Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 170

“!!!”

Hai mắt Luce trợn tròn.

Hắn ta không hiểu vì sao Ôn Giản Ngôn lại làm vậy. Hành động của hắn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, song lại quyết đoán chính xác đến khó tin.

Viên đạn găm vào l*иg ngực cường tráng của người đàn ông.

Số 02 kinh ngạc chớp mắt như thể chưa kịp phản ứng. Anh ta chậm rãi cụp mi nhìn l*иg ngực mình.

Không có máu chảy.

Giống như xuyên qua ảo ảnh, đường đạn chỉ để lại một vòng xoáy giống như hình giọt nước.

Chờ đã, vậy nên đó là…!

Cảm giác nghẹt thở như siết chặt cổ họng Luce.

Một cảm giác lạnh lẽo gần như không thể chống trả, giống như dây leo nhanh chóng xuyên qua lớp đất, đâm chồi nảy lộc trong tim.

Đầu óc Luce trống rỗng.

“Xoẹt xoẹt.”

“Xoẹt xoẹt.”

Dường như bên tai có một thanh nào đó, ánh đèn trên đầu lập loè và hơi chói mắt.

“Sao lại…”

Mấy chữ vừa mới thốt ra, Luce bỗng cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt như bị sỏi đá cứa qua. Hắn ta nhíu mày, đột nhiên nhận ra giọng mình rất khàn, cứ như là bị giấy nhám đánh bóng.

Toàn thân hắn chìm trong cảm giác vô lực.

Cơ thể hắn ta mềm oặt, không có sức lực để nâng người lên.

“…”

Luce chầm chậm nháy mắt.

Xuất hiện trước mắt hắn ta là một khung cảnh quen thuộc.

Không gian bán hở chật hẹp, vách tường kim loại màu đồng thau, đèn khẩn cấp trên đầu nhấp nháy cùng với hai cái đầu người trắng bệch lăn lục cục dưới đất.

Chất lỏng màu vàng nhạt bắn tung tóe, toàn bộ thang máy bị bao phủ bởi mùi tanh hôi nồng nặc.

Cửa thang máy mở toang để lộ hành lang tăm tối.

Luce tái mặt.

Một kết luận rõ ràng, gần như không thể phủ nhận chậm rãi hiện lên từ đáy lòng.

Bọn họ thế mà…

Từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi thang máy.

“Này…”

Trong không gian chật hẹp, một tiếng rêи ɾỉ khàn khàn yếu ớt vang lên. Nhóm streamer khó khăn mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt, trên mặt lộ vẻ hoang mang, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vừa rồi…

Vừa rồi không phải bọn họ đã trốn thoát khỏi tầng hầm và sắp rời khỏi đại sảnh hay sao?

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vì sao khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi?

Không phải đây là thang máy họ vừa đi xuống sao?

“Là ảo cảnh, song tầng.” Giọng của Luce như rít ra từ kẽ răng.

Giọng nói khó nhọc rơi vào trong tai mọi người lại giống như một tảng đá nặng nề, đè ép khiến người ta khó thở.

Tầng thứ nhất chỉ là làm cho bọn họ mê muội, còn tầng thứ hai mới là ảo cảnh thật sự nhắm vào bọn họ… Nó đặt trước mặt bọn họ thứ mà bọn họ khao khát và muốn có nhất, dụ dỗ từng chút khiến họ mất lòng phòng bị, để cho bọn họ tiến thẳng về phía đối phương đã sắp đặt.

Quả nhiên bệnh nhân có độ nguy hiểm cao danh xứng với thực.

Luce không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu như tên kia không nhìn thấu tất cả.

Nói mới nhớ…

Luce sửng sốt nhanh chóng nhìn xung quanh, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc:

“Chờ đã, tên kia đâu?”

Toàn bộ thang máy chỉ có năm người.

Mà người kia, cái người duy nhất nhìn thấu ảo cảnh và tìm được cách đưa họ ra ngoài lại biến mất tăm mất dạng.

“…”

Tô Thành và Tóc Vàng cũng nhận ra tình hình hiện tại. Bọn họ tái mặt chậm rãi lắc đầu.

“Không biết, tôi cũng mới vừa tỉnh lại…”

Tuy nhiên sau khi tỉnh lại họ liền phát hiện, bản thân không chỉ quay về thang máy lúc đầu mà đồng đội của mình cũng không biết đã mất tích bao lâu…

Đây chẳng khác gì một đòn cảnh cáo.

