“Ring TruyenHDing…”
Cách đó không xa, tiếng cTruyenHDuông đồng hồ báo thức thình lình vTruyenHDng lên phát ra âm thanh đơn điệu chói tai giữa không gian âm u tĩnh mịch.
Tô Thành dừng động tác, như thể bị âm thanh nọ quấy rầy, đầu của anh ta hơi nghiêng sang bên, dõi mắt hướng về đồng hồ báo thức.
…Đây là một cơ hội tốt!
Ôn Giản Ngôn nhân lúc đối phương rời mắt khỏi người mình thì bật mạnh eo lên, một đôi chân dài quấn quanh vai và cổ Tô Thành, dùng sức quật mạnh người anh ta xuống!
Không kịp đề phòng, Tô Thành trượt chân ngã nhào xuống đất, phần gáy đập mạnh vào sàn nhà phát ra tiếng động to.
Ôn Giản Ngôn dồn sức vào tay, kéo phắt cần câu ra ngoài.
Phần lớn cơ thể Thược Dược chìm trong vũng lầy chết chóc được kéo ra ngoài, thế nhưng Tô Thành lại bắt đầu giãy dụa khiến Ôn Giản Ngôn suýt chút không giữ nổi anh ta.
Ở phía đằng xa, âm thanh đồng hồ báo thức đã nhỏ rất nhiều.
Cũng giống hệt như hồi nãy.
Đồng hồ chỉ đổ chuông tối đa trong hai, ba phút, sau đó máy móc bên trong lớp vỏ kim loại sẽ bị phá huỷ và ngừng phát tiếng.
Hắn không còn nhiều thời gian.
Tim Ôn Giản Ngôn đập loạn nhịp, trán chảy mồ hôi ròng ròng.
Hắn vừa muốn giữ Thược Dược không để cho cô chìm xuống, vừa phải khống chế Tô Thành phát điên… Một mình hắn không thể chèo chống cả con thuyền, dưới sự lôi kéo của hai luồng lực, thể lực của hắn dần dần xói mòn, cánh tay và đùi bắt đầu tê mỏi.
…Không thể kéo dài thêm nữa.
Ôn Giản Ngôn nghiến răng, ngón tay túm sợi dây câu dài mảnh rồi buộc nó vào cổ tay Tô Thành đang bị đè dưới đầu gối, sau đó nhảy sang bên cạnh.
Cơ thể chằng chịt thương tích của Tô Thành bị lớp màng thịt kéo dài mấy tấc về trước…
Anh ta bắt đầu vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi dây câu trên cổ tay.
Ôn Giản Ngôn thuận thế nắm lấy cơ thể Tô Thành, lợi dụng sức nặng của hai người ngả về sau.
Thược Dược được kéo ra khỏi màng thịt, cơ thể đổ ụp xuống đất phát ra tiếng rầm vang dội.
Nhưng Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Tô Thành đã cởi được sợi dây câu trên cổ tay, tiếp tục im lặng nhào về phía hắn.
Tiếng chuông báo thức đinh tai nhỏ dần, gần như chỉ còn âm thanh máy móc ngắt quãng phát ra từ sâu trong màng thịt dày.
Tiếng chuông của nó đã không còn đủ thu hút toàn bộ hoả lực. Những chiếc xúc tu thịt mảnh mai màu đỏ đung đưa giữa không trung, thăm dò di chuyển về phía Ôn Giản Ngôn và Tô Thành.
Dáng vẻ này của Tô Thành rất bất thường. Thay vì nói là anh ta phản bội giữa chừng thì trông anh ta càng giống bị khống chế hơn, hoặc là sinh ra dị hoá nào đó… Ôn Giản Ngôn cố gắng hết sức để không làm đối phương bị thương, vậy nên hành động toàn bị bó tay bó chân, tuy nhiên Tô Thành lại không có cố kỵ nhiều như hắn.
Trải qua trận chiến vừa rồi, thể lực của Ôn Giản Ngôn gần như kiệt quệ. Hắn cũng chẳng phải cao thủ đánh lộn hay gì, cùng lắm chỉ có thể lực tốt hơn người khác, biết thêm một chút tiểu xảo mà thôi. Bây giờ chống lại Tô Thành không biết mệt mỏi là gì, Ôn Giản Ngôn bỗng rơi vào thế bí, chỉ có thể liên tục lùi về sau.
Chẳng biết ai đã đυ.ng phải đèn pin dưới đất khiến nó lăn xa.
Ánh sáng yếu ớt lay động trong phòng thí nghiệm tối tăm, luồng sáng xẹt qua khuôn mặt Tô Thành.
