Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 137

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] rơi vào khoảng lặng sang chấn tâm lý ngắn ngủi:

Trong khoảng thời gian kéo dài hơn mười giây, toàn bộ khu vực màn hình không có gì cả, chỉ còn một sự im lặng chết chóc.

Sau khoảng thời gian ắng lặng là đống bình luận spam bùng nổ.

“?”

“???”

“??????”

“Đờ mờ?? A a a a a a a a a a, đây là thể loại ngôn ngữ tà da^ʍ gì vậy, tôi sợ ngu người luôn rồi, cứu với!!”

“Mẹ kiếp… streamer đúng là vừa cởi mở vừa nóng bỏng. Này này này, tôi thật sự sốc không nói nên lời luôn!”

“A a a a a a a mommy không cho phép cưng nói điều này trước mặt người khác. Mau vào ổ chăn nói cho mommy nghe coi!!!”

“Mặc dù có vẻ rất sεメy, nhưng tôi cứ có linh cảm… phỏng chừng streamer sắp ăn hành rồi.”

“Đúng đúng, phương pháp hắn chọn chính là phương pháp chọc điên người nhất, nếu như vừa rồi hắn chọn cách khác thì có thể coi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ giữa đàn ông với nhau hoặc là nói nhảm.”

“Chuẩn luôn, nhưng khéo hay streamer lại chọn theo hướng ngược lại, vừa lúc giẫm trúng hai tử huyệt của người ta: Đồng tính lại còn tà da^ʍ.”

“Nói thật, tôi còn chưa thấy streamer nào mới ngày đầu đã vào phòng giam đâu, a a a, mong chờ vãi!”

“Ha ha ha ha ha đúng vậy, cuối cùng lần này tôi cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ngày đầu tiên bị nhốt vào phòng giam là như thế nào rồi!”

“Loảng xoảng…”

Sau tiếng chìa khoá tra ổ, cánh cửa bằng sắt bị người bên ngoài kéo ra một cách thô bạo. Hai nhân viên chăm sóc vác khuôn mặt xanh lè bước vào và giơ dùi cui điện lên cao.

“A!”

Cùng với dòng điện rì rì, Ôn Giản Ngôn cảm thấy bụng mình như bị giáng mạnh một cú. Hắn gục xuống đất, cơ thể bất giác cuộn tròn bảo vệ phần đầu và nội tạng yếu ớt của mình.

Sau một hồi đấm đá thô bạo, hắn cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào cổ mình.

Giữa cơn đau đớn do bị vật nhọn cắm vào, chất lỏng lạnh lẽo được rót từ từ vào cơ thể hắn.

Sức lực tay chân cơ thể dần dần xói mòn, khung cảnh trước mặt nhanh chóng trở nên mơ hồ, hình ảnh cuối cùng dừng trong trí nhớ lộn xộn vỡ vụn.

Dường như bản thân hắn bị nhấc lên một cách thô bạo, tất cả những gì xảy ra tiếp theo chìm trong bóng tối.

*

Bóng tối giống như vũng bùn lạnh giá bao phủ vạn vật.

Cơ thể hắn nặng trịch như bị rót chì, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, đầu óc mơ màng tán loạn, hoàn toàn không thể tập trung chú ý.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy thân thể và ý thức như bị tách ra làm đôi, phải mất hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng dần dần tỉnh táo.

Hàng mi của hắn khẽ run, hơn nửa ngày trời mới ý thức được mình đã mở mắt.

Trong phòng quá tối, không có ánh đèn cũng không có cửa sổ, bóng tối sâu thẳm như màn đêm đen bao trùm trước mặt, gần như khiến cho người ta không thể xác định được liệu mình đã mở mắt hay chưa.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt, có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng đâu đây.

Cổ tay cổ chân đều truyền đến cảm giác bị trói chặt.

Ôn Giản Ngôn nhận ra, bây giờ hắn đang bị trói chặt ở trên giường, không thể nhúc nhích.

Có vẻ đây chính là phòng giam.

Bên tai là một khoảng lặng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của bản thân.