“Vậy nên tất cả những gì chúng ta trải qua là giả sao?”

Thược Dược khàn giọng hỏi. Cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa.

Hành lang bí ẩn tối đen như mực và tràn ngập nguy hiểm xuất hiện trước mắt, vô số hiểm hoạ đáng sợ ẩn núp bên trong.

Một tia tuyệt vọng chợt lóe qua đáy mắt Thược Dược.

Tại sao có thể như vậy…

Mọi cuộc đấu tranh đều tan biến, và họ đã trở lại điểm khởi đầu… cùng với việc người đồng đội quan trọng nhất đã ra đi.

“Nhưng, nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn vị trí hiện tại là thế giới thức?” Mặt mày Tóc Vàng tái mét, gã run rẩy hỏi: “Lỡ đâu, đây cũng là một ảo cảnh thì sao? Chúng ta biết phải làm sao bây giờ?”

Ba tầng ảo cảnh?!

Sau khi nghe thấy khả năng này, sắc mặt mọi người bỗng tối sầm lại.

Ý nghĩ này thực sự quá đáng sợ, nhưng nó chưa chắc đã đúng và xác suất nhỏ sẽ khiến lòng người dao động. Bọn họ không thể xác nhận bản thân đang ở trong ảo cảnh hay thực tế, điều đó gần như có thể phá huỷ nhận thức của một con người đối với hiện thực.

Không khí nặng nề đến độ gần như không thở nổi.

Đột nhiên, Tô Thành như nghĩ tới điều gì đó, anh ngước mắt hỏi Luce đứng im lặng bên cạnh:

“Đúng rồi, trước đó… cậu ta huỷ diệt ảo cảnh như thế nào?”

Bị ngắt bởi giọng Tô Thành, Luce hồi phục tinh thần sau cơn trâm ngâm. Hắn kể tóm tắt những chuyện phát sinh trước đó cho mọi người nghe.

Cho dù chỉ dùng ngôn ngữ biểu đạt thì cú bắn dứt khoát chuẩn xác lúc đó cũng khiến người ta phải giật mình.

Tô Thành sửng sốt truy hỏi: “Tôi nhớ anh nói, thời khắc cuối cùng cậu ta nổ súng, khi đó hai người chỉ cách cửa lớn chừng mười mét đúng không?”

“Đúng vậy.” Luce gật đầu.

“Vậy thì lần này… quá muộn.” Tô Thành nhíu máy, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Nếu cậu ta nhìn thấu ảo cảnh từ sớm thì sao phải đợi đến lúc đó?”

“Có lẽ lúc đó cậu ta mới nhận ra điều này?” Thược Dược thử đáp.

“Không, không đâu.”

Tô Thành lắc đầu.

Với sự hiểu biết của anh về Ôn Giản Ngôn, mặc dù có lúc tên này can đảm hơn người, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đánh một canh bạc lớn mà không có bất cứ cơ hội chiến thắng hay bằng chứng xác thực nào. Khi đó bọn họ đang bị “sào huyệt” săn lùng, cho dù vừa mới phát hiện manh mối thì Ôn Giản Ngôn cũng không động thủ.

Theo mô tả của Luce, hành động của hắn rất quyết đoán, hiển nhiên là đã được lên kế hoạch rõ ràng.

Nói cách khác, Ôn Giản Ngôn đã nhận ra điều này từ trước, chỉ là hắn không ra tay mà thôi.

Như vậy, nhất định hắn đã thiết kế xong xuôi thời cơ và địa điểm động thủ.

Ôn Giản Ngôn tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô bổ, ắt hẳn hành vi của hắn có mục đích riêng.

“!”

Đột nhiên Tô Thành bỗng nhận ra điều gì đó.

“Tôi biết rồi!”

“Sao, như thế nào hả?” Mọi người đều bị anh ta dọa giật bắn mình, nháo nhào nhìn qua.

“Đầu tiên, có lẽ hiện tại nơi này là thế giới thực.”

Tô Thành trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.

“Thứ hai, xác suất tất cả những gì chúng ta trải qua trước kia là thật rất cao.”

“Chờ đã… Tôi vẫn không hiểu? Ý anh là sao?” Tóc Vàng trợn tròn mắt, vô thức mở lời hỏi.

