Đi theo sau lưng vài hộ lý khác, Ôn Giản Ngôn thản nhiên băng qua hành lang.
Cấu trúc của Viện điều dưỡng Bình An rất cũ, mặc dù diện tích rất rộng nhưng không cao, tổng cộng chỉ có ba tầng.
Hành lang hẹp dài, trần nhà cao vυ't, vách tường trắng tinh sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng đến độ có thể soi gương, trên tường treo đầy thánh giá màu đen, không hiểu vì sao mang cho người ta cảm giác ngột ngạt khó tả.
Sau khi băng qua một hành lang hẹp, cuối cùng bọn họ cũng đến được bếp sau.
Hầu hết nhân viên công tác ở đây đều là những bệnh nhân dịu ngoan không có tính công kích mạnh và được thuần hóa bởi thuốc. Trong đó cũng có một vài streamer mặc đồ bệnh nhân điệu thấp xen lẫn giữa đám bệnh nhân tâm thần, chuẩn bị phân phối thức ăn.
Chẳng bao lâu sau, hộ lý phụ trách đưa cơm cho bệnh nhân lần lượt bước vào phòng bếp.
Đứng trong hàng ngũ chờ đợi, Ôn Giản Ngôn thầm liếc mắt nhìn xung quanh.
Hiển nhiên hắn không phải streamer duy nhất trà trộn vào nhóm hộ lý.
Dù sao đây cũng là phó bản cấp A-, cho nên cấp bậc thấp nhất của streamer phù hợp phó bản cũng là C+ trở lên. Về mặt cơ bản họ toàn là những streamer cao cấp, có một mức độ hiểu biết nhất định về việc chuyển đổi thẻ thân phận trong phó bản. Hơn nữa độ khó để thay đổi thẻ nhận dạng trong phó bản này rất thấp, gần như không cần yêu cầu phán định gì nhiều.
Vì vậy, làm được hay không chỉ phụ thuộc vào việc streamer có dám làm không.
Ôn Giản Ngôn cụp mắt, có chút bất an liếʍ đôi môi khô khốc của mình.
Phó bản này… thật sự kỳ lạ.
Mặc dù lúc trước hắn cũng thường xuyên bị phó bản nhắm vào, nhưng chưa bao giờ hắn bị nhắm vào giống như lần này, trên người tập trung giá trị cừu hận của các NPC khác nhau…
Tuy độ khó phó bản thấp hơn phó bản trước, song đây cũng là lần đầu tiên hắn vừa tiến vào phó bản đã buộc phải sử dụng hai đạo cụ cấp khó.
Cùng với đó là độ lệch cốt truyện tăng lên một cách khó hiểu…
Cứ luôn cảm thấy phó bản đã xảy ra một vài biến hoá kỳ lạ mà hắn không rõ, khiến cho mọi thứ dần dần chệch hướng quỹ đạo ban đầu.
Trong lúc Ôn Giản Ngôn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên, một giọng nói quen tai vang lên cách đó không xa:
“Trời đất! Cậu đến rồi à!”
Ôn Giản Ngôn giật mình quay đầu nhìn qua, một quả đầu vàng choé thình lình ập vào mắt hắn.
Là mấy người Tô Thành, Tóc Vàng, Luce.
Giờ phút này, trên người bọn họ cũng khoác đồng phục hộ lý, bước từ bên ngoài vào bếp sau.
Tiểu đội lâm thời bị phân tán trước đó đã tập trung hết thành viên ở đây.
“Cậu vẫn ổn nhỉ!!!”
Hai mắt Tô Thành sáng ngời, khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Anh ta vội vàng tiến lên tiếp đón, giơ tay ôm chầm lấy Ôn Giản Ngôn: “Trời đất, tôi thật sự lo muốn chết, không ngờ sẽ gặp cậu ở chỗ này!”
Ôn Giản Ngôn cũng ngạc nhiên không kém phần: “Sao mọi người lại tới đây?”
“Đương nhiên là tới tìm cậu.”