Không biết thanh nhiệm vụ ở rìa tầm mắt đã được cập nhật từ khi nào. Nhiệm vụ nghỉ ngơi một đêm trong phòng bệnh lúc đầu đã biến mất, chỉ còn nhiệm vụ trung cấp với nội dung [Nghỉ ngơi một đêm trong phòng giam], phía sau ghi chú bằng dòng chữ đang tiến hành.

Nhiệm vụ mới xuất hiện:

[Nhiệm vụ sơ cấp: Nhắm mắt ba phút]

[Nhiệm vụ sơ cấp: Thoát khỏi trói buộc]

[Nhiệm vụ trung cấp: Thoát khỏi phòng giam]

Dựa theo kinh nghiệm trước đây có thể thấy rằng, những nhiệm vụ này có thể chọn lọc để hoàn thành. Các lựa chọn khác nhau đại biểu cho đường nhánh khác nhau, sau khi tiến vào một nhánh cốt truyện, các nhiệm vụ nhánh khác sẽ tự động biến mất. Quả thực cứ như… Chơi trò chơi cốt truyện.

Hơn nữa còn là thể loại, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mạng luôn.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn dừng lại ở nhiệm vụ đầu tiên.

Nhắm mắt trong ba phút…?

Nhưng hắn còn chưa kịp hiểu ẩn ý bên trong thì đột nhiên, một tiếng bước chân chậm rãi nặng nề vang lên từ xa, phá vỡ bầu không khí im lặng mà không hề báo trước.

“Kítttt…”

Cách lớp ván cửa dày đặc của phòng giam, có thể nghe thấy tiếng kim loại ma sát, kéo lê trên sàn nhà.

“Cộp…”

Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía hướng này, có vẻ cực kỳ chói tai ở trong bóng tối tĩnh mịch, từng bước từng bước như dẫm lên lòng người.

Cộp, cộp, cộp.

“!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt.

Theo lý mà nói, bên trong viện điều dưỡng được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, cho dù có người đi lại bên ngoài hành lang phòng tạm giam thì cũng sẽ là hộ lý hoặc bác sĩ, nhưng đây lại là bên trong phó bản, cũng có nghĩa là, hết thảy đều có thể xảy ra.

Mà thứ âm thanh kéo lê vũ khí này…

Chắc chắn kẻ đến chẳng phải hạng tốt lành gì.

Hắn khéo léo chuyển động khớp cổ tay, cơ thể nghiêng về một phía dựa lên tay, đầu ngón tay khép lại mò mẫm trong khoảng không gian hạn hẹp, loay hoay tìm thứ gì đó bên hông quần áo mình.

Chỉ nghe thấy “xoạt” một tiếng.

Mảnh gương giấu trong quần áo bị kéo ra, bị chàng trai nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

“Cộp.”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã đến cửa.

Bên ngoài cánh cửa phòng giam, hành lang hoàn toàn tĩnh mịch.

Dường như đối phương đang dừng trước cửa phòng hắn, lẳng lặng chờ đợi điều gì.

“!”

Hơi thở của Ôn Giản Ngôn bất giác trở nên dồn dập, hắn di chuyển ngón tay, lợi dụng cạnh sắc không đồng đều của mặt gương từ từ cứa đứt dây trói trên cổ tay.

Không sao, vẫn còn một chút thời gian.

Cho dù thế nào nơi này cũng là phòng giam, ắt hẳn cửa phòng đã được khoá chặt, cho dù đối phương muốn vào thì cũng phải mất một chút thời gian…

Leng keng leng keng.

Giống như… là tiếng chìa khoá kim loại va chạm vào nhau.

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại.

… Đờ mờ! Đối phương có chìa khoá!

Muốn để người ta sống nữa không hả!

Giây tiếp theo, âm thanh mục nát do trục cửa chuyển động vang lên trong bóng tối.

“Két…”

Gần như không mất một giây cửa phòng đã người từ bên ngoài đẩy vào, một chút ánh sáng trắng lạnh băng từ ngoài hành lang len vào, xuyên qua mí mắt.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Đệt mợ!