“Còn nhớ lúc ở cầu thang, tên kia đã vẽ bản đồ lên vách tường và yêu cầu bệnh nhân nguy hiểm cao chỉ ra vị trí của ba sào huyệt không? Thực tế nếu chúng ta chạy lên trên thì chỉ có ba con đường dẫn thẳng đến cùng, cậu ta hoàn toàn có thể nói cho chúng ta biết phương hướng chạy, tuy nhiên cậu ta lại dùng cách khác để chỉ cho chúng ta.”

“Tiếp theo là tổ đội. Có lẽ cậu ta đã đoán được khi mình tỉnh lại sẽ không xuất hiện trong thang máy, vậy nên việc chia tổ đội là dựa theo tình huống cậu ta không có mặt để phân chia.”

Có ba sào huyệt, vậy nên phải có nhiều hơn ba nhóm.

Ba nhóm thực sự là đủ, nhưng nếu chia thành bốn nhòm thì rủi ro sẽ thấp hơn.

Về phần đội viên trong nhóm, thật ra Ôn Giản Ngôn có thể bỏ qua số 02. Bởi đây là một bệnh nhân nguy hiểm cao có khả năng bảo vệ bản thân an toàn, hoàn toàn có thể lập nhóm một mình để phân tán sự chú ý của lũ quái vật, song Ôn Giản Ngôn lại đặt đối phương vào trong đội ngũ của mình.

Hơn nữa rất hiếm khi Ôn Giản Ngôn lựa chọn gia nhập đội ngũ không có bất kỳ thành viên quen thuộc và đáng tin nào.

Điều này là do, thật ra hắn đang chia nhóm dựa trên tình hình của mọi người.

Tô Thành và Tóc Vàng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Hai người còn lại ở cùng một đội cũng có thể giúp đỡ nhau.

Còn về Luce chỉ có một mình bởi vì hắn ta là đội trưởng, do đó hắn phải gánh vác nguy hiểm một mình một đội… Và có lẽ, hắn còn phải gánh vác nhiệm vụ kể chuyện xảy ra cho đồng đội khác.

“Vậy nên cậu ta nhất định đã nhận ra chuyện ảo cảnh song tầng từ trước, hơn nữa còn sắp đặt tương lai cho chúng ta.”

Thược Dược nhíu mày:

“Vậy tại sao cậu ta lại chọn nổ súng vào phút chót?”

Nếu đã phát hiện có điều bất thường thì giải quyết sớm không tốt hơn sao?

Luce giật mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó:

“Khi cậu ta nổ súng… Đó là khoảnh khắc tất cả nguy cơ đều được giải trừ và chúng tôi sắp rời khỏi toà nhà.”

“Đúng vậy.” Tô Thành nói tiếp, ánh mắt lập lòe: “Cậu ta đang thử nghiệm.”

“… Kiểm tra khả năng thành công của phương án này.”

Sau khi xác nhận phương án có thể làm cho mọi người sống sót ra ngoài, cuối cùng Ôn Giản Ngôn mới lựa chọn hành động.

“Hay nói cách khác, không biết thông qua phương thức nào đó mà cậu ta biết được ba sự thật.”

Tô Thành hít sâu một hơi rồi ngước mắt lên nhìn:

“Đầu tiên, nơi này là hiện thực chứ không phải ảo cảnh song tầng.”

“Thứ hai, mặc dù chúng ta vừa trong ảo cảnh song tầng, nhưng tất cả những gì chúng ta trải qua trước đây đều sẽ xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, ảo cảnh lúc ấy được xây dựng theo khuôn mẫu của thế giới thực, chỉ cần chúng ta dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì tất cả đều có thể sống sót ra ngoài.”

“Cuối cùng…”

Tô Thành dừng lại một chút, có chút khó nhọc mở lời: “Ngay từ ban đầu cậu ấy đã biết chỉ mình cậu ấy là không thể rời đi, vậy nên cậu ấy hy vọng chúng ta sẽ hành động trước mà không có mình.”

“…”

Không khí chìm vào khoảng lặng.

Trên mặt từng người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng mất khả năng tư duy ngôn ngữ.

Phải chăng đây là… tính toán không có kẽ hở.

*

Sau khi đạo cụ được sử dụng, súng đồ chơi biến mất khỏi tay hắn.

Ôn Giản Ngôn quá mức bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, gần như không thèm quay đầu nhìn xung quanh cũng biết hiện tại mình không còn ở trong đại sảnh.