Khuôn mặt anh ta rất nhợt nhạt, giống như tượng sáp không có chút màu máu nào, vẻ mặt lạnh tanh, đồng tử thắt lại thành hình mũi kim, thoạt nhìn như một bức tượng điêu khắc đờ đẫn.
Ôn Giản Ngôn giật mình, dường như nghĩ tới gì đó.
Tô Thành thế này…
Chẳng nói chẳng rằng, tứ chi cứng ngắc, bỗng nhiên phát động công kích người khác… trông gần giống như anh ta khi vừa tiến vào phó bản.
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] cũng bàn tán rôm rả về sự khác thường của Tô Thành.
Theo sự rung lắc của ống kính, một bình luận thình lình xuất hiện:
“!!! Nhìn gáy anh ta!”
Trên phần gáy tái nhợt của Tô Thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một thứ gì đó màu đen hơi giống sợi tơ nhưng cũng có chút giống con bọ. Nó đang lặng lẽ nằm dưới làn da, khẽ cựa mình dưới ánh đèn lay động, nom có vẻ không chân thực lắm.
“Đó là thứ gì!”
“Có phải thứ gì trong phó bản không?”
“Không biết…. nhưng tôi thấy nó hơi quen…”
Ôn Giản Ngôn chau mày nhìn Tô Thành đang lao về phía mình, sau đó hắn đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh.
Mượn lực quán tính lao thẳng về trước của anh ta, hắn duỗi tay về phía gáy đối phương, phát hiện dưới đầu ngón tay có thứ gì đó cựa quậy, sắc mặt Ôn Giản Ngôn bỗng trở nên khó coi.
Hắn chịu đựng sự khó chịu giật phắt thứ kia ra.
Một giây sau, cơ thể Tô Thành tựa như con rối đứt dây, tứ chi đột nhiên mất hết sức lực vùng vẫy đổ ầm xuống đất, lẳng lặng nằm bất động.
Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ thở hổn hết, nương theo ánh đèn yếu ớt cách đó không xa, hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay mình.
Giống như… con nhện.
Cơ thể của nó cực nhỏ, chỉ to bằng cỡ móng tay, thế nhưng sáu chân lại dài cực kỳ, mảnh mai tựa như sợi tơ. Bụng nó đen kịt, tuy nhiên sáu chân lại đỏ như máu.
Sau khi bị lôi ra khỏi cơ thể con người, nó co giật trên đầu ngón tay Ôn Giản Ngôn rồi ngừng nhúc nhích.
Ôn Giản Ngôn trơ mắt nhìn con bọ trong lòng bàn tay biến thành dải sáng mảnh mai, tan biến trong không khí tăm tối.
Hắn suy tư nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống không của mình.
Nếu như hắn đoán không lầm thì đây hẳn là thiên phú của streamer nào đó trong Thần Dụ. Bọn chúng cấy nó vào trong cơ thể Tô Thành, khống chế anh ta tiến vào phó bản, hơn nữa còn làm hành động đâm đầu vào chết ở ngay thời khắc then chốt.
Thật ra Ôn Giản Ngôn vẫn không hiểu được vì sao Tô Thành lại bị khống chế trong không gian hệ thống.
Phải biết rằng khi ở không gian hệ thống, thiên phú của tất cả streamer đều bị vô hiệu hoá, thế nhưng Tô Thành lại bị trúng chiêu ở trong…
Tuy nhiên nếu đó là côn trùng thì mọi thứ đều được lý giải.
Dù sao giữa trứng trùng và trùng nở có sự khác biệt về thời gian, có thể lợi dụng điểm này để tạo khoảng cách nhất định.
Nếu trứng trùng được đưa vào cơ thể streamer khác ngoài phó bản, vậy thì sau khi streamer điều khiển trùng tiến vào phó bản sẽ kích hoạt thiên phú, tiến hành điều khiển từ sau. Về mặt lý thuyết, streamer kích hoạt thiên phú trong phó bản không trái quy định hệ thống.
Ôn Giản Ngôn cụp mắt, công hội Thần Dụ vì duy trì vị trí độc tôn mà không từ thủ đoạn.
Hắn liếc mắt nhìn Tô Thành nằm ngay đơ dưới đất, dùng lưỡi liếʍ răng.
Sau khi rời khỏi phó bản hắn phải nói chuyện hẳn hoi với Tô Thành, xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Cách đó không xa, tiếng chuông báo thức đã bị nuốt chửng.
Toàn bộ không gian quay về với vẻ yên tĩnh.
Ôn Giản Ngôn bước nhanh về trước, dùng sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói chặt Thược Dược được kéo ra ngoài rồi bịt kín miệng cô. Lúc này hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, kiệt sức ngồi bệt dưới đất.