Luce đứng cạnh nhìn Ôn Giản Ngôn, có chút bất ngờ nói:
“Anh bạn, thú thật mà nói, mặc dù đồng đội của cậu vẫn luôn khẳng định cậu không xảy ra chuyện gì nhưng tôi thực sự không ngờ cậu còn sống… Cậu có mấy người đồng đội cứng đầu thật.”
Lúc trước khi ở trong phòng thuỷ liệu pháp, tên Boss bác sĩ vừa nhìn đã biết khó chơi mang theo bảy tám hộ lý cầm dùi cui điện dẫn Ôn Giản Ngôn rời đi, thế nhưng bọn chúng lại không thèm để ý đến những streamer còn lại, tặng cho bọn họ cơ hội bỏ trốn tuyệt vời.
Cả đám nhanh chóng tẩu thoát khỏi phòng thuỷ liệu pháp.
Nói chung nếu gặp phải chuyện kiểu này trong phó bản thì những đồng đội còn lại đều tự xem như người kia đã chết… về phần người bị bỏ lại phía sau có thể sống sót hay không thì đành dựa vào tạo hoá của hắn.
Bởi cuộc hợp tác khá vui vẻ lúc trước nên Luce đã vươn cành ô liu về phía Tô Thành, đề nghị bọn họ đi theo đội ngũ của mình để cùng nhau hành động. Trước tiên cả đám cứ quay về phòng sinh hoạt tự do, sau đó án binh bất động thu thập tình báo.
Nhưng không ngờ Tô Thành lại từ chối thẳng.
Anh ta thế mà kiên định tin tưởng rằng đồng đội mình vẫn sống, cho nên chẳng những không định quay về phòng sinh hoạt tự do cùng bọn họ, thậm chí còn mạo hiểm quyết định lục soát phó bản để tìm kiếm tung tích của đồng đội.
Lúc đầu Luce không đồng ý.
Hắn vốn không quen biết mấy người này, do đó hoàn toàn không cần xen vào hành đồng nguy hiểm của họ. Tuy nhiên đề nghị tiếp theo của Tô Thành đã thay đổi suy nghĩ của hắn.
“Nếu muốn hoạt động tự do trong phó bản thì cách tốt nhất là thay quần áo hộ lý và thay đổi thẻ nhận dạng. Đó là kế hoạch tiếp theo của tôi.” Tô Thành nói.
“Chờ sau khi tôi trộm được quần áo, mọi người có thể lựa chọn ở lại với tôi hoặc là trở về phòng sinh hoạt tự do.”
Sau khoảng thời gian cân nhắc ưu khuyết điểm, Luce quyết định tham gia.
Mặc dù bọn họ không có ý định giúp đỡ Tô Thành cứu người… nhưng thẻ thân phận hộ lý có thể đem đến rất nhiều tiện lợi. Nếu đối phương đã chủ động đề nghị một mình hoàn thành bước nguy hiểm, vậy thì việc hành động cùng nhau cũng không phải chuyện xấu gì.
Song bất ngờ là, cái tên Tóc Vàng có vẻ nhu nhược nhát gan kia lại lấy hết can đảm tiến lên hỗ trợ Tô Thành chuẩn bị rời đội ngũ đi trộm quần áo.
Sau khi hai người hữu kinh vô hiểm trở về, cả nhóm bắt đầu sắm vai hộ lý.
“…Bọn tôi đã tìm được phòng điều trị của tên bác sĩ, nhưng sau khi đến đó thì bọn tôi lại phát hiện toàn bộ tầng lầu bị phong toả, không có cách nào để đi vào.”
Tô Thành gãi đầu nói: “Sau đó có một hộ lý bảo bọn tôi đi đưa cơm đến các tầng lầu. Tôi nghĩ điều này có thể cho phép chúng tôi ngang nhiên mở rộng phạm vi tìm kiếm, cho nên cả bọn liền đến bên này.”
Kết quả không ngờ lại gặp luôn Ôn Giản Ngôn ở phòng bếp, thật sự là bất ngờ ngoài mong đợi.
“Còn cậu thì sao? Cậu đã gặp phải chuyện gì?”
Tô Thành hỏi.