Hắn lập tức dừng động tác trên tay, nhắm chặt hai mắt lại.

Nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang bên tai: [Ba phút đếm ngược bắt đầu]

[00:03:00]

Ôn Giản Ngôn nhắm nghiền mắt, cơ thể nằm thẳng trên giường, hô hấp đều đặn, thế nhưng thần kinh lại căng thẳng đến cực hạn, lẳng lặng vểnh tai lắng nghe.

Khi cánh cửa mở ra, vật cản duy nhất ngăn cách âm thanh cũng biến mất.

“Cộp, cộp, cộp.”

Hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân kia đang di chuyển từng bước về phía bên giường mình nằm, tiếng kim loại quét lê mặt đất bén nhọn vang vọng khắp gian phòng chật hẹp, làm cho màng nhĩ của hắn đau nhức.

[00:02:31]

Tiếng bước chân dừng lại bên giường.

Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được, cảm giác bị nhìn chăm chú truyền đến từ trên đỉnh đầu không thể bỏ qua.

Xột xoạt.

Có tiếng vải vóc cọ xát, bóng đen che khuất ánh sáng chầm chậm chúi xuống.

Dường như đối phương đang cúi người, dùng một loại cẩn thận khiến cho người ta sởn tóc gáy, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt ngủ say của chàng trai.

[00:01:42]

Ôn Giản Ngôn cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt, một luồng khí lạnh căm căm dần dần vọt từ dưới lòng bàn chân vọt lên.

Kiềm chế, kiềm chế.

Trái tim ngụ sâu bên trong l*иg ngực nhảy nhót điên cuồng, âm thanh máu chảy ồn ào va vào màng nhĩ màng giống như tiếng trống đập thùng thùng.

Im lặng một chút!

Ôn Giản Ngôn cắn răng lặp đi lặp lại câu này trong lòng, cố gắng kìm nén tiếng tim đập quá lớn.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức khiến người ta cảm thấy như đang ở trong địa ngục, Ôn Giản Ngôn dùng hết sức khống chế cơ mặt của mình, kiềm chế để không bại lộ dấu hiệu nửa tỉnh nửa mê.

[00:00:21]

Còn 21 giây.

Tiếng vải sột soạt lại vang lên.

Ánh sáng lạnh lẽo bên ngoài hành lang lại rơi vào mi mắt. Ôn Giản Ngôn cảm giác được, dường như đối phương đang chậm rãi đứng thẳng người.

[00:00:15]

Tiếng bước chân lùi về sau.

Khoé môi Ôn Giản Ngôn mím chặt, nhịp tim càng ngày càng nhanh, không hề có chút dấu hiệu thả lòng nào.

Sột soạt sột soạt.

[00:00:08]

Hình như người kia đang làm gì đó.

Hắn không biết.

Không thể phán đoán.

Thời gian đếm ngược vẫn chậm rãi trôi qua, từng chút từng chút cho đến cuối cùng.

[3]

[2]

Tiếng gió vù vù vang lên, lao thẳng về phía đầu hắn, mùi kim loại rỉ sét hòa cùng máu tươi ập thẳng xuống mặt!

[1]

Đờ mờ!!!

Ôn Giản Ngôn choàng mở mắt, đồng tử của hắn thít chặt, trong đầu vang lên từng tiếng ong ong cảnh báo nguy hiểm, sau đó hắn quay phắt đầu sang hướng khác!“Rầm!” Một chiếc rìu sắc bén dính đầy thịt vụn và máu tươi cắm xuống mặt giường, chỉ cách tai hắn chừng một xăng-ti.

“Hi hi hi.”

Tiếng cười quái dị vang trên đỉnh đầu

Bóng đen khuất mặt lại cúi người xuống. Gã bật cười khanh khách, dùng giọng điệu rùng rợn mở lời:

“Tôi biết em vẫn còn tỉnh.”