“Hầy…”

Số 02 cất tiếng thở dài.

Anh ta cúi đầu sờ lỗ đạn biến mất trên ngực mình.

“Bị phát hiện rồi, tiếc thật đấy.”

Ngay cả khi bản thân bị vạch trần thì anh ta vẫn mỉm cười.

Người đàn ông ngước mắt nhìn chăm chú chàng trai đối diện bằng đôi mắt màu sô cô la vô hại, lộ ra nụ cười rạng rỡ, cổ họng khẽ lẩm bẩm:

“Cưng à, em đúng là chẳng nương tay tẹo nào.”

[Thưởng tích phân: 200]

Khung cảnh xung quanh phai mờ.

Để lộ phòng bệnh chật hẹp quen thuộc.

“Tôi có thể hỏi, em đã phát hiện thế nào được không?” Số 02 tò mò hỏi.

“Không có ai cả.”

Ôn Giản Ngôn thản nhiên nói.

Suốt cả hành trình bọn họ không gặp bất kỳ “nhân loại” chân chính nào. Dựa theo bối cảnh thế giới giả tưởng, ắt hẳn bọn họ đang ở thế giới bên ngoài, hay nói cách khác, đáng lý trong Viện điều dưỡng Bình An phải có bệnh nhân cùng nhân viên công tác, đương nhiên quái vật có thể là do con người biến hoá mà thành, và chúng cũng có thể đồng hoá ăn thịt con người… Khi Ôn Giản Ngôn kéo người ra mới chú ý tới những thi thể bị tiêu hoá trong cơ thể con trùng kia, tất cả bọn họ đều có khuôn mặt mơ hồ, rất khó để coi là nhân loại thực thụ.

Chẳng phải có chút quái lạ nếu cả hành lang không có một bộ thi thể nghiêm chỉnh hay sao?

Tất nhiên điều này chưa đủ để tạo thành nghi ngờ.

Đối với Ôn Giản Ngôn, quan trọng hơn là không có bệnh nhân.

Nếu số 02 đã được thả ra vậy thì chắc chắn những người khác cũng được thả. Bọn họ đang ở tầng hầm thứ hai, theo lý mà nó đáng lẽ bọn họ cũng phải dễ dàng tìm được hắn như số 02 vậy. Thế nhưng từ đầu đến cuối, suốt khoảng thời gian dài như vậy Ôn Giản Ngôn vẫn không nhìn thấy bệnh nhân có độ nguy hiểm cao nào ngoài số 02.

Hắn không cảm thấy, với trình độ chấp nhất của mấy kẻ kia với mình thì bọn họ lại không mò tới chỗ hắn sau khi có được tự do.

Tuy nhiên trong suốt thời gian dài như vậy lại không có người thứ hai xuất hiện ngoài số 02.

“Em không sợ mình đoán sai à?”

Số 02 nghiêng đầu, tiến gần thêm một bước.

Giữa căn phòng bệnh chật hẹp, bóng hình đối phương cao lớn như thế, cho dù chỉ là tiến thêm một bước cũng mang cảm giác tồn tại mạnh mẽ không thể bỏ qua.

“Đoán sai?”

Ôn Giản Ngôn chớp mắt một cái.

Hắn không nhúc nhích, không né tránh ánh nhìn của đối phương, cho dù thân hình nhỏ hơn đối phương thì hắn cũng không rơi vào thế yếu.

Tuy rằng đạo cụ công kích rất hữu dụng, song đẳng cấp lại quá thấp. Nó gần như không tạo thành thương tổn đối với bất kỳ linh thể nào trong phó bản này, cho dù lãng phí cũng không đau lòng.

Nếu như bọn họ không ở trong cõi ảo, vậy đó chính là thế giới hiện thực, bệnh nhân không còn trạng thái vô địch… Dựa theo kinh nghiệm trước đây, bọn họ cũng sẽ bị sốc điện và bị tiêm thuốc an thần. Sau đó, nếu như lựa chọn thời cơ thích hợp…

Họ cũng sẽ chết.

Chàng trai khẽ cười.

Dưới ánh sáng lờ mờ, trông hắn có vẻ điển trai lạ thường, đường nét tuấn tú, làn da trắng nõn, giọng nói ôn hoà gần như không mang theo bất kỳ tính công kích nào.

“Vậy chẳng phải vừa khéo sao?”