Lông mày của Ôn Giản Ngôn giật giật. Hắn bỏ qua phần Edward, tập trung vào “kế hoạch điều trị” của bác sĩ.
“…”
Vẻ mặt Tô Thành méo mó: “Phẫu thuật cắt bỏ thùy trán não? Ngoài ra còn thiến sinh học và thiến hóa học? Đùa à? Chẳng lẽ trước đây bọn họ dùng phương pháp này để trị sai lệch giới tính?”
“Tiếc thay, đó là sự thật.”
Ôn Giản Ngôn nhún vai, nói bằng giọng điệu bỡn cợt: “May mà ở đây không có tinh tinh, bằng không tôi lại có thêm hạng mục cấy ghép tinh hoàn để chọn.”
Trong một thời gian, phương pháp phẫu thuật này từng trở nên phổ biến bởi giới học thuật cho rằng xu hướng tìиɧ ɖu͙© của con người đã bị sai lệch, và nguồn gốc vấn đề nằm ở tinh hoàn. Do đó họ sẽ cấy ghép tinh hoàn của tinh tinh vào con người, hy vọng có thể chữa khỏi căn bệnh sai lệch tìиɧ ɖu͙© này.
Tất nhiên không ai được chữa khỏi cả, và hầu hết những người cấy ghép đã chết vì phản ứng thải trừ trong ghép tạng.
Khi mọi người đang trao đổi thông tin thì tiếng gõ chậu “coong coong” vang lên cách đó không xa.
Chỉ thấy một người mặc đồ đầu bếp bước ra từ phía sau, nói với các hộ lý trước mặt: “Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, có thể giao cho bệnh nhân.”
Ôn Giản Ngôn như nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn những người khác, hỏi:
“Danh sách nhiệm vụ của mọi người đã được làm mới phải không?”
Mọi người gật đầu.
Sau khi thẻ thân phận được chuyển đổi thành hộ lý bọn họ cũng lập tức nhận được nhiệm vụ mới, đó là giao đồ ăn đến các tầng khác nhau, địa điểm giao đồ ăn khác nhau, cấp bậc nhiệm vụ cũng khác nhau.
Ôn Giản Ngôn khẽ cụp mắt, chậm rãi mở lời: “Dựa theo manh mối hiện tại, Viện điều dưỡng Bình An ngoài tiếp nhận các bệnh nhân có độ nguy hiểm bình thường thì còn có thể giam giữ một vài phạm nhân có độ nguy hiểm cao và có khuynh hướng bạo lực. Nơi đây vừa là bệnh viện điều dưỡng vừa là phòng giam… ắt hẳn những bệnh nhân đó bị giam giữ ở hai tầng dưới lòng đất.”
Những người còn lại tỏ vẻ đồng ý.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Luce gật đầu đề nghị:
“Hiển nhiên nhiệm vụ của hai tầng dưới lòng đất rất khó, tôi cảm thấy chúng ta nên bắt đầu từ phòng bệnh bình thường, xem xem có thể tìm được manh mối từ bên ngoài không.”
Tô Thành phụ hoạ: “Đúng vậy, nhất là bây giờ cách tiếng chuông lần trước rất lâu, tiếng chuông lần sau có thể vang lên bất cứ lúc nào, hiện tại xuống dưới tầng hầm rất nguy hiểm.”
Ôn Giản Ngôn khẽ nheo hai mắt, đột nhiên hỏi:
“Nói ra thì, mọi người có cảm thấy vì sao việc đổi thẻ thân phận trong phó bản này lại đơn giản quá không?”
“…” Nghe thấy câu hỏi, những người khác đều giật mình.
“Việc dễ dàng chuyển đổi thẻ thân phận rất có thể là lỗ hổng mà phó bản cố ý bày ra cho streamer. Nó chỉ làm độ khó của phó bản tăng thêm chứ không hề giảm bớt.”
Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn y tá trưởng cách đó không xa, nhẹ nhàng nói:
“Hay nói cách khác, chúng ta không thể làm chủ việc đi đâu giao đồ.”