Bóng đen bật ra tiếng cười khúc khích kỳ lạ, chậm rãi chìa tay vuốt ve gò má chàng trai, ngữ điệu điên cuồng dò hỏi: “Cưng à, em có muốn xem nội tạng của mình có màu gì không?”

Đồng tử Ôn Giản Ngôn co rụt, cảm giác ớn lạnh trào ra từ nơi gã chạm tay vào.

A a a a a a a a a cái đồ tâm thần!

Ngay giây tiếp theo, chiếc rìu nặng chỉ cách đầu hắn vài xăng-ti lắc lư, dường như đối phương đang rút nó ra khỏi mặt giường.

… Có cơ hội.

Ôn Giản Ngôn cắn răng xoay vặn cổ tay. Chỉ nghe thấy phựt một tiếng, chiếc dây trói buộc cổ tay hắn bị cắt đứt.

Hắn nâng bàn tay bị mặt gương rạch chảy toang máu, nện một cú mạnh lên mặt bóng đen.

Hiển nhiên đối phương không dự đoán được điều này.

Thân hình bóng đen lắc lư, bất ngờ lùi về phía sau một bước.

Lợi dụng thời cơ, Ôn Giản Ngôn ngồi phắt dậy, nhanh chóng cởi bỏ dây trói trên cổ tay và cổ chân mình. Máu tươi chảy ra, cảm giác tê dại từ tứ chi truyền đến.

Hắn kéo lê cơ thể vẫn còn tê dại, đυ.ng mạnh vào người đối phương, sau đó lảo đảo lao ra ngoài phòng giam!

Ánh đèn trên đầu nhợt nhạt chói mắt, mắt Ôn Giản Ngôn bị ánh sáng đâm đau nhức.

“Soạt!”

Là tiếng rìu được rút ra khỏi giường gỗ.

Bóng đen nhào về phía cửa!

Nhưng bóng đen đâu biết rằng, gã không còn cơ hội tấn công nào nữa!

Ôn Giản Ngôn xoay phắt người, híp đôi mắt bị nước mắt sinh lý che mờ, hai tay cầm tay nắm cửa phòng giam. Một giây trước khi đối phương nhào tới chỗ mình thì hắn bỗng đóng sập cửa.

“Rầm!”

Tiếng rìu chém mạnh vào cửa phòng giam đóng chặt.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Tôi đệt tôi đệt tôi đệt!”

“Đến cả thở mạnh tôi cũng không dám!!!”

“A a a a, hồi hộp quá a a a a!”

“Tôi không nhìn nhầm phải không? Lần này là tên sát nhân thích băm vụn xác chết? ”

“Đúng vậy, mặc dù ánh sáng quá mờ khiến tôi không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng chiếc rìu mang tính biểu tượng kia không lẫn vào đâu được!”

“A a a, không hổ danh là chó lừa đảo! Ngay cả hiểm cảnh như vậy cũng sống sót được!”

“… Mặc dù ngoài mi thì chẳng có streamer nào vào phòng giam ngày đầu tiên cả.”

“Đờ mờ, tôi cười chết mất, lầu trên đáng ghét ghê.”

Bên tai vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc:

[Ting! Chúc mừng streamer đã hoàn thành nhiệm vụ: Nhắm mắt trong ba phút

Thưởng tích phân: 200]

[Ting! Chúc mừng streamer đã hoàn thành nhiệm vụ: Thoát khỏi dây trói

Thưởng tích phân: 200]

Tổng số tích phân nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ là 600.

Sắc mặt của Ôn Giản Ngôn trắng bệch. Hắn thở hồng hộc, sống lưng ướt đẫm mồ hôi dựa vào vách tường, cơ thể có chút yếu ớt.

Đờ mờ.

Mới đêm đầu tiên ở trong phòng giam mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao?

Cũng nguy hiểm quá.

Chờ đã…

Hắn chợt nhận ra hình như có thứ gì đó không ổn.

Thứ nhất, nhiệm vụ [Thoát khỏi phòng giam] vẫn chưa hoàn thành, thứ hai, nhiệm vụ [Nghỉ ngơi một đêm trong phòng giam] cũng không biến mất khi hắn rời khỏi phòng giam.