Người hắn đầy mồ hôi lạnh, cơ thể cũng có thêm vài vết thương. Có vết trầy xước do thuỷ tinh rạch, có vết trầy xước do nằm lăn lê dưới đất, có cả vết thương trong lòng bàn tay do dây câu cứa, vết thương nóng ran đau nhức, toàn thân mệt mỏi không nhấc nổi người lên được.
Ôn Giản Ngôn ngước mắt nhìn xung quanh.
Bên cạnh hắn là Thược Dược bất tỉnh nhân sự, cách đó không xa là Tóc Vàng bị trói chặt nằm dưới đất, Tô Thành cũng nằm nơi đó không cựa quậy, nom cả hai tên như hai tảng đá đen xì.
Hắn không những phải nghĩ cách xách mấy vị này xuống dưới mà còn phải lôi hai vị dưới lầu kia ra ngoài.
“…”
Ôn Giản Ngôn vừa nghĩ đến nó liền đau đầu.
Hắn nâng tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, máu tươi trong lòng bàn tay hoà lẫn mồ hôi quẹt thành vài vết máu trên mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy kham khổ.
Đúng lúc này, một tiếng “Ting” bỗng vang bên tai hắn.
Một khoản treo thưởng từ phía khán giả xuất hiện trên thanh nhiệm vụ bên cạnh.
Ôn Giản Ngôn gạt nhiệm vụ sang một bên rồi dừng lại.
[Đi đến chỗ tủ bên phải, mở ngăn kéo thứ ba tính từ bên trái]
[Thưởng tích phân: 500]
Phần thưởng này…
Hơi thú vị.
Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về hướng được nhắc đến. Quả nhiên bên phải đại sảnh có một chiếc tủ cũ nát phủ đầy bụi bặm.
Hơn nữa xung quanh nó bị tế bào thần kinh bao phủ nhiều hơn nơi khác.
Radar trong lòng Ôn Giản Ngôn vang lên.
Lẽ nào…?
Dù sao cứ thử một chút cũng không lỗ.
Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi đứng dậy. Hắn nhặt đèn pin lăn qua một bên, sau đó kéo lê thân thể mệt mỏi tiến về phía tủ.
Hắn làm theo gợi ý, mở ngăn kéo thứ ba tính từ bên trái.
Âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên.
500 tích phân vào tài khoản một cách dễ dàng.
Chẳng qua 500 tích phân không phải là điểm thu hút sự chú ý của Ôn Giản Ngôn nhất.
Hắn nhìn bên trong ngăn kéo, một dãy ống thủy tinh nhỏ phủ đầy bụi bặm đập vào mắt, dường như bên trong chứa ít chất lỏng đυ.c ngầu không tên nào đó.
Ôn Giản Ngôn thoáng khựng lại, cẩn thận chiếu đèn pin vào bên trong.
Nhãn dán bên trên đã ố vàng phai màu, các mép nhãn dán quăn lên, thoạt nhìn như bị mài mòn theo năm tháng, chỉ có thể miễn cưỡng đọc được vài chữ tiếng Anh phía trên.
Ôn Giản Ngôn đành mượn kinh nghiệm của bản thân, nửa liều nửa đoán…
“An… t… dot… antidote?”
Thuốc giải độc?
Nó là thuốc giải độc sao?!
Mặc dù trước đó hắn đã nghĩ tới, nếu trạng thái dị hoá này không gây tử vong hoàn toàn thì liệu có thứ gì đó có thể nghịch chuyển trạng thái này không.
Nhưng Ôn Giản Ngôn không ngờ thứ này lại bị chính mình tìm được.
Hắn gần như không dám tin, kinh ngạc quay đầu nhìn thanh nhiệm vụ bên cạnh.
Không ngờ chuyện này lại nhờ đám khán giả mất nết lạm dụng chức năng công bố nhiệm vụ kỳ quái, ấy thế mà có thể phát huy công dụng vào thời khắc mấu chốt.
Hắn giao diện livestream, ngước mắt nhìn lên, nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Nếu sử dụng thuốc giải độc giúp hai người Tóc Vàng và Thược Dược tỉnh lại thì sẽ giảm được rất nhiều khối lượng công việc cũng như khó khăn cho hắn.
Trong bóng tối, máu tươi chậm rãi trượt từ ngón tay hắn xuống, giọt máu ngưng tụ trên đầu ngón tay, treo lơ lửng giữa không trung hai giây trước khi biến mất. Dưới lực hút Trái Đất, nó lặng lẽ nhỏ xuống phía dưới.
Giọt máu chìm vào lớp màng thịt màu đỏ, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.
Ôn Giản Ngôn lấy thuốc giải độc ra khỏi ngăn kéo, sau đó xoay lưng đi về phía hai người bị trói chặt.