Quả nhiên ngay khi hắn vừa dứt lời, y tá trưởng ngước đôi mắt lồi đờ đẫn lên, quét mắt nhìn quanh đám hộ lý đang đứng chờ trước mặt, sau đó vươn bàn tay xương xẩu ra chỉ từng người:
“Cậu cậu cậu, đi tầng một.”
“Mấy người các cậu, đi tầng hai.”
Ánh mắt bà ta nhìn vào đám người cách đó không xa, ngón tay chỉ nhẹ vào khoảng không: “Mấy người xuống tầng hầm một.”
Ngay sau đó, ánh mắt của y tá trưởng dừng trên người mấy người Ôn Giản Ngôn:
“Mấy người xuống tầng hầm hai.”
Khoảnh khắc bà ta dứt lời, Ôn Giản Ngôn nhìn thấy danh sách nhiệm vụ bên rìa tầm mắt lại được làm mới, nhiệm vụ sơ cấp đưa đồ ăn đến phòng bệnh bình thường đã biến mất, chỉ còn lại nhiệm vụ đi xuống tầng hầm hai.
“…”
Hầy.
Bỗng dưng Ôn Giản Ngôn muốn thở dài.
Thỉnh thoảng hắn thật sự ước mình đoán sai.
Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:
“Đờ mờ, tầng hầm thứ hai… Tại sao tôi không thấy ngạc nhiên tẹo nào nhỉ?”
“Ha ha ha ha ha ha đoán cũng chuẩn quá! Mức độ may mắn kiểu này đúng là không ai có được!”
“Đen, đen quá đi rồi.”
“Nhưng tôi vẫn tin streamer sẽ không gặp vấn đề gì! Ngay cả bác sĩ Reiss hắn còn thoát được, cho nên lần này ắt hẳn cũng hữu kinh vô hiểm… nhỉ?”
“Nói mới nhớ, sau đó bác sĩ Reiss và Edward thế nào rồi! Tôi rất tò mò, vì sao phòng live không có livestream từ góc nhìn của NPC, tôi thật sự rất muốn biết ai đã thắng.”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, mọi người nhìn nhau ngoan ngoãn tiến về phía trước, thấy chiếc xe đẩy đồ ăn bằng sắt đánh dấu [Tầng hầm hai], sau đó đẩy nó ra khỏi phòng bếp.
“Tiếp theo thì sao? Chúng ta sẽ làm gì?”
Một người hỏi.
Ôn Giản Ngôn đẩy xe đẩy, không thèm chớp mắt: “Tất nhiên là xuống tầng hầm hai rồi.”
“Đương nhiên, nếu không muốn đi, bây giờ anh có thể cởi bộ đồng phục hộ lý rồi quay về phòng sinh hoạt tự do.”
Hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn người vừa đặt câu hỏi, chỉ tay vào phòng sinh hoạt tự do cách đó không xa nhắc nhở: “Hiện tại vẫn còn cơ hội.”
“…”
Cả đội lặng thinh.
Sau vài giây suy nghĩ, người kia cắn răng quyết tâm nói: “Đi thôi.”
Mặc dù mức độ nguy hiểm khá cao… nhưng mà rủi ro luôn đồng hành cùng cơ hội, mọi người ai cũng hiểu rõ đạo lý này… Thẻ thân phận hộ lý có độ nguy hiểm rất cao, nói không chừng sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ, tình tiết phát triển phó bản còn chưa rõ ràng, cơ hội tiếp theo không biết phải chờ đến khi nào. Thay vì lùi bước trước hiểm họa khôn lường thì nên tranh thủ thời gian thu thập manh mối trước khi thẻ thân phận mất hiệu lực.
Tóc Vàng: “…”
Hu hu, mấy người dũng cảm ghê.
Dù sao bây giờ đã tìm được Ôn Giản Ngôn, mục đích ban đầu của họ đã đạt thành, thân là một kẻ nhát cáy không muốn mạo hiểm, Tóc Vàng thật sự rất muốn về phòng sinh hoạt tự do ngay lập tức, nhưng…
Gã nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Thôi thì mình cứ chọn theo số đông.
