Thiên Linh Tông.
Tư chất y bình thường, được thu làm đệ tử ngoại môn.
"Trần Ám Hương, nói với chúng ta chuyện ngươi ở Lan Lăng một chút đi." Dạ Vũ Tễ nháy mắt nói, "Tin tức ngươi và Lăng Tiêm Vân thành thân, Lý Thị đều đã nói với chúng ta rồi."
"Tại sao cái gì ngươi cũng đều biết vậy." Trần Ám Hương đối với Lý Thị có chút không nói nên lời.
"Chút lòng thành, chút lòng thành, thân là y giả, mỗi ngày nhìn thấy người nhiều hơn chút thôi." Lý Thị ha ha cười.
"Lại nói tiếp, nếu không phải tin tức của Lý Thị, Tống Xuân Đường cũng sẽ không rút kiếm gϊếŧ đến Lan Lăng." Dạ Vũ Tễ cười nói, "Haiz chậc chậc, không ngờ tiểu sư đệ cũng có mặt như vậy đó, mau nói cho chúng ta đi, ta thật tò mò chết đi được."
"Cái gì cũng không có." Trần Ám Hương nói, y đem đề tài chuyển tới chỗ khác.
Sắp đến tết, Dạ Vũ Tễ rất nhanh đã thương lượng định đi nơi nào chơi, hắn nói năm nay về Cẩm Yên Cung muộn chút, muốn ở Thiên Linh Tông chơi vui vẻ một trận.
Khi đi qua hành lang dài, Trần Ám Hương ngẩng đầu nhìn phía chân trời, hôm nay là một ngày trời đầy mây, mây xếp tầng tầng lớp lớp như ngói xanh trên mái, nặng nề đè vào lòng người. Đêm qua tuyết còn rơi cả đêm, sáng sớm ra mặt đất phủ một lớp tuyết thật dày, đạp lên mềm như bông.
Hơn nữa, y và Tống Xuân Đường đã hai tháng rồi chưa gặp mặt.