Và quan trọng hơn là…

Hành lang trước mắt trông quá cũ kỹ.

Ôn Giản Ngôn đứng thẳng người, chậm rãi nhìn quanh một vòng, đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc.

Bóng đèn trên đỉnh đầu kêu rì rì, ánh sáng màu trắng lạnh lẽo chiếu xuống, chiếu sáng hành lang hẹp dài trước mắt.

Dựa theo quan sát lúc trước của hắn về toàn bộ khu điều dưỡng, mặc dù nơi này quái lạ và lạnh lẽo, nhưng đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp trật tự, thậm chí đạt đến trình độ bệnh hoạn.

Thế nhưng hành lang trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với phong cách viện điều dưỡng.

Lộn xộn, dơ bẩn, cũ kỹ và bụi bặm. Vách tường chi chít máu khô vấy bẩn và hình vẽ bậy, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ điên cuồng.

Mặt đất ngổn ngang giấy vụn và mùn cưa, khắp nơi đều là kệ gỗ bị lật úp.

Trên vách tường và giá sách, khắp nơi đều là vết chém sâu hoắm do rìu để lại, có mới có cũ, mặt đất bị từng mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ, màu đỏ tươi ngả dần sang màu đỏ nâu, cuối cùng đông vón thành một màu đen hắc ín, cứ như thể nơi đây vừa diễn ra vụ thảm sát.

Thật sự khiến cho người ta phải giật mình.

Đây… Vẫn còn là Viện điều dưỡng Bình An sao?

Ôn Giản Ngôn thảng thốt.

“Rầm!” Tiếng chém mạnh vào cánh cửa đánh thức Ôn Giản Ngôn khỏi cơn sửng sốt, vai hắn run lên, bất giác nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Dường như cánh cửa phòng giam hắn vừa khóa chặt đang bị thứ gì đó đâm vào.

Cửa phòng rung lắc dữ dội, bụi bặm và mùn cưa rơi xuống, lỗ khóa kim loại rung lên từng hồi, tưởng chừng một giây sau thôi sẽ có thứ gì ló ra từ trong khe cửa.

Tim Ôn Giản Ngôn đập loạn xạ.

Cứ luôn cảm thấy… Cánh cửa này sẽ không trụ được lâu.

Hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước, nhanh chóng nhìn quanh hành lang một vòng. Toàn bộ phòng giam bên trái đều mở toang cửa, giống như một cái hố đen không có bất kỳ sự sống nào, còn dãy phòng giam bên phải, mặc dù cũng mở toang cửa nhưng lại có vài phòng giam bị khóa kín.

Việc cấp bách lúc này là tìm thấy Tô Thành.

Ôn Giản Ngôn bước vội đến mép hành lang, đẩy mạnh một chiếc giá về phía phòng giam đang đóng chặt.

Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, giá đỡ đổ xuống, vừa khéo chắn ngang cửa phòng giam.

Tiếng đập cửa trong phòng giam tạm dừng.

… Mặc dù có thể không hữu ích lắm, nhưng chắc là sẽ chặn được người ở bên trong thêm một thời gian.

Ôn Giản Ngôn thở hổn hển, sau đó xoay người chạy về phía hành lang bên phải.

“Tô Thành… Tô Thành!”

Hắn vừa tìm kiếm từng phòng căn phòng giam vừa nhỏ giọng gọi.

Tất cả phòng giam mở cửa đều trống không, bên trong là một đống hỗn độn. Chiếc giường trói buộc bệnh nhân dính đầy vết máu, máu bắn tung toé, thậm chí còn văng lên cả trần nhà.

Mùi máu tanh nồng và mùi hôi thối bay trong không trung khiến người ta buồn nôn.

Ánh đèn phía trên đỉnh đầu chập chờn giống như là vì dòng điện không ổn định, phát ra những tiếng rì rì kì lạ.

Một vài phòng giam đóng chặt, thế nhưng bên trong lại phát ra âm thanh yếu ớt bất thường.