Chẳng mấy chốc, đoàn người đẩy xe đồ ăn tới chỗ thang máy.
Thang máy mang phong cách của thế kỷ trước, hàng rào kim loại có thể đóng mở bằng tay, các nút lên xuống bên cạnh trông rất cũ.
Luce đưa tay ấn nút đi xuống, tiếng máy móc ồn ào lập tức vang lên.
Đám người đứng bên ngoài hàng rào sắt chờ thang máy bên dưới đi lên.
[Độ lệch cốt truyện: 25% Thưởng tích phân: 1000]
Âm thanh hệ thống quen thuộc vang bên tai.
Ôn Giản Ngôn giật mình.
…Lại đến nữa sao.
Rốt cuộc vì sao lại vậy?
Hắn cẩn thận tìm kiếm trong đầu mọi thứ diễn ra kể từ khi mình trốn thoát, song không tìm được chút manh mối nào.
[Độ lệch cốt truyện: 32% Thưởng tích phân: 1000]
Gần như không có bất kỳ lời cảnh báo nào, âm thanh máy móc lại vang lên tức thì, giống như một hồi chuông chẳng lành quanh quẩn bên tai Ôn Giản Ngôn.
“…”
Ôn Giản Ngôn bất giác cau mày, cơ thể vô thức căng chặt.
Hắn không thể hiểu được.
Hoàn toàn không thể hiểu được.
Mặc dù trong phó bản khác hắn từng gây ra độ lệch cốt truyện cao hơn, nhưng lần nào hắn cũng biết nguyên nhân khiến độ lệch cốt truyện tăng lên là gì. Còn bây giờ, dưới tiền đề không làm gì cả mà độ lệch cốt truyện vẫn tăng vù vù thì đây là lần đầu tiên Ôn Giản Ngôn được chứng kiến.
Cảm giác mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát khiến hắn vô cùng bất an.
“Ting.”
Cùng với âm thanh máy móc ồn ào, hộp sắt từ dưới mặt đất nhô lên, phát ra tiếng vang khi dừng lại.
Âm thanh đánh thức Ôn Giản Ngôn khỏi trầm tư.
Hắn ngước mắt nhìn:
“Đến rồi à?…”
Một giây sau, giọng nói của Ôn Giản Ngôn bị kẹt sâu trong yết hầu, đồng tử của hắn bất giác co rụt, gần như quên cả hô hấp.
Không ai có thể ngờ rằng chiếc thang máy nhô lên khỏi mặt đất này… lại không trống rỗng.
Một người đàn ông mặc áo blouse đứng trong thang máy. Dáng người của y cao gầy, vẻ mặt điềm đạm, gọng kính đeo trên sống mũi không biết đã được đổi từ lúc nào, đôi mắt xanh biếc ẩn sau tròng kính mang theo một chút ôn hoà và tao nhã giả dối, đồng phục trên người thẳng thớm gọn gàng.
…Đó là bác sĩ Reiss.
Xuyên qua khe hở của cánh cửa sắt kim loại, đối phương ngước mắt nhìn sang.
Y thản nhiên liếc mắt nhìn tất cả “hộ lý” trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Ôn Giản Ngôn.
“…”
Khoảnh khắc ánh mắt đối phương dừng trên người mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như kim châm nhọn hoắt đâm thẳng vào da, cơ thể của Ôn Giản Ngôn cứng đờ, cảm thấy lòng bàn tay mình rịn ra một chút mồ hôi lạnh lẽo trơn trượt.
“Rắc rắc…”
Âm thanh kim loại ma sát chói tai vang lên, cánh cửa chậm rãi kéo về một phía, bên trong và ngoài thang máy không còn tầng ngăn cách nào.
Bác sĩ Reiss bước ra khỏi thang máy.
Ôn Giản Ngôn cảm thấy tóc gáy dựng ngược, cảm giác quái lạ như bị rắn độc nhìn chằm chặp thình lình ập qua, khiến da đầu của hắn tê dại, suýt chút sinh ra phản ứng quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hắn không làm vậy.