Theo chất lỏng đυ.c ngầu sền sệt được rót vào thân thể, Tóc Vàng và Thược Dược lần lượt tỉnh lại. Bọn họ chậm rãi chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ mịt mờ như thể không biết mình đang ở đâu.
Ôn Giản Ngôn hạ thấp giọng, tường thuật tóm tắt những chuyện xảy ra. Sau khi xác nhận hai người đã tỉnh táo, hơn nữa đã hiểu rõ tình hình hiện tại hắn mới tháo bỏ bịt miệng và cởi trói cho cả hai.
Tóc Vàng xoay xoay cổ tay đau nhức, dùng ánh mắt sợ sệt đề phòng nhìn Tô Thành nằm bất động gần đó. Gã đề thấp giọng, sợ hãi hỏi:
“Anh, anh anh anh ta không tỉnh lại luôn đấy chứ?”
Nói thật bọn họ chẳng thể ngờ được, Tô Thành biểu hiện đáng tin suốt dọc đường đi lại đâm sau lưng mọi người ngay lúc then chốt… Hơn nữa còn trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy, ai cũng bất ngờ không kịp phòng bị.
Ôn Giản Ngôn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Yên tâm, cho dù anh ta tỉnh lại thì chắc cũng không nguy hiểm.”
Con bọ kia biến mất, khống chế trên người Tô Thành cũng được giải trừ.
Thược Dược bên cạnh xoa xoa cổ tay.
Ký ức của cô đứt quãng, một vài hình ảnh lộn xộn xẹt qua trong đầu, giống như là một giấc mơ, lại giống như không phải…
Thược Dược trầm ngâm nhìn quanh một vòng.
Ánh mắt cô liếc qua đầm lầy sau lưng, sau đó lại nhìn Tô Thành nằm bất động dưới đất, cùng với những mảnh thuỷ tinh và dấu vết đánh nhau nằm rải rác xung quanh.
Cô giật mình nhìn Ôn Giản Ngôn cách đó không xa.
Chẳng lẽ hình ảnh khi trước cô tưởng nằm mơ đều là sự thật? Hắn ta…
Tuy nhiên Thược Dược còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Ôn Giản Ngôn đã ngước mắt lên. Hắn chỉ Tô Thành, hạ thấp giọng hỏi:
“Có thể giúp tôi nâng anh ta không?”
Thược Dược há miệng, nuốt những lời muốn nói vào cổ họng. Cô gật đầu tiến lên phía trước, cùng với Tóc Vàng mỗi người một bên đỡ vai Tô Thành đang hôn mê bất tỉnh.
Bọn họ nhẹ nhàng cẩn thận bước ra ngoài.
Bước chân của Ôn Giản Ngôn khựng lại. Hắn quay đầu nhìn phòng thí nghiệm trống trải tối om phía sau một vòng.
Mặc dù nhiệm vụ [Khám phá phòng thí nghiệm] còn chưa hoàn thành, hắn cũng chưa kịp tìm ra manh mối liên quan đến rắn ngậm đuôi, nhưng giờ có quá nhiều thứ hắn phải bận tâm, chỉ đành ngậm ngùi rời đi trước vậy.
Cuối cùng ánh đèn quét quanh căn phòng thí nghiệm, sau đó là tiếng chân rất khẽ dần đi xa, thẳng cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Phòng thí nghiệm lại quay về dáng vẻ tăm tối.
Không có một chút âm thanh nào xuất hiện, những lớp màng thịt yên tĩnh phảng phất không có sinh mệnh bỗng rục rịch! Chất bán lỏng quái dị giống tế bào thần kinh chậm rãi chảy xuống từ trên vách tường, để lộ những tấm bảng sắt trên các ngăn nhỏ bị che kín. Các con số lần lượt xuất hiện…
01, 02, 03, 04,…
Ngăn cuối cùng là nơi ô nhiễm nhất, bên trong tối đen như mực, dường như bị nhồi nhét bởi sinh vật kinh khủng không thể miêu tả hình dạng.
Khi những thứ mảnh mai tựa như chiếc vòi nối từng tế bào thần kinh dưới đất rút đi và tản ra, chúng dần để lộ một hình thể giống như con người.
Ôn Giản Ngôn cẩn thận bước xuống cầu thang.
Bước chân của hắn bỗng khựng lại.
Âm thanh hệ thống máy móc quen thuộc vang bên tai:
[Độ lệch cốt truyện: 68% Thưởng tích phân: 10.000]
68%!!
Ôn Giản Ngôn giật mình.
Rõ ràng lúc trước chỉ có 30%, sao lại đột nhiên tăng gấp đôi rồi?
[Cốt truyện mới đang được mở…]
[Đếm ngược thời gian dị hoá: 00:10:00]
Editor có lời muốn nói:
Ôn Giản Ngôn: Khóc
Tôi: Cười