Tiếng cười đùa trầm thấp, tiếng thì thầm lẩm bẩm, tiếng đυ.ng tường đơn điệu lặp lại liên tục, hết thảy đều có vẻ kỳ quái như vậy, phảng phất như cả thế giới đều rơi vào vòng xoáy điên cuồng.

Đột nhiên, sự im lặng chết chóc ngoài hành lang bị phá vỡ bởi âm thanh loảng xoảng đến từ một khe hở dùng để truyền thức ăn dưới cánh cửa.

Ôn Giản Ngôn bị dọa giật nảy mình, lùi về phía sau cách xa phòng giam.

Một giây sau, một bàn tay dị dạng thò ra từ trong khe hở, người trong cánh cửa vừa cười khúc khích vừa mò mẫm, nói bằng chất giọng đầy ức chế và thô bạo:

“Đây đây! Mau lên! Qua đây mau lên!!”

Da đầu của Ôn Giản Ngôn tê dại, không khỏi cất bước nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, hắn đi tới trước cửa một buồng giam đóng chặt. Cách lớp ván cửa thật dày, bên trong lặng thinh không có lấy một tiếng động, yên tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy hơi quỷ dị.

“Tô Thành, Tô Thành?”

Ôn Giản Ngôn cong tay, nhẹ nhàng gõ cửa.

Căn phòng hoàn toàn im lặng.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy nghi ngờ và cẩn thận: “… Ai thế?”

Giọng của Tô Thành có vẻ cực kỳ khó tin.

Anh cẩn thận hỏi:

“… Ôn Giản Ngôn? Là cậu sao?”

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm: “May quá, cuối cùng cũng tìm được anh, người trong công hội chúng ta đều bị anh dọa chết khϊếp.”

“…?”

Chất giọng mù mờ của Tô Thành vang lên: “Công hội nào? Không phải chúng ta còn chưa gia nhập công hội sao?”

Anh đã bỏ lỡ gì à?

“Anh chờ một chút.” Ôn Giản Ngôn rút đống chìa khoá từ trong túi ra, phát ra âm thanh leng keng của kim loại va chạm: “Tôi sẽ cứu anh ra ngoài.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“???”

“Tên này lấy chìa khoá khi nào vậy??”

“A! Chẳng lẽ là lúc đυ.ng vào người kia?”

“Mẹ kiếp, tôi hồi hộp đến độ không thở nổi rồi. Vậy mà streamer còn có thể chú ý đến việc lấy chìa khoá trên người đối phương sao, đỉnh vãi!”

Dựa theo số thứ tự phòng gian, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng tìm được chìa khóa tương ứng trên xâu khoá. Hắn cắm chìa khoá vào lỗ rồi vặn nhẹ.

Cánh cửa mở ra.

Dưới luồng ánh sáng sáng tù mù, có thể nhìn thấy sắc mặt Tô Thành tái nhợt, bị trói chặt vào chiếc giường trong phòng giam, đang nheo mắt nhìn hắn.

Khi thấy rõ bóng dáng Ôn Giản Ngôn, anh ta thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm vật xuống giường như là kiệt sức, thở dài yếu ớt giống như sống sót sau đại nạn:

“… Đúng là cậu rồi.”

“Thừa lời.”

Ôn Giản Ngôn lời ít ý nhiều.

Hắn bước vội vào bên trong, ngồi xổm trước giường Tô Thành, bắt đầu cởi trói cho anh ta.

Chắc là Tô Thành đã tỉnh dậy được một lúc, cổ chân và cổ tay trói chặt đã nới lỏng chút ít dưới sự giãy giụa của anh ta. Ôn Giản Ngôn gần như không tốn chút sức gì đã cởi trói được.

Tô Thành ngồi dậy. Anh ta cau mặt, nhe răng trợn mắt xoa cổ tay mình, mờ mịt hỏi:

“Đây là đâu vậy?”

“Phòng giam.” Ôn Giản Ngôn đáp.

Tô Thành lắp bắp kinh hãi, trợn tròn hai mắt: “Phòng giam gì cơ?”