Ôn Giản Ngôn bình tĩnh kìm nén phản ứng. Hắn kéo chiếc xe kim loại và lùi sang bên cạnh cùng đồng đội, nhường đường cho bác sĩ Reiss đi ra thang máy.
Hắn cụp mắt xuống nhìn chằm chằm bánh xe đẩy trước mặt, chờ đợi đối phương rời khỏi tầm mắt.
Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà.
Mặc dù tên này khác với những NPC bình thường bị cấy ghép lập trình như y tá và hộ lý, nhưng chắc chắn y là một thành viên của phó bản, một khi đã vậy y nhất định sẽ tuân thủ nội quy của phó bản.
Phó bản đã chấp thuận thẻ thân phận của hắn và thừa nhận hắn là “hộ lý”, vậy thì bác sĩ sẽ không nhận ra hắn chính là bệnh nhân bỏ trốn khỏi phòng điều trị.
Một bước, hai bước.
Đế giày cứng rắn chạm xuống mặt đất, phát ra âm thanh không nặng không nhẹ.
Khoé mắt Ôn Giản Ngôn nhìn ống quần và đôi giày bóng loáng của đối phương bước ra ngoài… đi ngang qua xe đẩy trước mặt hắn… không dừng bước chân, tiếp tục tiến về phía trước.
Đồng đội đã bắt đầu đi vào thang máy đang mở, một tay Tô Thành giữ cánh cửa trượt bằng kim loại chờ Ôn Giản Ngôn tiến vào.
“…”
Ôn Giản Ngôn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Tay hắn hơi dùng sức đẩy chiếc xe kéo về phía trước. Nhưng còn chưa đi được một bước thì một bàn tay với khớp xương rõ ràng đeo găng tay đã nhẹ nhàng nắm một góc xe đẩy, ngăn cản không cho bánh xe trượt về phía trước.
“!”
Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ tâm lý, hắn ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ đang chặn xe đẩy.
Khoảng cách…
Rất gần.
Ôn Giản Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ẩn dưới tròng kính, con ngươi xanh biếc lóe lên tia sáng của loài động vật máu lạnh.
Cảm giác rùng mình ập đến.
“Hình như sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải cơ thể không khỏe ở đâu không?”
Bác sĩ Reiss nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, đột nhiên mỉm cười. Giọng nói của y trầm thấp ôn hòa, mang theo một chút quan tâm thật lòng.
Y hơi nghiêng người về trước, kéo gần khoảng cách giữa cả hai:
“Hay do công việc mệt nhọc?”
“…Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Ôn Giản Ngôn kìm nén xúc động muốn ngả người ra sau, bình tĩnh trả lời.
“Mong cậu nhất định phải chú ý đến sức khoẻ, nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào thì phòng khám của tôi luôn chào đón cậu.”
Bác sĩ Reiss mỉm cười, dịu dàng nói.
“…”
Có ngu mới đi.
Những ký ức tồi tệ khi trước ùa vào tâm trí, Ôn Giản Ngôn nghiến răng mỉm cười: “Vâng.”
Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, tỏ vẻ khó xử: “Bác sĩ, xin hỏi anh còn chuyện gì nữa không? Bây giờ tôi có việc cần phải làm…”
Bác sĩ Reiss nở nụ cười, chậm rãi thả chiếc xe đẩy trong tay Ôn Giản Ngôn ra.
Cùng với tiếng bánh xe lăn lục cục dưới đất, Ôn Giản Ngôn đẩy xe vào trong thang máy.
“Két két…”
Cánh cửa bằng sắt khép lại, cùng với âm thanh máy móc ồn ào, thang máy từ từ di chuyển xuống dưới… Trước khi thang máy khuất hẳn, đôi giày bằng da chầm chậm xoay qua, sau đó biến mất trong tầm nhìn hẹp.
“…Phù.”
Ôn Giản Ngôn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Trong thang máy, những người khác cũng lập tức thả lỏng. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà không chỉ Ôn Giản Ngôn, tất cả đều cảm thấy căng thẳng đến cực hạn, trái tim đập loạn xạ trong l*иg ngực, sống lưng và lòng bàn tay đều ướt sũng mồ hôi.