“Viện điều dưỡng Bình An.” Ôn Giản Ngôn kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh không biết sao?”

“Chờ đã, ý của cậu là chúng ta đang trong phó bản?”

Tô Thành hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên không hề giả tạo: “Sao lại thế này?!”

“…”

Ôn Giản Ngôn khẽ nheo mắt.

Thoạt nhìn Tô Thành không ý thức được lúc này mình đang ở trong phó bản, nói cách khác, cho dù là chủ động báo danh hay là cướp dùi cui điện sau khi tiến vào phó bản, tất cả đều phát sinh dưới tình huống anh ta không biết gì.

Mặc dù hắn thật sự rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng tình huống hiện tại không thích hợp để tiếp tục truy hỏi.

“Có thể đứng dậy không?”

Ôn Giản Ngôn hỏi.

Tô Thành gật đầu, vịn tay Ôn Giản Ngôn đứng dậy.

Đúng lúc này, thanh nhiệm vụ được làm mới một lần nữa.

[Nhiệm vụ giới hạn thời gian sơ cấp đã được ban hành: Thoát khỏi sự truy sát của???]

[Nhiệm vụ giới hạn thời gian sơ cấp đã được ban hành: Nhìn thấy khuôn mặt thật sự của???]

[Nhiệm vụ sơ cấp đã được ban hành: Tìm phòng bệnh của???]

[Nhiệm vụ trung cấp đã được ban hành: Tìm tên thật của???]

Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới gì đó, giơ tay sờ soạng khắp người, không khỏi sửng sốt.

“Có chuyện gì vậy?”

Tô Thành hỏi.

Sắc mặt Ôn Giản Ngôn trở nên khó coi: “Chết tiệt, mất đạo cụ rồi.”

Cho dù sau khi tiến vào phó bản thì mảnh vỡ Ngài Gương vẫn không thể thu vào trong ba lô hệ thống. Mặc dù nó đã cứu hắn một mạng khi hắn bị trói trên giường, nhưng cũng bởi vậy mà hắn đã đánh mất nó trong cơn hỗn loạn.

Đây chính là đạo cụ cấp sử thi đó!

Ôn Giản Ngôn đau lòng đến mức thở không ra hơi.

*

Trong một phòng giam tối tăm.Bóng đen bình tĩnh cầm một chiếc rìu dính đầy thịt vụn và máu tươi đứng tại chỗ.

Gã lẳng lặng đứng trong bóng đêm, giống một tác phẩm điêu khắc, lại tựa như một cây cọc, không có một chút dấu hiệu nào của sự sống.

Đáng sợ nhất là, một mảnh gương vỡ lạnh lẽo găm vào mặt gã.

Bên trong mặt gương thấp thoáng bóng mờ, mỏng manh như sương mù, chầm chầm bơi trong vô thức.

Giống như có được sinh mệnh, mảnh gương chậm rãi khảm sâu vào trong da thịt trên khuôn mặt người đàn ông, từ từ biến mất, cứ như đã hòa làm một thể với gã.

“Ha ha… Ha ha ha ha…”

Gã đột nhiên cười khanh khách, có vẻ điên cuồng mà quỷ dị, cười run cả người trong bóng tối.

Sau đó, gã tham lam vươn đầu lưỡi ra, liếʍ sạch vết máu chảy xuống bên môi, cẩn thận nhấm nháp. Tiếp đó gã lại nâng tay, chậm rãi cẩn thận ngửi đầu ngón tay vừa chạm vào da đối phương, há miệng mυ'ŧ sạch chỗ máu tươi còn sót lại.

“Cưng à, em ngon thật đấy.”

Giọng nói của người đàn ông si mê mà hốt hoảng, ẩn trong con ngươi màu lam là thần sắc quỷ dị khiến người ta sởn tóc gáy. Khóe miệng của gã dần dần mở rộng và nhếch cao, lộ ra nụ cười vui sướиɠ đáng sợ:

“… Chắc hẳn màu sắc nội tạng của em cũng rất đẹp.”