Tô Thành kinh ngạc hỏi: “Người vừa rồi là…”
“Đúng vậy.”
Ôn Giản Ngôn gật đầu khẳng định suy đoán của đối phương.
Luce lo lắng: “Chẳng lẽ hắn nhận ra chúng ta?”
“…” Ôn Giản Ngôn không đáp.
Bởi vì hắn không dám chắc câu trả lời là gì.
Dựa theo quy tắc của phó bản, ắt hẳn đối phương sẽ không nhận ra thân phận của họ. Tuy nhiên khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi lại không giả dối chút nào…
Nhưng nếu đối phương thực sự nhận ra thân phận của hắn thì sao lại để bọn họ rời đi?
Ôn Giản Ngôn nghĩ không ra.
Hắn hít một hơi thật sâu: “Tóm lại tạm thời đừng quan tâm đến chuyện này.”
Bác sĩ Reiss đã rời đi và y không phải là mối đe dọa lớn tiếp theo.
Ôn Giản Ngôn cúi người mở xe đẩy bằng sắt ra, nhanh chóng nhìn vào bên trong.
Bữa ăn trong Viện điều dưỡng Bình An không ngon cho lắm, chỉ có bánh mì khô, đậu tương lên men cùng vài miếng thịt xông khói mỏng dính, tất cả đều được đựng trong đĩa nhựa cỡ nhỏ.
Một, hai, ba…
Tổng cộng có năm suất ăn.
Ôn Giản Ngôn đứng thẳng người dậy, quay đầu nói với mấy người khác: “Có lẽ tầng hầm thứ hai chỉ có năm bệnh nhân.”
“Ít vậy sao?” Tóc Vàng sửng sốt.
Luce liếc mắt nhìn gã: “Bệnh nhân tâm thần có mức độ nguy hiểm cao, chẳng lẽ năm người cậu còn chê ít?”
Tóc Vàng xấu hổ ngậm miệng.
“Ting…”
Thang máy chậm rãi ngừng hoạt động, cánh cửa mở rộng trước mặt mọi người.
Thứ hiện ra trước mắt là một hành lang cực sâu, phóng mắt nhìn quanh là từng cánh cửa sắt bị khoá chặt, phía sau cửa sắt là phòng gác kiên cố bảo vệ lối vào bên trong.
Mọi người liếc nhau, đẩy xe tiến về phía trước.
Chỉ nghe thấy một tiếng “tích…” chói tai, sau khi một tia sáng đỏ lóe lên, cánh cửa cách họ gần nhất từ từ mở rộng.
Giọng nói khô khan của nhân viên gác cửa truyền ra từ loa phát thanh:
“Vào đi.”
“Vẫn theo luật cũ. Không đưa cho họ vật sắc nhọn nào, không dừng trước phòng bệnh nào quá năm phút, không cần nói chuyện với họ khi không cần thiết.”
“Sau khi đưa cơm xong phải mau chóng ra ngoài, đã hiểu chưa?”
Hành lang sâu hút trải dài trước mặt tựa như một đường hầm tối tăm dẫn tới địa ngục, tạo cho người ta cảm giác áp bách nặng nề.
Trước khi đi qua cửa sắt đầu tiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới gì đó. Hắn quay đầu nhìn chiếc loa bên cạnh, mở miệng hỏi:
“Xin chào, xin hỏi vừa rồi bác sĩ Reiss có ở đây không?”
Những người còn lại sửng sốt, bất giác dừng chân quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này.
Giữa tiếng sột soạt ngắn ngủi, giọng nói của người gác cửa phát ra từ loa:
“Có ở.”
“Ngài có biết mục đích anh ta đến đây là gì không?”
“…”
Không có câu trả lời sau loa.
Ôn Giản Ngôn không nản lòng, lễ phép hỏi tiếp:
“Vậy tôi có thể hỏi, anh ta đã đến thăm phòng bệnh nào không?”
Sau một hồi sột soạt, giọng nói lạnh lùng của người gác cửa lại vang lên:
“Toàn bộ.”